Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3: Ngôi nhà nhỏ trong rừng part.1




Sau đó, hai đứa tiếp tục đi lấy củi và Draco còn hái thêm một vài bông dại dọc đường, tạo thành hai bó bông nhỏ trên tay. Harry còn chả rõ mình phải ứng xử làm sao nữa. Có thật sự là Draco Malfoy không vậy? Hoặc có thể lại là một văn hoá thuần huyết gì nữa, kiểu "đi dạo trong rừng và hái hoa tặng phụ nữ" gì đó?

Draco cứ nhất định phải tìm loại cỏ đặc biệt nào đó để buộc bó hoa, làm mất cả buổi trời.

"Không phải cái này." Cậu ta nói khi Harry chỉ vào một bụi cỏ dại cao.

Được rồi, đây đúng là Draco Malfoy. Harry trợn tròn mắt. Để ý tới từng cọng cỏ cho cái bó hoa ngẫu hứng của bản thân hoàn toàn hợp lý với mọi hiểu biết mà nó có về thằng quỷ đó đến giờ. Chẳng biết là do giáo dục thuần huyết gì hay là bản thân cậu ta như vậy, nó không phân biệt nổi.

Đến khi Draco cuối cùng cũng tìm được loại cỏ dài, xanh mướt mà cậu ta cần thì mặt trời đã treo cao chót vót từ thuở nào, cũng đã đến giờ ăn trưa.

"Những bó hoa này thật đáng yêu, cảm ơn cậu Draco." Dawn nói khi nhận lấy bó hoa từ cậu. "Cũng... độc đáo nữa."

Bó hoa trên tay bà là sự kết hợp giữa một đám hoa dại gồm hoa chuông xanh, hoa môi và lúa mạch đen, với một vài lá dương xỉ, cỏ dại cùng một chiếc lông chim ác là được buộc lại bằng một cọng cỏ dài thòng. Chúng rất đẹp, nhưng cũng kỳ lạ: y hệt như người làm nên nó vậy.

"Đặt chúng cạnh cửa sổ nhé," Draco gợi ý. "Hai cửa sổ khác nhau, một cái ở hướng bắc một cái ở hướng nam là lý tưởng nhất. Và nhớ đừng tháo chúng ra." Cậu dặn dò khi Dawn rót nước vào hai chiếc cốc thuỷ tinh để cắm hoa.

Harry liếc nhìn nó. Cái chỉ dẫn ấy có vẻ hơi...kỹ lưỡng quá, nhưng nó quyết định không hỏi gì cả, chắc chắn không phải khi Dawn đang bận rộn với những thứ khác nữa.

Còn cụ Esther thì đã ngủ cả ngày rồi. "Bà ấy thường như vậy." Dawn nói. Vậy là hôm nay chỉ có bà ta và Harry ăn tối với nhau thôi, vì Draco đã tình nguyện giành việc mang khay thức ăn lên cho cụ Esther và sẽ ở cạnh chăm sóc cụ.

Nắng chiếu qua khung cửa sổ nhà bếp, phủ một lớp màu vàng óng lên mọi vật dụng trong nhà và phủ lên cà những nếp nhăn hiện hữu trên khuôn mặt Dawn. Cả căn phòng giờ đây như bị đóng băng trong khối hổ phách khổng lồ, khung cảnh đem đến cảm giác hoàn toàn phù hợp với quãng thời gian mà Harry dành cho ngôi nhà này.

Một sự tĩnh lặng đẹp đẽ, một khoảng nghỉ ngơi hoặc là một cái bẫy. Harry cứ liên tục cân nhắc lại quyết định của mình. Nó lo rằng khi tuần lễ ngắn ngủi này kết thúc, nó sẽ không đủ dứt khoát để rời đi.

"Cháu muốn cảm ơn một lần nữa, vì đã cho tụi cháu ở lại." Harry phá vỡ sự im lặng. "Cháu biết bà không thích tụi cháu ở đây..."

"Không thích cậu ở đây?" Dawn hỏi.

"Ừm.." Harry hơi sượng lại. "Hẳn là bà nghĩ tụi cháu đang đặt hai người vào nguy hiểm..."

"Đó là lý do cậu nghĩ tôi không muốn các cậu ở đây à?"

"Không phải sao?"

Dawn lắc đầu."Tôi không muốn các cậu ở đây vì nó không an toàn cho các cậu. Và vì Esther sẽ rất đau lòng khi hai cậu rời đi."

"Nhưng...còn nguy hiểm....?"

Dawn cười cười, "Nghe thì có vẻ điên rồ với đám nhóc thành thị như cậu, nhưng hai ta được bảo vệ. Theo cách nào đó mà cậu không thấy được, còn bà Esther..." Nụ cười trên gương mặt bà ta tắt dần. "Cả hai người con trai của bà ấy mất trước cả khi chúng lên hai mươi. Bà nói đó là một lời nguyền, cậu có nghe bà ấy nhắc tối qua rồi đấy - 'đàn ông trong nhà bà thường đoản mệnh.'"

"Cũng không hẳn là tôi tin vào chúng, như tôi biết là Esther rất quý các cậu. Đó là lý do tại sao ban đầu tôi nghi ngờ hai cậu."

"Tại sao?" Harry thắc mắc.

"Hai thằng nhóc trạc tuổi con trai bà ấy, đột nhiên xuất hiện giữa đêm và xin giúp đỡ? Tôi đã tưởng là rừng đã gửi hai người tới đây, rằng hai cậu là họ."

"Thế sao bà biết là tụi cháu không phải?" Harry hỏi lại.

"Nhớ cốc bia tôi đưa cho hai cậu chứ? Tôi đã cho thêm một chút vụn sắt vào đấy, nếu cậu là họ thì họng cậu sẽ bị bỏng rát."

Harry tự nhủ thầm trong bụng mình không bao giờ nên chọc giận bà Dawn.

Sau đó, bữa ăn tối diễn trong sự im lặng cho đến khi mặt trời dần lụi tàn.

Draco đi xuống trả lại khay thức ăn, không quên chúc ngủ ngon hai người. Vì nay Esther không xuống nhà nên mọi người quyết định đi ngủ sớm. Harry phụ Dawn rửa bát xong thì cũng tranh thủ ghé qua phòng Esther để trò chuyện với cụ một chút.

Xong xuôi, khi nó đang bình thản leo cầu thang lên tầng thì bị Draco gọi vào phòng tắm. Harry tiến đến cánh cửa hé mở, rồi bước vào trong căn phòng ấm áp vẫn còn ẩm ướt.

Đối diện với nó là một Draco Malfoy trần truồng, đang cúi người trên bồn rửa mặt.

"Có chuyện gì à?"

Draco ngẩng đầu lên. "Mày giúp tao tí được không?" Cậu ta tắt vòi nước nóng, làm hơi nước bốc lên khắp phòng, mờ cả cửa sổ.

"Được." Harry đóng cánh cửa sau lưng lại, hơi ngại ngùng trước cơ thể trần trụi của người trước mắt.

"Hình như cái vết cắt hôm bữa của tao bị làm sao ấy," cậu nói. "Nay nó đau hơn bình thường,... ờm, mày xem thử giúp tao được không?"

Draco quay người lại, để lộ phần vai bị thương của mình. Thế nhưng mắt Harry lại rơi vào vết sẹo dài, mảnh trên người cậu ta. Nó sững sờ, mắt không tài nào rời khỏi phần da trắng bệch, hơi nổi lên dọc theo ngực tới bụng cậu.

Nó nhận thức được là mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhưng những ký ức về lần suýt giết người trước đó khiến nó chẳng thể thốt nên lời.

"Đang ngắm nghía thành quả của mày hả?" Draco hỏi nhẹ, giọng điệu không mỉa mai như mọi khi.

Thật ra, giọng nó nghe cũng bối rối y hệt như Harry bây giờ.

Rốt cuộc là quan hệ của hai đứa là gì nhỉ? Lúc trước thì là kẻ thù của nhau, nhưng giờ thì không phải nữa rồi; cũng chẳng phải bạn thân thiết gì, nhưng lại là kẻ đồng cảnh ngộ, là đồng minh tạm thời của nhau.

Cứ từng giờ trôi qua thì chúng nó lại hiểu nhau thêm chút. Tuy không đồng nghĩa là cả hai đặt một trăm phần trăm niềm tin vào đối phương, nhưng có lẽ là sớm thôi, tụi nó sẽ. Cơ mà mọi thứ có đơn giản như vậy đâu. Dù cho tụi nó có đang cố gắng tìm cách để xây dựng lại mối quan hệ của mình đi chăng nữa. Thì kết quả cũng chỉ là mối liên kết mông lung nào đó, thể hiện qua những sự tương tác nhỏ lẻ của cả hai.

Chúng mơ hồ, chẳng lấy nổi một cái tên.

Harry không đáp lại lời 'trêu chọc' của cậu ta; nếu cậu thật sự có ý đó. Thay vì vậy nó lại nhìn chằm chập vào vai Draco, hơi nhăn mặt trước làn da sưng đỏ lên xung quanh vết cắt sâu hoắm.

"Bị dính bùa à?" Draco hỏi.

"Vai mày bị nhiễm trùng rồi." Harry trả lời.

"À, cái vụ này thường xảy ra khi vết thương không được xử lí đúng cách, đặc biệt là những vết thương sâu như vầy. Giờ cần phải khử trùng đã." Nó giải thích.

Draco đứng yên, trong khi Harry lục lọi tủ sơ cứu trong phòng. Nó nhanh chóng tìm thấy một vài miếng bông, iốt và một số băng y tế. Hồi tiểu học Harry có kha khá kinh nghiệm với phòng y tế của trường, nhờ vậy mà quy trình sơ cứu nó cũng biết sơ sơ.

"Ở Hogwarts, bà Pomfrey đâu có bao giờ... khấu trùng vết thương đâu."

"Khử trùng. Và chắc chắn là bà ấy không cần rồi, vì phép thuật sẽ chữa lành vết thương trước khi nó kịp nhiễm trùng. Cả thảo mộc nữa." Harry chấm iốt lên bông. "Sẽ hơi xót đó." Nó nhắc nhở rồi nhẹ nhàng ấn bông khử trùng lên vết thương.

Draco hít gấp một hơi.

"Nếu một vết thương không được điều trị đúng cách," Harry nhẹ giọng nói khi làm sạch vết cắt trên vai cậu. "Thì nó sẽ thành ra thế này. Có lẽ là do tiếp xúc nhiều với không khí hay gì đó, tao cũng không chắc."

Vết cắt kéo một đường dài đến sau vai Draco, khiến Harry phải xít cậu lại gần mình hơn, đến mức lồng ngực nó chỉ còn cách Draco gần một inch.

"Nhảy xuống hồ cũng không giúp được gì mày đâu."

"Thế còn mấy vết cắt trong lòng bàn tay tao với mày thì sao? Chúng nó đâu có bị như vậy." Draco nói ngay sát bên tai nó, giọng cậu khàn đi.

Sự tiếp xúc vừa rồi thành công khiến Harry mất một lúc sau mới nói nổi.

"Có khi là do chúng không có sâu như này, hoặc là do mới bị đây thôi. Nhưng mà như nào thì cũng nên khử trùng hết đi."

Trên da của Draco vẫn còn vương mùi xà phòng mà hai đứa dùng chung. Phòng tắm nay lại nực không chịu nổi, không khí thì ẩm ướt, xung quanh nóng bức và ngột ngạt kinh khủng.

Harry nhanh chóng lấy một miếng băng dài rồi dán lên phần dưới vết cắt. Giờ thì miếng băng trông như một chữ Z cong queo, dài ngoằng hoặc là một chòm sao, nếu bây nghĩ vậy; những chòm sao đáng ghét mà tụi nó phải học trong tiết Thiên Văn.

Draco Malfoy cũng được đặt theo tên của một chòm sao.

Harry đổ mồ hôi hột. Nó thật sự nên đi ra mở cửa sổ thôi.

Draco đang đứng yên như tượng, ngoan ngoãn để Harry băng bó vết thương cho mình.

"Chắc ngày mai nên khử trùng thêm lần nữa, cho chắc ăn thôi." Nó hơi liếc mắt về khuôn mặt cùng chiếc cổ đang đỏ ửng lên của Draco. "Hình như nhiễm trùng làm mày sốt luôn rồi hả, sao mặt mày đỏ thế?"

"Chắc vậy rồi." Draco đáp, mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy.

Còn Harry thì nghĩ là nó nên đi ngủ và trấn tĩnh bản thân lại.

Thay vào đó thì nó lại nói, "Muốn tao băng tay cho mày không?"

Draco gật đầu và đưa tay ra. Harry nhận lấy, không khỏi cảm thán trước bàn tay trước mắt: thon dài, thanh lịch, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và một nốt ruồi nhỏ giữa ngón trỏ và ngón giữa; cái chi tiết nhỏ xíu mà Harry chưa bao giờ mơ nghĩ mình sẽ tìm ra được trên người Draco Malfoy.

Nó cảm nhận được ánh mắt của cậu trên mình, tự nhủ bản thân phải trấn tĩnh lại và giữ cho tay mình thật vững vàng. Nhưng ngón tay lại tự động mân mê phần thịt mềm trong lòng bàn tay người kia.

Khi nó buông tay ra cũng là lúc Draco nắm lấy tay bị thương của nó. "Phải làm như này, phải không?" Cậu hỏi, cầm lấy bông và thấm iốt vào đó.

Mồ hôi thấm ướt áo phông Harry và cả tay nó. Nhẹ nhàng và cẩn thận, đôi bàn tay trắng nõn của Draco làm sạch vết cắt trên tay Harry. Cậu ta trông có vẻ rất tập trung khều khều trên tay nó.

Chắc vậy, vì Harry thấy lớp mồ hôi mỏng hiện hữu trên trán Draco. Mái tóc vàng hoe thả lơi, ẩm ướt vì hơi nước, đôi khi có vài giọt nước óng ánh rơi xuống hàng mi dài bên dưới.

Buồn cười làm sao, trong cái phòng tắm yên tĩnh tột độ này, Harry thấy trái tim ngu ngốc của mình còn đập mạnh hơn chỉ bởi cái ý nghĩ ngớ ngẩn rằng Draco có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của nó.

"Ừm," Harry đáp khi Draco dán băng lên vết cắt. "Thôi được rồi, tao đi ngủ trước đây."

Draco buông tay nó ra, "Ừ, lát tao lên."

Và Harry bỏ chạy.

Vội vã thay đồ ngủ vào trong bóng tối rồi chui thẳng lên giường. Harry thở phào nhẹ nhõm. Nó chưa bao giờ gần gũi với người cùng giới đến thế, đặc biệt là người cùng giới đang để trần nửa thân trên. Không nói tới người đó còn là một Malfoy. Nếu trước đó nó vẫn còn hoài nghi với xu hướng tính dục của bản thân thì giờ chắc chắn là hết nghi ngờ gì nữa rồi!

Harry nhắm mắt lại, rốt cuộc là nó bị làm sao thế? Sao nó có thể dành thời gian để xao xuyến với một cậu chàng trong khi người ta đang chết như ngã rạ ngoài kia? Cớ gì mà thân thể này không hiểu rằng Harry phải chiến đấu chứ không phải là... như thế này.

Nó đã đủ rắc rối rồi, giờ còn lãnh thêm cái cơ thể không chịu nghe lời và cả cái trái tim quái quỷ này. Harry ước mình có thể chuyển nỗi nhớ nhung này sang cho Ginny, về mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đỏ hung và đôi môi mềm mại của cô hay... hình ảnh phần ngực trần của Malfoy lại đập vào đầu. Thậm chí là cả, ôi Merlin lạy người... hai đầu ngực trên nước da trắng ngần của cậu.

Sao mình lại không chịu kiếm đại một người để lăn giường trước khi lão đầu trọc xuất hiện nhỉ...

Cả ngàn điều nuối tiếc khác sồi sục trong người Harry, nó thèm khát muốn biết cảm giác chạm vào và được chạm vào là như thế nào, rồi sau đó lại tự ghê tởm bản thân khi có suy nghĩ ích kỷ như vậy trong tình thế cấp bách như này.

Harry Potter không được phép là bất cứ thứ gì ngoài một vũ khí để hủy diệt Chúa tể Hắc Ám, một chiến binh anh dũng trên chiến trường.

Kết quả là Harry vẫn thức thao tháo đến khi Draco bước vào phòng, may mắn là cậu ta đã chịu trồng vào cái áo phông Joy Divison đi ngủ. Lẩm nhẩm một giai điệu sầu thương nào đó khi chui vào chăn.

"Bài nào thế?" Harry hỏi ngay sau khi người bên cạnh ngừng ngân nga.

"Một bài hát ru mà mẹ thường hát cho tao nghe khi còn nhỏ."

"Dù bầu trời bên ngoài dinh thự có bị sấm sét xé nát thì miễn là bà ấy ngồi bên giường và hát ru cho tao nghe, tao sẽ không sợ nữa."

"Nó là về cái gì thế?"

"Về một bà phù thủy và con trai bà ấy, sống trên một chiếc thuyền. Bà phù thủy biết mình sắp chết và cầu xin những nàng tiên sông nuôi dạy con trai mình. Bà hát bài hát ru như một lời tạm biệt, nói với cậu bé rằng bà yêu cậu bé nhiều thế nào, và rằng nó  quý giá ra sao để thuyết phục những nàng tiên chăm sóc cậu bé." Draco đáp.

"Sao buồn thế." Harry nói, "Không biết mẹ tao có hát ru cho tao không nhỉ? Không nhớ nổi."  Chợt, giọng nó khản đặc lại. "Mà sao chả được, dù gì thì cũng là khúc hát ru thông thường của Muggle thôi,"

Cả hai cứ thế im lặng nằm kế nhau cho đến khi Draco quyết định cất tiếng hát. Giọng ca cậu trầm ấm mà mềm mại nhẹ ngân lên trong đêm đen, giai điệu vốn dĩ buồn bã nay lại trở nên đẹp đẽ và dịu dàng lạ thường. Draco hát lên khoảng hai lần - hoặc có thể là do bài hát được viết để lập lại chăng? Harry không biết, nhưng khi giai điệu bên tai ngừng lại, nó bật khóc.

Tất cả những ký ức xảy ra vào ngày hôm đó ùa về, dồn dập tới nỗi hoá thành nước mắt tràn ra khỏi đôi đồng tử xanh lục. Về Hogwarts và bọn Carrow, nỗi lo lắng bị theo đuôi đến ngôi nhà nhỏ này, cả khi rửa vết thương cho Draco trong phòng tắm hay là bóng dáng gầy guộc của Voldemort mỗi khi nó nghĩ về tương lai trước mắt.

Những nốt nhạc vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa cả hai, như lời yêu thương vẫn hiện hữu của người mẹ đã hóa thành tro bụi của nó. Và Harry để mặc cho nước mắt chảy tự do trên mặt mình, lòng thầm mừng vì bóng đêm dày đặc bên ngoài đã che khuất chúng khỏi người còn lại. Nó không muốn Draco biết mình trở nên xúc động đến vầy hay biết đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó hát ru cho nó nghe.

Nhưng phần nào trong Harry muốn đáp lại cậu, bởi khúc hát ru ấy là một món quà quý giá đối với nó. Vì vậy mà Harry đưa tay ra khỏi chăn bông, nắm lấy tay Draco. Siết chặt lấy bàn tay ấy, như một lời cảm ơn thầm lặng. Có lẽ là Draco cũng cảm nhận được điều đó, nên cậu nắm lại tay nó, để hai đôi bàn tay lặng lẽ đan chặt lấy nhau trong bóng tối.

Lần này thì chúng nó mới thật sự là làm hoà với nhau, có thể trộn lẫn từ nhiều nguyên nhân khác nhau: là âm nhạc, là ký ức và nỗi nhớ nhung âm ỉ trong lòng từng người. Nhưng thật sự là làm hòa rồi.

Một lúc sau, Draco buông tay ra và Harry cũng xoay người lại, yên lặng nhìn vào bóng đêm trước mắt cho đến khi cơn buồn ngủ tiến tới rồi kéo nó vào cơn mộng mị.

Kết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro