Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đứa nhỏ bị bỏ rơi

Draco có cảm giác, như đã bị bỏ rơi.

Một khoảng trống lặng như tờ rấy lên trong lồng ngực cậu. Nỗi bất an cùng lo lắng hối thúc khiến cậu dường như rơi vào quẫn bách. Vấn đề này quá khó để cậu có thể chấp nhận nó chỉ bởi bằng một mình mình.

Nhưng Harry thì không, Draco không biết tại sao nhưng cậu không bao giờ có thể bắt gặp hắn đi lung tung một mình hay liên lạc để có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa mà cậu nên là người bắt đầu.

Draco tự an ủi chính mình, bản thân kiên trì một chút, cố gắng một chút. Vậy thì sẽ gặp được thôi.

Đêm nay lại là một đêm dài, chứng lo âu và mất ngủ khiến Draco mệt mỏi mà chẳng thể làm gì, cậu dường như không còn khả năng tự kiềm chế cảm xúc nữa. Có ai đó làm ơn nói cho cậu biết, rốt cuộc tại sao lại có cảm giác tuyệt vọng thế này. Tủi thân và khó chịu rấy lên từng đợt từng đợt như cơn sóng ngầm âm ỉ trong lòng thế này được không.

Draco, cậu chỉ khao khát một cái ôm, từ người đó... Cậu có thể gục vào hõm cổ cứng rắn đó, rũ người và thả lỏng bản thân, nỉ non với Harry rằng cậu mệt, đứa nhỏ khiến cậu khó chịu, khiến cậu chẳng thể ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Rồi sau đó hắn sẽ ôm chặt cậu, nói vài câu khó nghe nhưng đủ biết là có quan tâm đến cậu. Cậu, chỉ ước thế thôi.

Có lẽ đứa nhỏ cũng mong gặp cha nó.

Nhưng một phần trong thâm tâm của Draco cũng rét lạnh. Bởi sự xa lánh của Harry gần đây, cậu có thể lờ mờ nhận được sự né tránh đó, hắn tỏ vẻ không quan tâm, không để cậu vào mắt, thậm chí là trên đời này hắn dường như chẳng biết tên khốn nào tên Draco Malfoy cả. Draco rét run, hắn như vậy, liệu có yêu, có thích, có chấp nhận sinh linh trong bụng cậu không, hay là...

Ôi, tốt nhất là cậu không nên để loại suy nghĩ tiêu cực như này ảnh hưởng đến tâm trạng nữa, bé con yêu quý của cậu sẽ buồn phiền, sẽ hoạnh hoẹ mà làm cậu mệt mỏi.

Khuôn mặt Draco hốc hác đi mỗi ngày, quầng thâm mắt đen xì.

*

"Cậu nên chặn tên khốn đó lại, và nói luôn đi, nhìn là biết nó chỉ đang kiếm cớ để vứt bỏ cậu lại mà thôi." Pansy nói.

Draco gật đầu, không cần cô ấy nói, cậu cũng quyết tâm hôm nay nhất định phải nói chuyện với Potter, em bé ngày càng lớn, cậu không thể cứ chờ đợi từng giây từng phút mong ngóng hắn từng giây từng phút như vậy nữa. Cậu nhớ hắn vô cùng.

*

Tối hôm đấy, Draco một mình lang thang trên dãy hành lang quen thuộc, nơi cậu và Harry thường lén lút gặp nhau, những bước chân vô định, tâm trạng rối bời. Bóng tối bủa vây, chỉ có những tán cây xào xạc và ánh lửa xa tít tắp dội ngược lại, Draco chẳng buồn dùng Lumos, cậu đâu có cần thứ ánh sáng đó làm gì. Sống lâu trong bùn lầy tự biết bóng đêm không tăm tối đến vậy.

Và có lẽ ai đó cũng giống cậu. Draco đứng thững lại. Hơi thở có hơi trì trệ. Cậu cảm thấy, rõ ràng, cậu nhớ tiếng hít thở đó. Thậm chí cảm nhận chính xác nó phát ra từ đâu. Draco quay đầu, bước 3 bước vội rồi ôm trầm vào không khí. Hẳn rồi, đó là Harry. Cậu nhớ hắn đến phát điên.

Draco vùi đầu vào lồng ngực ấm, tự nhiên thấy lòng nhói không chịu được, tủi thân mà khóc.

"Cậu đi đâu, tại sao lại tránh mặt tôi." Draco tốc áo choàng của Harry ra. Cả mặt đầy nước mắt. Cái gì muốn nói cũng bị chặn đứng lại. "Có muốn gì thì cũng phải nói, tại sao cậu..." Harry đưa tay ra dấu hiệu ngừng, cả mặt cau có nhìn cậu. Khó chịu nói.

"Bỏ cái mặt dối trá đó được rồi đấy Malfoy, tôi không muốn nghe cậu múa mép hay bày trò nữa." Hắn ngưng một lúc, trưng ra khuôn mặt lạnh tanh. "Chúng ta kết thúc tại đây." Harry hất tay Draco ra khi cậu cố gắng nắm lấy tay hắn một cách bất lực, đứng thững ra như một cành cây khô. Draco cố gắng nhanh nhẹn như bình thường nhưng khuôn mặt Harry như thể lời cậu nói đều là cỏ rác. Tay cầm lấy hai bả vai người ta mà chẳng có lực. Cậu sai rồi, chỉ vì nhớ hơi ấm ấy quá, không nên hấp tấp như vậy. Harry đẩy mạnh Draco ra. Một gáo nước lạnh đổ vào trái tim xước sẹo vì những lời nói lạnh lùng.

Draco không thể nói gì được nữa. Chỉ chơ mắt nhìn chằm chằm. Viền mắt nóng bỏng. Nhưng tuyệt nhiên trong mắt Harry lúc này thật chướng mắt. Kế hoạch của cậu ta đổ bể rồi. Hắn thật muốn khinh thường tên nhóc khốn kiếp chết dẫm này.

Môi Malfoy mấp máy, Harry chặn đứng ngay, hắn sẽ không đủ bình tĩnh hay gìm lại được cảm xúc nếu cậu ta cứ tiếp tục thế này.

"Đừng nói gì, tôi nghe đều rất chướng tai."

"Cậu, cậu làm sao vậy, tại sao?" Draco trở nên ngốc nghếch, khuôn mặt cậu đã gầy lộ hõm má, nay lại trắng bệch không còn một giọt máu.

"Tôi biết tất cả rồi." Harry nói, lạnh ngắt, như giám ngục.

Tim Draco đánh cái thịch, môi bặm rồi lại mở ra. Có hơi lo lắng mà liếc nhìn lên ánh mắt xanh thẳm của Harry. "Cậu, cậu sẽ..."

Harry không nhìn vào ánh mắt đó.

Hắn sợ, mình mềm lòng.

Vậy nên cái gì nói được, cay nghiệt được, châm chọc được, chóc cho cậu ta tức tưởi được, hắn nhất định không giữ cho mình. Hắn không bao giờ chấp nhận.

"Tôi nói rồi, đừng bao giờ trông mong vào tôi chỉ bằng cái cơ thể hèn mọn đó của cậu, cậu nên nhớ, cậu là ai, đã làm gì và tôi với cậu chỉ qua đường. Mọi thứ thuộc về cậu đều khiến tôi kinh tởm. Đến lúc cậu quay trở lại với đúng sự lựa chọn của mình rồi đó, Tử Thần Thực Tử khốn kiếp!" Harry nghiến răng, hắn cũng không kiềm chế được sự tức giận của mình. Chưa bao giờ hắn muốn một tay bóp chết người trước mặt này. Hắn vui vẻ sao? Hắn đang như muốn điên lên với cậu ta. Hắn làm sao không biết tâm tư mình thế nào. Nhưng hắn không còn là Harry Potter yếu ớt và non trẻ nữa.

Chẳng có một ai đủ bao dung, hay nói chính xác là yêu đến nỗi quên đi sự tồn tại và danh tiếng mình đánh đổi bằng một 1/3 cái mạng để có được cả.

Cậu ta muốn lợi dụng hắn, vậy trực tiếp đập vào nỗi sợ của cậu ta.

Harry không đủ nặng lòng để đánh bóng cho một kẻ nhơ nhuốc như Malfoy...

Hất cánh tay như đá hoá thành chất lỏng của Malfoy ra khỏi người mình, Harry một đường đi thẳng không ngoảnh đầu. Thân ảnh mất tích vào màn đêm đen như mực.

Draco trống rỗng đứng trơ tại chỗ, mắt cay xè, ngực đau ê ẩm, hàng nước nóng bỏng chảy dài trên má, không ngừng lại được, bất lực ngã quỵ xuống nền gạch bặm bụi, nó bẩn, như cuộc đời cậu. Bẩn như cái tiếng danh Tử Thần Thực Tử đó.

Nhưng đứa bé thì sao, nó không có tội, nó có một nửa của Harry mà, sao mà bẩn thỉu nhơ nhuốc như cậu được chứ, sao mà được...

Cậu bị bỏ rơi rồi.

Đứa nhỏ đáng thương cũng bị cha nó bỏ rơi rồi...

___________________

Fact chap: Sự thay đổi mình để ra ở đây là. Harry có yêu, có thể tha thứ nhưng cái tôi còn quá lớn, mới 18t thôi, không thể chín chắn trưởng thành như khi 28t trong Cassiopeia được. Bị chín ép thì đôi khi tư duy hay bị đóng khung. Có thể thấy nếu không nghe thấy Pansy và Draco nói Harry có khi sẽ chấp nhận yêu Draco mà không màng danh tiếng của mình đó. Nhưng nghe thấy thì cảm thấy nó không đủ để mình hy sinh, thường có loại suy nghĩ ngoài tên đó ra thì muốn lên giường với ai chả được. Mình là anh hùng mà. Đâu vì tự tình mà để người khác lợi dụng được. Cứ phải mất đi rồi mới rõ.

Đây là nhân sinh quan trong truyện này, do một tay mình cải biên và viết ra. Không đánh đồng với Harry trong Harry Potter gốc hay với Cassiopeia Lily Malfoy được đâu nhé.

Lâu quá rồi không cập nhật, có ai còn nhớ em nó khum, àiiiishiii nói thật là tui đang có ý định thay đổi một số thứ, mà lười quá, ăn Tết hơi sâu nên bắt đầu từ giờ là cho ra dần dần cho full truyện đây nì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro