Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Biến mất khỏi Hogwart

"Cậu nói cái gì cơ?" Pansy hét vào mặt Draco khi cậu nói cậu sẽ rời Hogwarts. "Còn tương lai thì sao? Sao phải vì tên khốn đó mà từ bỏ đi tương lai của mình vậy, Draco? Cậu bỏ đứa bé đi là được mà?" Cô gằn giọng, hai tay bấu chặt vào vai cậu, cô lắc cậu như một cành cây khô.

"Pans!" Draco muốn thoát khỏi sự lắc dữ dội này.

"Không Draco, cậu điên rồi đấy, cậu bỏ đứa bé đi thì cha mẹ cậu sẽ lại tha thứ cho cậu thôi, họ là gia đình của cậu. Cậu không thể vì Potter mà tự mình cắt đứt với họ như vậy được!"

"Mình phải làm sao đây Pans, là cha đã đuổi mình ra khỏi nhà, giờ mình không còn ai để dựa vào nữa, chỉ còn một đứa bé đang trong bụng này thôi..." cậu bất lực, ngồi thụp xuống.

"Nếu cậu bỏ nó, cậu có thể tìm được một người thực sự yêu cậu." Pansy kiến quyết, cô căm ghét phiên bản nhu nhược này của bạn mình.

"Ai mà yêu nổi mình chứ Pans, nếu có, họ chỉ muốn lợi dụng nó để sỉ nhục quá khứ của mình thôi."

"Không phải cậu đã cho Potter sỉ nhục mình à, hắn lợi dụng cậu sao cậu không nói gì đi. Giờ thì sao, cậu nhìn lại mình xem, xem cái cách đứa con của hắn nó ăn mòn và phá huỷ cuộc đời cậu kìa."

"Đừng nói vậy, đừng lôi đứa nhỏ vào, nó vô tội." Nói gì cũng được, đừng nói đứa nhỏ của cậu.

Pansy cũng bất lực. "Chứ bây giờ cậu rời Hogwarts thì cậu đi đâu, cậu có tiền không Draco?"

"Chứ ở lại thì bụng sẽ lộ mất Pans, đứa nhỏ sẽ bị bọn họ nguyền rủa."

"Cậu mất trí rồi. Cậu-"

"Pans, không phải ngay trong hôm nay, cậu đừng lo." Draco muốn an ủi cô ấy, và cậu nói dối.

"Draco, cậu phải đặt cả lợi ích mình lên trên đầu, bọn tớ sẽ cố hết mức để giúp đỡ, trước tiên cậu phải học xong, chúng ta có nhiều cách để che giấu nếu thực sự cần, nếu cậu rời đi, ai sẽ đảm bảo cậu sẽ an toàn, làm ơn, ở lại cho đến hết năm nay đã" Pansy mềm lòng. Và cô cũng cần nhẹ nhàng lại.

Cô không có đủ kinh tế để hiên ngang nói sẽ giúp đỡ Draco chặng đường sau này, nhưng giúp được chút nào, cô không ngại để đưa đôi tay mình ra.

Bọn họ đã chơi với nhau kể từ khi còn chưa biết hết mọi điều trên thế giới này.

"ừm." Draco mỉm cười. Cậu nghe như nước đổ đầu vịt. 

Cậu cần phải lo cho cuộc đời mình, nhưng quanh đi quẩn lại cậu lại chẳng có gì trong tay. Ở lại thì có ích gì, chỉ càng làm cậu khát khao ở bên Harry hơn mà thôi. Thứ suy nghĩ đó sẽ ăn mòn và giết chết cậu cùng đứa nhỏ. Nhìn thấy cậu Harry lại càng chán ghét, ai biết liệu hắn có nguyền chết cậu vì nhục nhã không?

Thứ cần thiết nhất là tiền thì lại hoàn toàn không có. Đứa nhỏ sẽ lớn dần và cậu thì bất lực vì không biết xoay sở ra sao. Cậu cũng là một đứa trẻ, bị chín ép bởi sự nèn ép của cuộc đời.

Trong tay không có gì sao mà nuôi con. Ngay cả đến chất dinh dưỡng trong cơ thể cậu cũng không có. Đứa bé cứ như một con quái vật nhỏ. nhưng sẽrất đáng yêu. Cậu yêu nó, khát khao được nhìn thấy nó trong đời, nguồn sống của cậu.

Buổi chiều, Draco nén lút ra khỏi phạm vi trường, lang thang trong khu vực được phép độn thổ. Hy vọng mấy chiếc áo đắt tiền lúc trước còn lại sẽ mang đến cho cậu một vài đồng bạc lẻ. Bởi nó cũng quá cũ và lỗi thời rồi.

Draco đã độn thổ và trở về Hogwarts khi trời đã sẩm tối.

Nhìn bầu trời đen kịt, chắc rằng ngày mai lại có tuyết rơi. Sương đọng trên lá lạnh buốt như lòng người. Hơi thở cũng trì trệ bởi những làn khói mỏng mỗi khi hà hơi. Nhìn đôi bàn tay gầy nhom của mình. Cậu cười trừ.

"Quái vật nhỏ của cha. Hôm nay ăn pudding có ngon không?" Thật nản khi biết rằng quần áo tích góp của mình mang lại quá ít galleon để có thể chi tiêu trong một khoảng thời gian dài sắp tới.

Nhưng cậu không biết đi đâu để có việc, và cậu cần tích trữ trước khi em bé ra đời. Draco đã đi khắp hẻm xéo để tìm việc, vậy mà họ còn chẳng thèm nhìn đến mặt cậu. Màu tóc của cậu thôi đã đủ thông tin để họ biết cậu là ai rồi. Nhìn thôi cũng thấy ghét.

Có lẽ rời đi là tốt nhất. Muggle thì sao, có ổn không? Nhưng cậu không biết cách dùng tiền của họ, cũng không có tiền của họ. Nghe giống như một kẻ vô gia cư đáng thương nhất trên thế giới. Cậu xứng đáng bị thế vì đã dùng gần 18 năm để chê bai khinh bỉ những cộng đồng người đó.

Những bước chân vô định đưa Draco đến bên hồ đen, những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ đập vào mặt lạnh buốt như băng, có lẽ nhờ nó mới giúp Draco thanh tỉnh một chút trong quyết định của mình.

Em bé đã gần 4 tháng, một sự sống đã lớn dần trong cơ thể suốt thời gian qua, là bằng cả số thời gian Potter rời xa cậu, chê bai, từ bỏ, khinh miệt cậu. Nhưng sao mà Draco vẫn còn lưu luyến quá, cậu nhớ hơi ấm của Harry đến phát điên, như thể đứa nhỏ càng lớn, cậu càng yêu Harry nhiều hơn, khát khao con người đó càng nhiều hơn. Những lúc thế này, khổ gấp trăm vạn lần nữa miễn là có Harry bên cạnh cậu cũng chấp nhận. Cậu không còn ai để dựa vào nữa rồi.

"Nếu ông bà con không từ chối, có lẽ cha đã không vô vọng như thế này rồi." Draco lẩm bẩm, tay ôm chặt lấy bụng, bùa giữ ấm đang giảm dầm, pháp thuật trong cậu ngày càng yếu. Quái vật nhỏ sẽ hút hết của cậu. Nhanh chóng ra đời đi.

Đứng thẫn thờ đến hai chân tê cóng, toàn thân cứng đờ Draco mới bừng tỉnh, Hogwarts không còn là nhà cậu nữa, nếu quay lại, liệu có được gặp Harry lần cuối không? Chắc chắn là không, hắn né cậu như né tà ấy, cậu là con vi sinh bám bẩn bộ áo choàng lộng lẫy của Harry nếu cứ tiếp tục cố chấp như vậy.

Nhìn lại tòa lâu đài nguy nga lần cuối, nơi đã chứng kiến từng khoảnh khắc lớn lên của cuộc đời cậu, ghi lại những điều sẽ khắc ghi trong lòng cậu mãi mãi. 

"Tạm biệt nhé, Draco Malfoy sẵn sàng bị cuộc đời này vùi dập đây..."

Draco đứng đó, lưu luyến mãi, cho đến khi hai hàng nước mắt chảy dài, hốc mắt đen sâu hoắm vì những đêm mất ngủ nóng phừng, khuôn mặt gầy gò chỉ toàn nước mắt, mặn chát, như cách cậu tồn tại trên đời là một món quà rác rưởi Merlin ban tặng vì đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Những ngày tháng vô tư đã hết, phải học cách để trở thành một người lớn, và chấp nhận những gì bản thân đã gây ra. 

Những giọt nước mắt của Draco càng rơi nhiều khi trong con ngươi xám trong của cậu xuất hiện một bóng người, người đó đứng từ xa, trong khoảng cách địa lý đó nhìn bộ dáng gầy gò hèn yếu của cậu. Một cách vô cảm. 

Nó khiến trái tim Draco run rẩy, từng bước, từng bước bỏ chạy thật xa.

Nếu có điều ước, hãy cho cậu ước, Harry chấp nhận cậu, dù chỉ thương hại vì đứa bé, đứa nhỏ sẽ khổ sở lắm, nếu như bắt đầu khi không có gì như cha nó.

Draco biến mất khỏi Hogwarts rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro