Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm học thứ 8

Chiến tranh đã qua đi, mọi mất mát cũng dần nguôi xuống, những đổ nát ở Hogwarts cũng được phục dựng lại. Chào đón một năm học mới, năm học của những phù thuỷ trẻ và năm học thứ tám của những phù thuỷ còn đang dang dở.

Harry Potter trở lại cùng những người bạn Gryffindors của mình trong năm nay. Tiếp tục cho năm học mới.

Nhưng mọi thứ qua đi cũng làm nhiều thứ thay đổi, Harry cáu kỉnh, gắt gỏng và xấu tính hơn bất kể điều gì.

Hắn sẵn sàng hét vào mặt Ron cùng Hermione bởi những chuyện vặt bé tý. Cãi nhau với Ginny mọi lúc mọi nơi, làm tổn thương cô ấy bằng lời nói thô lỗ, cọc cằn của mình.

Hắn chẳng còn có thể cười hiền hoà hay dễ thương như một Potter đã từng. Giống như mới dậy thì vậy, cơn nóng vốn sẵn có có thể bùng lên và đốt cháy mọi mối quan hệ xung quanh hắn.

Harry đã làm tổn thương Ginny đến mức cô ấy sa sút tinh thần và không thể tham gia các tiết học quan trọng của năm 7, bỏ ăn và không muốn nói chuyện với ai. Đến Quidditch cũng không muốn chơi. Mặc cho Ron đã đến và cố nói chuyện nhiều lần nhưng Harry đều bỏ ngoài tai và chẳng thèm quan tâm đến người bạn thân nhất của mình nghĩ gì.

Hermione cũng vậy, Harry thậm chí làm cô ấy khóc.

"Đi ra khỏi đây, Hermione, mình không muốn nghe bồ nói cái gì, rất phiền"

Harry tuyệt giao với tất cả mọi người, làm những người yêu thương hắn phải rơi nước mắt.

Giáo sư Mc Gonagall đã tìm đến hắn để nói chuyện nhưng chẳng đến đâu trước khi hắn quay lưng biến mất khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Hermione bất kể ngày đêm suy nghĩ về việc tại sao Harry lại thay đổi nhiều đến vậy.

"Anh có nghĩ cậu ấy bị ảnh hưởng một phần bởi Voldermort không Ron?" cô lo lắng, liên tục cắn móng tay mà chẳng thể để tâm đến bài vở nữa.

"Anh không biết Mione, hiện tại anh không muốn quan tâm đến cậu ấy nữa" Ron không thể hiểu nổi, thậm chí đang cố kiềm chế cảm xúc để không cảm thấy khó chịu khi em gái đã bị bạn thân mình làm cho tổn thương.

"Anh chỉ đang rất lo cho Ginny..." Ron ngập ngừng.

Họ ngồi cùng nhau trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, tâm sự một chút, Hermione khẽ dựa vào vai anh.

Cùng lúc đó Harry đi từ ngoài vào. Cảnh tượng hai người bạn có vẻ hạnh phúc bên nhau khiến lòng hắn sôi sục, cảm giác khó chịu sộc lên, khuôn mặt nhăn nhó.

"Gớm quá đi mất" hắn cáu kỉnh.

"Thích thì về phòng mình mà ôm hôn nhau đi, chỗ này không phải chỗ cho hai cậu làm chuyện đó"

Hắn đi lướt qua để lại cái nhíu mày thật chặt của Ron.

"Cậu nói gì? Harry?" Ron cũng bị bộ mặt này của Harry làm cho khó chịu hơn.

"Bồ không biết quan tâm đến cái nhìn của người khác à? Mione? Cậu không ngại khi để mình hay người khác nhìn thấy cậu đang thân mật với bạn trai mình à?"

Hermione đứng đờ người.

Và Ron nghiến răng thật chặt, lao đến và đấm một cú thật mạnh vào mặt Harry.

"Cái gì? Harry Potter?"

Hắn ăn trọn cú đấm đến điếng người, khó chịu lầm bầm.

"Cậu đang sỉ nhục Mione đúng không? Cậu có não không? có não để suy nghĩ sao mình nói ra được thế không?" Ron đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Thì sao?" Hắn vuốt khoé môi đau rát của mình.

"Con mẹ nó, cậu làm em gái tôi đau khổ, cậu sỉ nhục nó, cậu vứt bỏ nó! Thì sao, tôi đếch thèm nói gì đến vì tôi sợ cậu đang phải chịu quá nhiều áp lực nên mới như vậy, Hermione ngày đêm lo sợ cậu gặp chuyện, ảnh hưởng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến con đường hưởng cái vinh quang Cứu thể chủ chết tiệt gì đó. Chúng tôi lo lắng cho cậu, hết mình vì cậu, ba mẹ tôi, anh em tôi chưa đủ tốt, chưa đủ yêu thương để cho cậu một mái ấm của gia đình nên bây giờ cậu nhìn thấy chúng tôi là thấy chướng mắt, thấy khó chịu lắm đúng không?"

Ron thật sự phát điên giống tên bạn thân trước mặt.

"Nhớ đấy, sau này, đừng gọi tao là bạn, tao đếch phải bạn mày nữa, mày có đau khổ, mệt mỏi hay chết ở xó nào cũng đếch liên quan đến tao" nói rồi anh bỏ đi, để mặc Hermione đứng khóc không thành lời, cô đã bị cảm xúc của Harry làm cho rối loạn kể từ đầu năm học, không ngừng lo cho người bạn này, nhưng cậu ấy đáp lại cô cũng thật tệ. Giờ thì mọi chuyện rối tung, Ron cũng đã bỏ đi, cô biết, một khi anh ấy đã bùng phát thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Có lẽ là, Harry đã mất đi hai người bạn của mình, kể từ bây giờ.

Trở về với phòng của mình, kí túc xá của hắn và Ron, Harry điên tiết quăng tất cả mọi thứ, chính hắn còn không hiểu nổi mình, đầu hắn đau ê ẩm, bên trong hắn nhức nhối, hắn đã không còn gì sau cuộc chiến.

Cha đỡ đầu còn chưa kịp ở vài năm vì hắn mà hi sinh.

Dumbledore vĩ đại luôn bên cạnh hắn, cho hắn những viên kẹo, những lời khuyên hay ho đã không còn nữa.

Kẻ luôn ghét hắn, Severus Snape, ông ghét hắn lắm sao? Ghét mà lại luôn cứu hắn, đến rắn chúa cũng có trái tim.

Hắn còn ai? Cha mẹ hắn còn chưa thấy mặt, dì dượng bỏ mặc hắn, hắn còn ai? Khoảng trống to lớn trong tâm hồn non nớt của hắn.

Harry còn chưa kịp lớn, hắn gồng mình vì tên kẻ thù đã để lại vết sẹo chẳng bao giờ mờ đi, vì hắn mà những người yêu thương hắn dần rời đi, hắn biết tin vào ai? bản thân hắn? Nguyên nhân cho sự mất mát này là chính hắn.

Hắn chẳng còn gì nữa. Ron, bạn thân nhất của hắn đã kiềm chế để không chửi thẳng vào mặt rằng 'Harry Potter, mày chẳng khác gì một tên khốn rác rưởi'.

Bọn họ đã quay lưng đi hết, vậy để hắn sống thứ, làm một tên khốn rác rưởi.

Thế thì hắn cần đi tìm một tên khốn, cũng rác rưởi như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro