Chương 10: Hắn né tránh Draco
Những ngày sau đó là những ngày Draco như ngồi trên đống lửa, những dấu hiện xuất hiện ngày càng liên tục, cơn buồn nôn bất chợt và hội chứng sợ mùi hành hạ cậu không thể nuốt thứ gì vào bụng. Draco kiêng tanh và sợ cả món nước bí đỏ thơm ngon luôn uống mỗi ngày. Những món ngon của Hogwarts dần không vừa mắt cậu khi nó chỉ làm cậu muốn bụm miệng và chạy trốn.
Chỉ mới vài ngày, và qua sự kiểm tra chính xác của Pansy và cậu thì thật sự là có một tiểu sinh linh trong cơ thể. Điều này khiến Draco khá vui nhưng tác dụng phụ là cậu ngày càng giống con ma men hơn thay vì như một kẻ nghiện thuốc lâu ngày trước đây. Có sớm quá không khi chỉ mới hơn một tháng mà cậu đã tồi tệ đến mức này.
Draco thậm chí tìm đọc mấy loại sách báo của mẹ bầu Muggle chết tiệt. Họ nói khi có em bé, thường cơ thể người mẹ trở nên xấu tệ hại ở các tháng sau này, nhưng mà có vẻ như Draco chịu tác động hơi sớm.
Và còn nữa, trong nhật kí mẹ bỉm, những người đó viết, khi trong giai đoạn có em bé thì không được gây ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ, điều này ảnh hưởng rất xấu trong quá trình con lớn lên.
Đây chính là vấn đề mà Draco đang gặp phải. Cậu phải chiến đấu với ba loại suy nghĩ đang hành hạ mình mỗi giây phút trôi qua.
Thứ nhất, Draco vẫn chưa đủ tâm lý để đón nhận mọi chuyện, mặc dù đôi lúc cậu mơ màng và cảm thấy thật hạnh phúc, cậu có cảm giác như tình cảm của mình đã được đền bù và đứa nhỏ là sợi dây liên kết lại thứ tình cảm vĩnh cửu đó.
Thứ hai, cậu sợ, sợ không ai chấp nhận đứa nhỏ, sợ người cha còn lại của nó từ chối nó, ghét bỏ nó, và kinh tởm nó. Cũng như việc niềm tự hào cuối cùng mà cha mong ở cậu đã kết thúc. Draco không còn đủ tư cách để ngẩng mặt kiêu hãnh vì bản thân là một Malfoy nữa. Dù rõ ràng hiện tại, chiến tranh đã mang phần này của cậu chôn vùi mãi.
Hệ thần kinh của cậu trở nên nhạy cảm và dễ dàng sụp đổ ngay lập tức, nhưng rồi lại tự mình vực dậy lại chính minh, dùng đôi bàn tay ngày một gầy rõ thấy của mình đặt lên bụng nhỏ, nơi mà còn chưa gồ lên một chút nào cả.
Những giọt nước mắt của Draco luôn không tự chủ được mà rơi xuống, thứ không gian lạnh lẽo của ngục tối (Slytherin) ám lấy cậu, và cảm giác ấy luôn hiện hữu, thứ mà cậu đang cảm thấy rõ nét và chân thực nhất. Lý do thứ ba, Harry Potter đang tránh né cậu. Hắn không còn vươn đôi mắt mình về phía cậu khi họ hoà mình trong đám đông Hogwarts nữa. Không nhận thư, không trả lời một câu nào sau mỗi bức cậu viết. Cảm giác như sự xuất hiện của cậu trong đời hắn biến mất như một trận tuyết rơi vào mùa đông và tan biến ngay tức khắc khi hè đến, nơi nào có dấu chân cậu, Potter liền ẩn mình mà đi ra thật xa một nơi khác.
Những nụ hôn mạnh bạo, gặp gỡ lén lút và sự nhẹ nhàng hiếm thấy giờ nhanh chóng tan biến trong hồi tưởng mờ nhạt của Draco mỗi đêm. Áp lực cứ như vậy dần hình thành trong cậu, có lẽ ngày nào đó, Draco thật sự sẽ kiệt sức vì loại ảo tưởng tuyệt vọng này.
"Xin cậu đó, làm ơn ăn cái gì đó giúp tôi đi," Pansy tuyệt vọng muốn nhét một mẩu bánh dù nhỏ thôi cũng được vào miệng Draco. "Khuôn mặt cậu xanh xao lắm rồi, cứ uống nước không thì lấy đâu ra dinh dưỡng cho em bé?" Cô cố giữ tông giọng mình nhỏ nhất, trong trong Đại sảnh dí sát đầu vào tai của Draco.
Draco chỉ lắc đầu, suốt mấy đêm liền mất ngủ, sáng dậy cậu đã bị cơn buồn nôn kéo đến, có móc cả người cậu cũng chả được thứ gì mà yêu quái nhỏ trong bụng vẫn không tha. Kết quả, dịch xanh dịch vàng thi đua nhau ra khiến cổ họng cậu đau không thể nói nổi.
"Uống sữa nhá, Draco, mới một tháng thôi, cậu sút được 5 cân rồi đấy." Pansy vẫn kiên nhẫn, đưa đến cốc sữa hơi nguội.
Draco nhìn thôi cũng thấy xót bụng. "Đau bụng lắm." Cậu khàn khàn giọng đáp lại. Mắt đảo sang dãy bàn bên nọ, nhìn thấy bóng dáng bản thân ngày đêm mong chờ mà thấy nhói lòng. Hắn vẫn cười đùa vui vẻ, cùng đám bạn mình trò chuyện tưng bừng.
Khẽ thở dài, đến ánh sáng cũng thiên vị Potter, như vầng thái dương rực rỡ đầu ngày. Còn cậu, xám xịt, đen đúa và nhỏ bé. Cảm giác mọi thứ tối tăm đến nỗi như muốn nuốt trọn cả con người cậu. Sao lại khổ đến như vậy.
"Nước ép táo, có đường," Blaise cầm ly nước đưa đến trước mặt cậu. "Ốm à, trông cậu tệ quá Draco." Cậu ta hỏi, đôi lông mày nhíu lại.
Draco không trả lời, chỉ đảo mắt rồi lại nhìn qua bên kia. Thậm chí còn không để ý đến việc Pansy đang càu nhàu bên cạnh cùng Blaise.
Bỗng trái tim cậu 'thịch' một cái. Potter nhìn về phía bên này. Nhưng nhanh chóng để lại cho cậu một nỗi thất vọng tràn trề. Hắn liền đánh mắt đi ngay. Draco khó chịu, cậu thật sự khó hiểu và khó chịu. Rốt cuộc cậu đã làm gì để bị né tránh như thể bản thân là thứ gì đó tởm lợm đến thế chứ?
Khuôn mặt gầy trắng bệch của cậu dường như trở nên đầy nếp nhăn như những con gia tinh trong nhà. Nhìn chằm chằm thẳng mắt của Harry. Cậu cần được nói chuyện và muốn lý do ngay bây giờ.
Harry bên này cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất gần như bị cái gì đó thiêu rụi trong lòng, những ngày này hắn tỏ ra thân thiện để lần nữa hoà nhập cùng những người bạn cùng nhà vốn dĩ. Bọn họ cũng cởi mở, vì sau cùng hắn là ai cơ chứ, họ không thể cứ thế mà ghét hắn được. Nhưng chỉ trừ Ron và Hermione là vẫn chưa nói chuyện mà thôi.
Hắn sau khi nghe được những lời hôm đó của Malfoy và Pankinson, mọi người nghĩ xem hắn nghĩ gì, không gì, hắn chỉ ghê tởm những người mang tư tưởng tâm cơ như vậy lên người hắn thôi.
Vậy nên hắn đã từ chối và chặn mọi phương thức liên lạc mà Malfoy gửi đến. Bỏ mặc cậu ta như cái cách mà những người khác luôn làm với những kẻ phản bội. Nhưng mọi chuyện không đơn giản, hắn thấy lạ lẫm và mọi thứ trở nên ngày càng ngột ngạt hơn với hắn, khi hắn không còn nơi nào có thể giải toả mọi cảm xúc của mình nữa. Những người bạn với hắn lúc này thật giả tạo và hắn chẳng đủ niềm tin để ngồi cùng họ tán gẫu những mối bận tâm trong lòng mình.
Một tuần qua, cái cách Malfoy như thể luôn cố tìm và nhìn chăm chăm mỗi khi thấy hắn khiến Harry càng khó chịu hơn. Thậm chí hắn tự tạo cho mình một loại suy nghĩ giả tưởng. Hắn ghét cái con người đó, ghét cái khuôn mặt giả tạo đó. Ghét cả cái cách cậu ta tỏ ra xanh xao và mệt mỏi như muốn ngất đi mỗi khi xuất hiện đó. Hắn ghét cái thứ nhân cách bẩn thỉu và hèn mọn đó của Malfoy. Thứ hắn cần không phải thứ giả dối đó, hắn cần, là một thứ khác, thứ khiến hắn thấy thư thả, thấy thoái mái mỗi khi bên cạnh cậu ta.
Đúng thật thế giới này đối xử quá tệ với hắn. Ai cũng mong cầu tư lợi và lợi dụng hắn. Hắn đáng giá đến mức để được coi như là một loại công cụ giúp người ta toả sáng và mong muốn tẩy rửa bản thân đến vậy sao.
Đến một kẻ có cái tôi cao như Malfoy cũng có loại suy nghĩ như vậy. Harry nghiến răng, hắn thà ôm một kẻ ngay từ ban đầu đã tỏ rõ là muốn lợi dụng hắn thay vì phải sử dụng mưu nhục kế hèn mọn như Malfoy để cứu lấy mình. Cậu ta xứng đáng bị như vậy, hẳn, bản chất của con người là không bao giờ thay đổi.
Malfoy thì vẫn là một Malfoy chết tiệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro