Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giấc mộng giữa đêm

Hình ảnh đó không ai khác ngoài Malfoy cả. Chính là cậu ta. Bộ dạng yếu ớt, như một cành liễu roi phất phơ trong gió, trời lạnh như cắt mà lại lang thang trong màn đêm đen, cậu ta rốt cuộc muốn chạy đi đâu?

Harry cau màu nhìn theo bóng lưng khuất dần của Malfoy, lòng rộn rạo khó chịu, bỗng chốc không còn muốn ở lại lâu thêm nữa, bởi chỉ cần nhìn thấy Malfoy thì lòng hắn càng khó chịu.

Kể từ buổi tối hôm đó, Harry trong vô thức sẽ mơ đến khuôn mặt bất lực đó của cậu ta, cả cơ thể gầy nhòm, mong manh ôm ghì vào mình, hơi ấm ngắn ngủi vương vấn trong lòng Harry mãi không rứt ra được.

Harry đã từng coi malfoy như là một thứ để giải tỏa cho cảm xúc của chính mình, cho đến khi hắn vùi mình vào đó quá sâu, để rồi nhận ra, cách cảm xúc của bản thân được bao bọc trong sự kiêu ngạo, có phần thô ráp đó của Malfoy. Harry không phải lần đầu biết yêu, nhưng đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được chính xác cách được yêu là như thế nào. Malfoy là lần đầu biết yêu, tất nhiên là Harry chưa bao giờ đủ tỉnh táo như bây giờ để nhận biết rõ ràng đến thế.

Nhưng Harry không đủ bản lĩnh, không đủ chín chắn để chấp nhận nó, tại sao vinh quanh lại bị vấy bẩn bởi những bùn nhơ không đáng có? Đó là cách Harry tự nói với chính mình. Rằng mọi người hẳn sẽ chê cười hắn ra sao khi dính phải malfoy trong cuộc đời này.

Và Malfoy chưa bao giờ không làm hắn thất vọng, tình yêu đó chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch đánh bóng bản thân một cách hèn hạ của cậu ta. Cậu ta nghĩ rằng sẽ dùng hắn để làm bàn đạp cho bản thân sau này sao? Harry chẳng mù quáng đến thế.

Harry không phủ nhận cái cách bản thân tiếp nhận những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi bên nhau của cả hai. Đôi khi hắn còn nhớ cậu ta đến khó chịu. Không dễ dàng để quên đi những bình yên chớp nhoáng đó sau chiến tranh, nơi đã cướp đi của hắn tất thảy. Bạn bè bên cạnh đã đủ xa cách đến đau lòng, không còn ai thật lòng để an ủi trái tim đầy vết sẹo của hắn nữa. Cuộc sống của Harry cũng rất bế tắc.

Hắn không yêu Malfoy nữa, hắn cũng chẳng cần cậu ta.

Nhưng.

Đã vài tuần trôi qua từ khi bóng hình đó khuất khỏi mắt hắn không trở lại. Malfoy như thể biến mất hoàn toàn và những tin đồn việc cậu ta rời khỏi Hogwarts đã đến tai Harry.

*

Hogsmeade vào mùa đông lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Tuyết phủ kín những mái nhà, ánh đèn vàng hắt ra từ các ô cửa kính làm cả con phố chìm trong một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ. Tiếng cười nói vang lên từ mọi phía, len lỏi qua những cơn gió lạnh, khiến nơi đây càng thêm phần náo nhiệt.

Nhưng Harry chỉ có một mình.

Hắn bước chậm trên con đường lát đá trơn trượt, hai tay đút vào túi áo choàng, đầu cúi thấp. Đã rất lâu rồi, hắn không còn đi Hogsmeade cùng Ron và Hermione nữa. Ban đầu, hắn vẫn luôn tự nhủ rằng khoảng cách này chỉ là tạm thời, rằng chỉ cần có thời gian, họ sẽ lại như xưa. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn tin vào điều đó nữa.

Chiến tranh kết thúc, mỗi người đều có con đường riêng. Ron và Hermione—họ có nhau, có những kế hoạch, có những dự định chung. Còn hắn thì chẳng có gì cả.

Khi đi ngang qua một góc khuất gần quán Ba Cây Chổi, Harry vô thức dừng lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ ô cửa kính, hắn nhìn thấy Ron và Hermione đứng sát bên nhau. Ron kéo khăn quàng cổ lên cho Hermione, động tác đầy tự nhiên, như thể cậu ấy đã làm điều này hàng trăm lần. Hermione mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rồi siết nhẹ lấy bàn tay người bên cạnh. Cả hai cứ thế nhìn nhau, như thể thế giới này chỉ còn lại bọn họ.

Harry đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Hắn không ghen tị. Hắn không có quyền ghen tị. Nhưng một cảm giác trống rỗng chợt trào lên trong lòng, mạnh mẽ đến mức khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn—liệu đến cuối cùng, có phải hắn mãi mãi không thể có được thứ hạnh phúc đó không?

Ron và Hermione đã từng là hai người quan trọng nhất đối với hắn, nhưng bây giờ, họ đã có nhau, và hắn thì không còn là một phần trong đó nữa.

Hắn đã quen với cô đơn từ khi còn nhỏ. Từ lúc còn ở dưới gầm cầu thang nhà Dursley, từ khi bước vào Hogwarts mà không có gia đình chờ đợi. Nhưng trước đây, ít nhất hắn vẫn còn có bạn bè. Còn bây giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng trống vô tận.

Và rồi, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên.

Nếu hắn để Malfoy bước vào cuộc đời mình, liệu có thể lấp đầy khoảng trống này không? Không phải là yêu đương thực sự, mà là một thứ gì đó khác—một sự lợi dụng lẫn nhau, một thỏa thuận không cần tình cảm. Nếu Malfoy muốn lợi dụng hắn, muốn bám lấy hắn để đạt được điều cậu ta muốn, hắn có lẽ cũng chẳng phiền.

Dù chỉ là giả dối, dù chỉ là một sự thay thế, có lẽ vẫn còn hơn là không có gì cả. Nghĩ rồi lại cười. Harry còn không hiểu mình có tình cảm với Malfoy hay sao, lợi dụng gì chứ, chẳng khác gì tự hạ thấp chính mình, vấy bẩn bản thân chỉ bằng thứ cảm xúc nhất thời.

Harry siết chặt tay trong túi áo. Hắn không chắc mình đang nghĩ gì nữa.

Đêm đó, Harry đã uống rất nhiều, lâu như vậy, cách một ngưỡng cửa trở thành một phiên bản mới của cuộc đời, Harry uống rượu như muốn chết đi sống lại. Ấy vậy mà trong lòng có chút nhớ nhung.

Đôi mắt bất lực của Draco ám ảnh Harry mãi không rời.

Và trong cơn say, Harry mơ, mơ thấy mẹ mình mỉm cười ngồi dưới một gốc cây thật to, đôi mắt xanh lá ánh lên một vẻ dịu dàng mà hắn dùng cả phần thơ ấu để khao khát. Mẹ vẫy tay với Harry. Và hắn không ngại bước đến đó.

Ánh mắt Harry đỏ hoe, gục trên đùi mẹ, những giọt nước mắt kìm nén quá lâu chảy dài trên khuôn mặt cũng mệt mỏi không kém.

"Con không muốn lớn, cũng không muốn trở thành người lớn..." hắn nức nở.

"Ừm," mẹ Lily chỉ vuốt ve những sợi tóc bù rù của hắn, dùng bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt của con trai. Như thể bà ước, mình thật sự muốn mang đi hết muộn phiền của đứa nhỏ đáng thương này. "Xin lỗi vì mẹ đã để Harry một mình."

"Con nhớ mẹ, nhớ cả cha nữa, con mệt quá, con chỉ muốn mãi bên mẹ như thế này thôi."

"Con trai ngoan, con đã cố hết sức mình rồi. Giờ là lúc để con thư giãn và nghỉ ngơi, đừng làm cho bản thân muộn phiền." Bà nhẹ nhàng. "Mẹ chỉ mong Harry của m luôn làm đúng và đừng khiến bản thân con hổ thẹn, cha mẹ luôn tự hào vì chàng trai dũng cảm của cha mẹ."

"Con hèn nhát, con không dũng cảm, ngay cả đến tình cảm của mình con cũng..."

"Tình yêu nó rất phi thường con trai ạ, đôi khi con phải nhìn ở rất nhiều khía cạnh mới tìm ra con đường đúng đắn nhất, tại sao con không thử, nếu con không thử sao con biết mình hèn nhát, đúng không?"

"Mẹ, mẹ có nghĩ con nên chọn một người hoàn hảo để xứng với danh tiếng của mình không?" Harry vẫn nằm trên lòng mẹ mình, hắn nói.

Lily hơi bất ngờ. "Tại sao lại nghĩ thế?"

"Con..."

"Tình cảm là thứ cảm xúc chi phối con người, gia đình là hai từ thiêng liêng nhất, con không thể để lý trí chọn cho con tim nếu như con hoàn toàn trống rỗng với sự lựa chọn đó,"

"Mẹ chỉ mong rằng con của mẹ sống được là chính mình, sống hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mẹ mong muốn."

Lời nói của mẹ như một thước băng chậm chạy trong đầu Harry. Khi hắn tỉnh dậy với những giọt nước mắt còn vương trên mặt và cái đầu vô cùng đau nhức.

Đêm ấy, không biết vì sao Harry lại tỉnh dậy trong kí túc xá của mình.

*

Tình yêu là thứ khó nói, tình cảm càng không thể làm ngơ.

Harry đã từng nghĩ rằng tình yêu là thứ có thể kiểm soát. Hắn có thể yêu, có thể dập tắt, có thể quyết định ai xứng đáng và ai không. Nhưng hắn sai vì hắn quá nhạy cảm. Mẹ nói, mẹ chỉ mong hắn hạnh phúc và không cảm thấy hổ hẹn với cảm xúc của chính mình.

Harry mong vậy, hắn mong hắn đừng nhớ đến người kia nữa.

Đừng nhớ đến cách Draco chiều chuộng mình, nhẹ nhàng và bao bọc mình bằng hơi thở, bằng vòng tay, bằng những lời nặng nhẹ và bằng thứ tình cảm mỏng manh đó.

Và rồi Harry nhớ. Nhớ ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khi cả hai ở nơi đông người. Draco sẽ tập trung toàn bộ vào hắn. Có phải cậu ta cũng mong ngóng hắn hay không? Draco đã khóc trong cái ôm cuối cùng bị hắt hủi ngày hôm đó.

"CON MẸ MÀY HARRY POTTER, TAO THỀ DRACO CÓ MỆNH HỆ GÌ, CẢ ĐỜI NÀY DÙ CÓ CHẾT TAO CŨNG KHÔNG ĐỂ MÀY SỐNG YÊN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro