Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Ngôi nhà nhỏ trong rừng part.1



~*~


Tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ chào ngày mới. Cùng lúc đó trong phòng gác mái, Harry rúc đầu sâu hơn vào chăn, cố níu kéo lấy giấc mơ đẹp còn sót lại. Dẫu vậy thì mộng đẹp cũng nhanh chóng tan đi như sương. Dạo gần đây, những giấc mơ dễ chịu chẳng mấy khi chịu đến thăm nó dù cho Harry có mong mỏi chúng tới đâu.

Cảm giác ấm áp đang bao trùm lấy nó và bụng Harry sôi lên trong cơn đói 'bình thường' vào buổi sáng thay vì cảm giác cồn cào, trống rỗng mà nó đã tập làm quen trong vài tháng vừa qua. Ga giường ẩm mốc toát lên mùi hương cũ kỹ, nhưng lạ thay lại không làm nó khó chịu. Ngoài mùi đó ra, nó còn ngửi thấy một mùi hương dễ chịu khác ở gần mình, là một hỗn hợp pha trộn giữa mùi xạ hương, tóc và chút xà phòng. 

Harry chầm chậm quay đầu lại. Và đối mặt nó là một Draco Malfoy đang say ngủ. Trong khoảnh khắc gương mặt mơ màng, an lành ấy chạm vào tầm mắt, dường như khiến Harry quên mất mình đang nơi đâu, với ai. Quên đi hết cả những lời qua tiếng lại, những cuộc cãi vã nảy lửa và cuộc đình chiến đầy ngập ngừng khó chịu trước đó. 

Malfoy giờ đây trông thật yên bình; hoàn toàn không còn dấu vết của điệu cười khẩy trêu ngươi quen thuộc trên khuôn mặt trắng trẻo.

Harry bỗng thấy hồi hộp lạ thường, nó lặng lẽ quan sát người trước mặt, lén la lén lút như thể mình sẽ bị gông cổ đi mất nếu lỡ làm cậu chàng thức giấc. Ánh nắng buổi sớm len lỏi vào căn phòng và chiếu rọi lên gương mặt ấy. Như lời thầm thì bên tai Harry, xúi giục bảo nó cứ nhìn cho thỏa thích đi. Nhìn vào góc hàm thon gọn, gò má cao, chiếc mũi thẳng tắp và cả mái tóc sáng màu xoã loà xoà trên gối. Một khuôn mặt sắc bén như dao găm, nhưng lại được nhu hoà đi bởi bờ môi đầy đặn và hàng mi cong vút.

Harry biết mình thích con trai cũng y như con gái. Nó đã bộc bạch việc mình có tình cảm với cả hai người Cedric và Cho với Ron cùng Hermione vào ba năm trước. Lúc nghe điều đó, Ron đã cười nắc nẻ nói:

"Bồ ơi, không phải mọi người bảo là người lưỡng tính đồng nghĩa với việc được hẹn hò nhiều hơn sao? Bồ bị người ta chơi tận hai lần rồi đấy." Hermione trừng mắt nhìn Ron và lặp lại với Harry rằng bọn họ luôn ủng hộ nó như nào, nhưng Harry đã cười rất vui, nó thấy lòng nhẹ nhõm. Sau đó thì bắt đầu cười cợt về việc điều đó khiến nó thấy bình thường hơn hẳn và rằng đó chính xác là những điều mà Harry muốn.

Cũng vì vậy mà khi bên trong nó bỗng xao xuyến khi nhìn vào đôi môi đóng mở của Malfoy lại không khiến nó ngạc nhiên mấy, và cũng chẳng thèm coi trọng chúng làm chi. 

Bởi Harry biết rõ, ngay sau khi Malfoy tỉnh dậy và bắt đầu trưng cái vẻ khinh khỉnh của cậu ta ra, thì nó sẽ lại hết thích Malfoy mà thôi.

'Hoặc là không' một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu nó, đồng thời kéo theo một loạt hình ảnh chẳng đâu vào đâu. Về Malfoy ướt sũng dưới hồ, trông buồn bã và tuyệt vọng khôn cùng. Hay những thoáng chốc tổn thương vụn vỡ tràn ra sau vẻ mặt thờ ơ. Cách mà cậu gặm cắn môi dưới khi do dự, cả những lời nói bâng quơ về vua Arthur và cả cái vẻ giả vờ hăm hở khi đóng giả hoàng tộc. 

Tất cả đều phơi bày một Malfoy hoàn toàn khác bên ngoài lớp vỏ lạnh lùng, không thể xuyên thủng hay thích đâm chọt cùng sự kiêu căng đã thắm sâu vào dòng thuần huyết mà cậu ta trưng ra.

Harry lắc lắc đầu, cố xua đi đống ký ức thừa thãi khi nãy rồi bước xuống giường.

Đã là một Malfoy thì vĩnh viễn sẽ luôn là một Malfoy.

Lúc Harry xử lý xong phần trứng rán của mình thì cũng là khi Malfoy bước xuống cầu thang, ngáp ngắn ngáp dài, tóc thì rối bù xù.

"Trễ rồi đấy, công chúa ngủ trong rừng ạ." Esther ngồi bên cửa sổ bếp nói, trong tay bà cụ là một tách trà nóng. Bên ngoài mưa lất phất, lâu lâu thì có vài cơn gió thổi mạnh vào làm rung cửa kính. Dù thế thì căn phòng vẫn ấm áp nhờ lò sưởi trong nhà sưởi ấm, ngập tràn trong mùi hương thơm lừng từ trứng rán, nấm cùng cà chua.

Malfoy tươi cười với bà trước khi quay ra trừng mắt nhìn Harry.

"Cho cháu xin lỗi. Tại vì ngài Potter đây hình như không thấy cần thiết phải đánh thức cháu dậy làm gì chăng."

"Hai cậu gọi nhau bằng họ à?" Dawn hỏi, tay vẫn thuần thục cắt ớt trên bồn rửa. "Tôi cứ tưởng các cậu thân nhau lắm chứ."

"À..."

"Ừm....."

Hai đứa nhìn nhau, cùng nhận ra rằng câu chuyện mà chúng nó bịa ra lỏng lẻo tới mức còn chẳng chống chịu nổi bất kỳ sự thăm dò nào, dù là cái nhẹ nhàng nhất. Hồi tối qua, Malfoy còn định nhắc đến cung điện hoàng gia nhưng may Harry đã nhanh chân đá cậu ta một cái dưới bàn cà phê để cậu ta im lặng lại. Bọn họ nói dối đủ nhiều rồi, chưa nói tới việc Dawn còn là một người rất sắc sảo nữa.

"Cháu chỉ đang bực bội với — Harry mà thôi." Malfoy rặn từng chữ, như thể việc gọi Harry bằng tên sẽ làm cậu ta bị thương vậy.

"Lần sau tôi sẽ kêu cậu dậy, Draco." Harry đáp trả lại sự thù địch của Malfoy bằng một chút tư thù của riêng mình.

"Cảm ơn nhé, Harry." Malfoy đáp, môi cậu ta co cứng lại.

"Không có gì đâu, Draco."

"Tôi rất cảm k—"

"Bà có để dành cho nhóc một ít bữa sáng đấy." Esther ngắt lời hai đứa, chặn đứng nỗ lực của tụi nó để gồng ra được thêm hai câu cuối cùng.

Malfoy nhận lấy chiếc cốc mà Dawn đưa rồi rót một ít trà vào đó, trước khi ngồi xuống ngay đối diện với Harry. "Cảm ơn bà, trông ngon lắm."

"Mấy cậu cần phải tăng cân đấy, cả hai người." Dawn nói. "Hai cậu quá gầy đi."

"Bình thường thì bọn ta không ăn sáng kiểu này đâu." Esther giải thích. "Nhưng nhìn mấy đứa cứ như chưa ăn được bữa nào tử tế mấy ngày nay ấy."

Đúng là Harry đã phải sống phụ thuộc vào việc ăn nấm trong vài tháng qua, nhưng Malfoy thì sao? Đáng lẽ ra thằng đó phải được ăn ba bữa thịnh soạn mỗi ngày chứ, thế mà cậu ta trông cũng gầy tong teo như Harry. Có lẽ việc để Snape lên làm Hiệu Trưởng đã thành công phá nát chất lượng nấu ăn của trường, hẳn là vì thế mà mới dẫn đến việc Malfoy ghét đi học.

Harry thật chẳng mường tượng ra nổi việc bản thân sẽ gọi trường học mình là "kinh khủng" chỉ vì không thích món nướng hay gì ở đó.

"Không ăn nấm à?" Malfoy hỏi và nhận lại một cái gật đầu khẽ từ phía Harry.

Harry sẽ mừng phát khóc nếu nó không bao giờ phải nhìn thấy thêm một miếng nấm nào nữa ấy. "Muốn hả?"

Malfoy đã ăn hết phần của mình. Cậu ta hơi cắn môi dưới, liếc nhìn chiếc đĩa của Harry rồi ngước lên nhìn nó. "Không cần, cậu nên ăn chúng đi."

"Có gì đâu, đây nè." Harry đẩy phần nấm của mình sang đĩa của Malfoy. "Dù sao thì tôi cũng no rồi."

"Cảm ơn." Malfoy hơi khựng lại, đẩy qua đẩy lại phần nắm trên chiếc nĩa của mình, rồi nói thêm. "Harry"

Lần này, tên của Harry phát ra từ môi Malfoy thật nhẹ nhàng, như tiếng hít thở khe khẽ, pha lẫn chút tò mò. Làm Harry nổi hết da gà da vịt lên.

"Không có gì, Draco."

Draco cười với nó, một nụ cười chân thành và bắt đầu ăn.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, trong khi Harry đang loay hoay với xà phòng rửa chén thì Draco ung dung lau khô đống bát dĩa, bà Esther đặt cốc trà thứ ba trong ngày của mình xuống.

"Hai cháu đã quyết định sẽ làm gì chưa?" Bà cụ hỏi Harry.

Hình dung tới việc bản thân mình đang phải cước bộ cả một ngày trong gió quạt và mưa phùn, toàn bộ cơ thể nó nhanh chóng phản đối kịch liệt. Harry muốn tiếp tục đi, thật sự rất muốn. Ba tháng vừa qua nó chỉ giữ cái ý nghĩ đó mà đi, vậy mà giờ đây khi nghĩ đến việc phải rời khỏi căn nhà tuyệt vời này và từ chối lời đề nghị hào phóng từ bà Esther, tất cả chỉ vì nó muốn đến Tinworth sớm hơn một, hai ngày... thì lại thấy không đáng tí nào.

"Chắc chúng cháu sẽ ở lại nếu chúng cháu có thể đi nhờ xe của cháu bà ạ." Nó nhìn sang phía Draco xem cậu có đồng thuận không. Draco thở dài và gật đầu.

Thấy thế, Harry quay lại về phía hai người phụ nữ.

"Cảm ơn bà, tụi cháu sẽ rất vui nếu có thể giúp bà làm vài việc nhà trong thời gian tá túc này."

"Tuyệt! Vậy để ta đi gọi Ben bây giờ." Esther nói, nhặt cây gậy chống cong queo nằm bên tường, dựa vào nó để đứng dậy. Draco vội vàng lại giúp bà cụ, nhưng cụ chỉ xua xua tay.

"Cảm ơn cháu, cháu yêu. Nhưng ta có thể tự xoay sở được."

Cụ bà bước về phía cửa ra vào rồi dừng lại, một tay đặt trên tay nắm cửa.

"Các cháu có thể dùng điện thoại nhà để liên lạc với ba mẹ nhé, cho họ biết là cả hai đứa đều ổn. Chắc là giờ họ đang lo lắng lắm đấy."

Harry đứng yên, lóng ngóng không biết phải trả lời ra làm sao, nếu giờ mà từ chối thì hai đứa chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. May thay, Draco đã nhanh trí lên tiếng trước, cậu bình thản đáp.

"Tụi cháu không có cha mẹ."

Esther và Dawn nhìn nhau.

"Là trẻ mồ côi, tôi cũng đoán được trước đó rồi." Dawn đi ra khỏi nhà bếp, mắt Harry chớp chớp hai cái rồi lại chú tâm về đống chén dĩa đang lau. Kế bên nó, Draco đứng yên nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, chiếc khăn bếp vẫn còn vắt trên tay cậu.

Nửa tiếng sau, Harry đã tắm táp xong xuôi giờ đang lục lọi tủ đồ cũ ở trên phòng ngủ để tìm một cái áo len nào đó mặc ổn chút. 

Nó nhớ lúc trước Dawn có nói là bà đã xếp tất cả những bộ mà bà nghĩ vừa chúng nó vào tủ đồ để sử dụng trong thời gian ở đây mà? Xem ra sự lựa chọn đó là vài chiếc áo len dày, nửa tá áo phông in hình ban nhạc đâu đó thập niên 80 và vài cái áo thun màu trung tính. Harry nhanh chóng khai quật ra được cái áo len Oxfam của mình bữa trước, đã được giặt sạch và thoang thoảng mùi oải hương.

Ngăn kéo đóng lại, phát ra một tiếng 'cạch' cũng là lúc cái sẹo tia chớp của Harry đột nhiên nhói lên.

Mắt nó nhoè đi vì cơn đau đang tăng theo cấp số nhân trên trán, loạng choạng lùi lại một bước, rồi một bước nữa, đến khi chân nó va vào cạnh giường đằng sau thì cũng là lúc mà Harry bị cơn thịnh nộ của Voldemort kéo vào trong tâm trí.


~*~


Đập vào mắt nó lần nữa là căn phòng khách nguy nga được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ của Phủ Malfoy, với chiếc đèn trần đã được sửa lại đang treo trên trần nhà. 

Ở trung tâm của căn phòng là Voldemort đang nổi điên, cây đũa phép liên tục bắn ra những lời nguyền Crucio đau đớn tột cùng lên kẻ bên dưới.

Harry nhìn thấy cây đũa cơm nguội trên tay hắn, thứ mà lần cuối nó thấy vẫn đang yên vị trong tay cụ Dumbledore, nay lại nằm gọn trong bàn tay xương xẩu như nhền nhện của Voldemort. Nó cảm thấy sức mạnh khủng khiếp của cây đũa Phép như thổn thức trong từng mạch máu, rít gào trừng phạt lên những kẻ bất tài dưới chân - Không ai xa lạ, là Dolohov và Rookwood, khuôn mặt hai gã nhăn nhúm đi vì đau đớn, cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ mà Chúa Tể Hắc Ám đang phát ra. Một lát sau, Voldemort hạ đũa phép xuống, trông vẫn còn đang rất tức giận.

"Chỉ có hai đứa nhóc mới lớn mà bọn mi cũng không theo đuôi được dù chỉ một đứa! Nhất là đứa nhóc nhà Malfoy, một tên ngậm thìa vàng từ nhỏ, bị chiều hư và nhát cáy như nó!" Lời nói hắn ta phun ra cứ như tát thẳng vào mặt hai kẻ bên dưới.

"Bề tôi đã dùng lũ chó săn, thưa Chúa Tể. Lũ chó săn của Goyle nhưng chúng đã mất dấu hai đứa tại hồ." Rookwood cầu xin, máu tươi chảy ra từ khoẻ miệng gã rồi nhanh chóng bị tay áo lau đi.

"Ta không quan tâm đến những lời bào chữa đó của mi," Voldemort rít lên, đi đi lại lại trong phòng khách. "Potter chắc chắn là chuyên gia trong mấy trò trốn chui trốn lủi này..."

"Bề tôi đã sử dụng phép Ichnilato lên Potter, nhưng nó chỉ đưa chúng tôi đến một con đường Muggle rồi..."

"Rồi?"

"Chúng tôi bị mất kết nối với Potter. Bây giờ cậu ta có thể ở bất cứ đâu, độn thổ hoặc đã chui lên một trong những cỗ máy của Muggle thưa ngài.."

Voldemort nắm chặt cây đũa phép, vùng ký ức không mời mà đến ùa về. Hắn biết rõ thứ Rookwood vừa nhắc đến là xe hơi, chẳng có cỗ máy nào ở đây hết! Cái cách mà hắn ta dễ dàng tìm được đúng từ đó trong đầu mình làm Voldemort như muốn phát điên lên; hắn chán ghét bất cứ thứ gì gợi nhớ đến cái tuổi thơ đáng lãng quên kia, thứ mà bộ não của hắn cứ không ngừng lôi ra lôi lại.

Voldemort liếc nhìn cây đũa phép Cơm Nguội trên tay và một mối lo khác lại nhanh chóng ập tới, cuốn đi luồn suy nghĩ trước đó. Thứ mà hắn ta khát khao bao lâu nay hoá ra lại chẳng mạnh như hẳn tưởng, chỉ còn lão thợ làm đũa Ollivander là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này cho hắn thì lại bị lũ Potter đem đi đâu mất.

Potter. Mọi thứ cuối cùng đều quy về lại Potter. Thằng nhóc đó không phải tự nhiên mà cứu được thợ làm đũa được, có lẽ là ai đó đó âm thầm giúp đỡ nó từ bên trong. Trần đời này thứ Voldemort căm ghét nhất là bị phản bội và nếu như có kẻ nào dám làm phản, hắn sẽ không ngần ngại đem Malfoy con lần này ra làm gương cho những kẻ khác đâu.

Voldemort khẽ nói với hai người đang quỳ rạp. "Phép Ichinlato đáng tin cậy hơn những gì mi nghĩ, hãy cứ quay lại chỗ mà mi định vị được Potter. Malfoy sẽ không ở xa đó đâu." 

"Cứ việc sử dụng mọi thủ đoạn mà bọn mi có miễn là có thể tra được bọn chúng đang ở đâu. Đốt trụi toàn bộ quận đó nếu cần thiết, ta muốn tìm được hai đứa nhóc đó."

Hai gã đàn ông vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, miệng luôn mồm tuôn ra những lời hứa hẹn vô dụng.

Nagini lặng lẽ bò vào và cuộn tròn dưới chân hắn, hẳn là con rắn cũng cảm nhận được sự kích động đang cuồn cuộn trong hắn ta. Voldemort vươn tay xuống chỗ cô ả, khẽ xoa đầu cô.

"Potter là của ta, Nagini, nhưng người có thể lấy Malfoy." Con rắn đen thè lưỡi.


~*~


"Nè, Harry?" Một giọng nói vang lên bên tai nó. "Mày lại nhìn thấy Chúa Tể à?"

Harry mở bừng mắt rồi mắt nhìn đăm đăm lên trên nhà siêng vẹo phía trên. Tay nó với lấy chiếc chăn bông ở gần, nhưng chật vật mãi cũng không tìm được thứ gì đủ vững chắc để làm mình tỉnh táo nổi.

Mắt nó nhắm lại và một lần nữa chìm lại vào trong bóng tối.

"Harry?" Một tiếng kêu ngắn gọn, khẩn khiết, thúc giục bên tai nó. Dùng đôi bàn tay lành lạnh lay vai Harry, hơi thở nóng hổi phả lên má nó cùng mùi hoa oải hương thoang thoảng kích thích vào mũi. Không suy nghĩ, Harry ngẩng đầu lên, bất chấp tất cả mà áp mặt vào nơi mà hương hoa oải hương phát ra, hít sâu một hơi.

Mùi nước xả vải của bà Dawn dần dần kéo nó về lại chính mình. Sau khi lấy lại được tỉnh táo, Harry mới chậm rãi mở mắt ra và thấy mũi mình đang vùi vào một bên vai của Draco.

Nó lập tức buông cậu ra. Draco cũng lùi lại, làn da trắng đỏ ửng lên.

"Á, xin lỗi, tao không cố ý—"

Draco nuốt nước bọt, tay run rẩy một chút rồi bị cậu che đi bằng cách giấu đằng sau túi quần.

"Không sao, nhưng mà mày có thấy gì không? Ba mẹ tao sao rồi?" Cậu đi vòng qua rồi ngồi xuống phía bên kia giường.

"Voldemort. Hắn trừng phạt Rookwood và Dolohov vì không tìm thấy chúng ta. Giờ hai gã đó chắc đang trở lại trạm xăng rồi."

Harry dừng lại, cố gắng sắp xếp lại những gì nó đã thấy.

"Chắc hắn nghĩ mày đã giúp tao giải thoát các tù nhân rồi chạy trốn."

Draco khịt mũi, tay băng quơ vẽ những hình thù kỳ quái khi cậu nói. "Ngài luôn ngạc nhiên mỗi khi mày trốn thoát được khỏi tay ngài. Sau cả tá lần mày trốn trót lọt đó thì chắc chắn Chúa Tể sẽ bắt đầu biết mình không nên đánh giá thấp mày rồi."

Harry há hốc mồm nhìn Draco, người mà vẫn chìm đắm vào cái chăn bông phía dưới và hành động như thể lời mình vừa nói hoàn toàn không gây sốc. Giờ thì Harry chẳng biết mình phải phản ứng như nào. Nó cứ nhìn chằm chằm vào mái đầu đang cúi xuống của Draco, vào vài lọn tóc vàng rơi qua mắt cậu.

"Tao từng thấy mày ấy, một lần." Harry cũng không rõ thế lực thần kỳ nào đã khiến nó nói thế và thấy hối hận ngay lập tức khi Draco bắt đầu ngẩng đầu lên, trông cậu như bị doạ sợ.

"Dưới góc nhìn đó sao?"

Harry gật đầu. "Lúc hắn ta yêu cầu mày Crucio Rowle."

Ánh sáng âm u chiếu qua cửa sổ phía sau chiếc giường, như nhuộm Draco trong tông màu xám mờ mờ, phần nào làm mềm mại đi các góc cạnh trên gương mặt cậu. Cậu cúi đầu xuống, không chạm mắt với Harry rồi yên vị quay về nhìn chăn.

"Vậy là mày không nhìn thấy mấy khoảnh khắc ngầu lòi hơn của tao rồi." Draco cười cợt, nhưng giọng lại khàn đi.

Harry nhớ lại những lời đe doạ trước đó mà Voldemort nói, nhẹ giọng đáp. "Mày đâu có lựa chọn nào đâu."

"Không," Draco lầm bầm, "Tao có thể, lúc đó tao đã có thể nói không."

Sau đó, cả hai dành cả ngày nằm trong nhà. Trời bên ngoài đổ mưa nặng hạt giữa trưa, chứng minh Harry đã đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn ở lại. Càng dành thời gian ở đây thì Harry lại càng thích căn nhà này hơn và cả những người phụ nữ trong này. 

Chẳng hạn như bà Dawn cao khều với mái tóc xám luôn búi lên, một người phụ nữ tháo vát đến phát sợ, ví dụ như cái cách mà bà đang nhanh nhảu làm việc nhà với tốc độ khủng khiếp kia trong khi thảnh thơi ngân nga chẳng hạn. Dù có cộc cằn hay miễn cưỡng đến mấy với sự hiện diện của hai đứa thì bà cũng sẽ không bạc đãi chúng nó đến mức để cả hai phải rỗng bụng.

Dawn dọn bữa trưa ra bàn ăn, bao gồm súp cà chua với một tí húng quế, được đặt trong những chiếc bát lớn tới nỗi ngay cả bác Hagrid cũng sẽ phải vật vã lắm mới xử lí hết được.

Còn ở phía ngược lại, cụ bà Esther với thân hình nhỏ nhắn với mái tóc bob đã bạc phơ cùng đôi mắt nâu sáng ngời lại là một sự hiện diện trầm lắng và mong manh hơn của căn nhà; yên tĩnh như một phiến đá sáng bóng mà mọi hoạt động chung của cả nhà quay quanh. Thường thì bà cụ sẽ dành thời gian của mình để đan len hoặc là ngồi bên sofa xem 'Antiques Roadshow', không thì nhàn nhã chăm sóc lũ cây cảnh được nhét vào mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, vừa tưới nước vừa thì thầm bên cạnh chúng.

Harry rất hoan nghênh mọi việc vặt linh tinh được giao đến cho mình, xem đó như một sự xao lãng hạnh phúc khỏi 'cuộc sống thực' của bản thân và hơn nữa, việc thấy Malfoy lúng túng trong nhà của Muggle khiến nó cười lăn. 

Đáng lý ra nó không nên vui đến thế, nhất là khi thấy Dawn nheo mắt nhìn sự khù khờ của Draco về cái tủ lạnh ở bếp hay là khi cậu ta cố chạm vào khung ảnh để khiến cho những người trong ảnh di chuyển sau đó nhăn mày khi thấy họ vẫn đứng yên. Cái điệu kiêu kì của thằng đó có thể biện hộ cho việc cậu ta không biết đồ hốt rác là cái chi nhưng lại không thể nào giải thích được lý do vì sao cậu ta dành nửa phút cuộc đời mình để nhìn chằm chằm vào cái phích cắm của máy nướng bánh kẹp hoặc tại sao mà cậu lại nhảy cẫn lên khi Harry bật máy hút bụi; cú nhảy mà khiến Esther cười sang sảng khi cụ bà băng ngang qua hai đứa trên hành lang, với một cây bạc hà nhỏ nằm trên bàn tay không cầm gậy của bà.

"Nhóc cứ như con mèo con ấy," Cụ bà trìu mến nói với Draco, người vẫn đang nhìn đăm đăm vào cái máy hút bụi. "Ta cũng từng nuôi một con. Ezra, ông chồng quá cố của ta thương nó lắm, con mèo đó cũng sợ tiếng máy hút bụi như vậy." Bà cụ đặt cây bạc hà lên bệ cửa sổ, đầu vẫn lắc lắc vì cười.

"Hẳn là vì thế mà họ mới hay để sữa ở bên ngoài." Harry suy đoán sau đó khi nó đang hút bụi trên tầng một,

Draco nhếch mép, "Mày đúng là hoàn toàn bị đần về phong tục cơ bản của phù thuỷ." Cậu ta bỏ cây chổi quét nhà trên sàn rồi tiến tới xem bức ảnh của Esther thời còn trẻ, cụ bà mặc một chiếc váy ngắn đến phát sốc đứng bên cạnh một người đàn ông mà nếu dượng Vernon ở đây hẳn sẽ được dượng mô tả là một 'tên gà mái' chính hiệu.

Đình chiến hay không đình chiến thì việc Draco tỏ ra cái vẻ máu trong thượng đẳng của thằng đó là đủ để khiến Harry khó chịu.

"Cái đó thì có liên quan gì đến Muggle đâu?"

"Có vẻ một số Muggle cũng nhận thức được những gì xung quanh họ, ngay cả khi không thể lí giải nổi chúng. Tao đoán là Dawn ấy, bà ta là người Cornish hẳn là bà ta biết đó."

Harry trợn trắng mắt. "Cảm ơn vì câu trả lời rất rõ ràng của mày nhé!"

"Tao đang tự hỏi là làm thế quái nào mày qua môn được vậy Potter?" Rồi Draco tiếp tục, không thèm quan tâm gì đến nó. Cậu ta đặt khung ảnh trên tay xuống rồi nhặt một cây nến cạnh đó lên.

"Dù điểm số của mày không có gì đáng để lưu tâm, nhưng dù sao thì..."

Không hiểu sao cảm giác này thật quen thuộc, như thể tụi nó quay về trước đây, buông lời châm chọc nhau như thể việc tị nạnh nhau là tất cả những gì mà hai đứa phải lo lắng.

"Chà, hẳn là vì tao được kèm bởi ai đó có điểm cao hơn mày đấy."

"Nghĩa là mày gian lận, y như những gì tao suy đoán." Dù rằng giọng Draco chẳng cay độc như mọi khi, nhưng Harry thề rằng là thằng đó đang trêu chọc mình.

Nó tắt máy hút bụi đi, cuối cùng cũng quyết định hỏi Draco về nỗi bân khuân từ hôm qua tới giờ của mình: Trường Hogwarts.

"Sao qua mày lại nói trường học kinh khủng thế? Lão Snape tồi tới vậy hả hay sao?" Harry cố kiềm lại sự căm ghét đang sôi sục trong lòng khi nhớ về kẻ đã sát hại cụ Dumbledore.

"Đừng có úp úp mở mở nữa, nói cho tao biết đi!"

"Snape á? Không ngược lại cơ, đôi khi tao tự hỏi..."

Tuy biết rằng hai người phụ nữ già đang ở dưới nhà và chắc chắn là họ không thể nghe được hai đứa nói. Cả hai vẫn cúi người xuống, nhỏ giọng nói.

"Hỏi cái gì cơ?" 

"Sao cũng được. Nhưng vấn đề của Hogwarts là nhà Carrows cơ," Draco bắt đầu. "Hai anh em đó là một trong những tên Tử Thần Thực Tử tệ nhất trong đám. Rất độc ác, mày hiểu không? Cũng từa tựa như McNair, nhưng không ngu như vậy. Amycus đảm nhiệm môn phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám..."

Cả hai cũng ngồi xuống thảm dưới sàn, lưng Draco tựa vào tường. Khi cậu ta dần tiết lộ về những điều đã xảy ra ở Hogwarts, Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nó nắm chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, cố hết sức để kìm lại cơn giận như đang thét gào. Nó biết năm nay sẽ rất khác, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng được nó sẽ khác đến thế này.

"...và điều tệ nhất là Greg và Vince rất thích thú với nó. Kiểu, mày có hình dung nổi là tụi năm nhất còn nhỏ đến mức nào không?" Tay Draco run rẩy nắm lại.

"Nhưng... ừm, tao thì may mắn hơn. Tao xin nghỉ học và bọn họ chịu đồng ý vì tao cũng là một—"

Cậu chớp mắt, thuỷ chung nhìn xuống sàn nhà trong suốt cả quá trình kể chuyện. Hình như còn chẳng nhận thức được vẻ mặt của bản thân giờ trông ra sao: một sự hùng hồn muốn thay đổi, tràn ngập vẻ ghê tởm và tội lỗi hiện rõ trên trán và góc nghiêng của miệng cậu.

Không gian im lặng kéo theo sau đó, một sự yên tĩnh tối tăm và nặng nề, như sóng ngầm cuồn cuộn chảy bên dưới. Làm máu Harry sôi sục, việc thiếu vắng đũa phép bây giờ âu cũng có cái lợi của nó, bởi nếu không, thì bây giờ hẳn nó đã lập tức độn thổ đến trường và kệ cha nó Bảo Bối Tử Thần.

Draco nói thêm. "Tao đã dành phần lớn thời gian trong năm để ngồi hóng gió ở hồ Đen, hoặc là trong căn phòng bí mật mà tao phát hiện được năm ngoái khi trời lạnh đi. Tại thế mà năm nay tao bỏ ăn tối nhiều phết, mà có ai quan tâm đâu. Không có ai hết, trừ Pansy ra."

Lời thú nhận bất chợt của Draco khiến Harry thấy bứt rứt trong người. Nó cảm thấy mình nên nói gì đó để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt, thế là Harry cất tiếng.

"Thì phải thôi, nhỏ là bạn gái mày mà."

Draco cười khẩy một cái trước câu nói của nó, rồi ngẩng đầu lên. "Bạn gái hả...ôi Merlin, mày đúng là dở tệ khoảng quan sát nhỉ."

Sự căng thẳng rốt cuộc cũng tan vỡ. Harry trêu chọc đẩy cái vòi máy hút bụi về phía cậu ta rồi cười nắc nẻ khi thấy Draco thét lên và nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.

"Nhưng ít ra tao không có sợ máy hút bụi như ai kia." Nó đáp

"Cái đồ quỷ." Draco rít lên rồi chạy xuống cầu thang theo tiếng gọi của cụ Esther.

Lại một mình trong hành lang, Harry siết chặt lấy máy hút bụi trên tay và cố gắng điều tiết hơi thở của mình. Cứ nghĩ đến việc lão Snape và Voldemort đã cho phép hai tên Tử Thần Thực Tử tồi tệ nhất vào Hogwarts, để mặc bọn chúng thao túng và huỷ hoại tâm trí của bọn trẻ vô tội làm nó phát điên. Cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày khi nó nghe Draco mô tả những hình phạt mà bọn Carrow đưa ra, cả những lúc Draco run rẩy mỗi khi nhắc đến những đòn roi và lời nguyền đau đớn mà lũ đấy thực hiện.

"Bọn Gryffindor là những đứa chịu nhiều nhất." Cậu nói. "Tụi Ravenclaw thì đủ thông minh để giữ miệng và Hufflepuff thì chịu cúi đầu. Chỉ có mỗi Gryffindor gây rối thôi. À không hẳn, chính xác hơn thì là nhóm Quân Đoàn gì đó của mày."

Là bạn bè của Harry đã làm điều đó: Neville, Ginny, Seamus, Lavender, Parvati và Collin, cả Ernie, Terry và Susan nữa; họ đã cố để làm mọi thứ khác đi, để đứng dậy chống lại sự tra tấn tàn độc. Harry chưa giây phút nào ngừng tự hào về bọn họ, nhưng mà nó cũng sợ họ sẽ gặp mệnh hệ gì bất trắc. Nó căm thù Voldemort; tất cả là tại hắn, mọi thứ tồi tệ đều quy về hắn ta cả.

Thứ quan trọng nhất thời khắc này chỉ có thể là đánh bại được hắn, dù cho cái giá phải trả sẽ làm tổn thương chính nó đi chăng nữa.

Harry vơ vẩy cái máy hút bụi, đi qua đi lại vô định rồi tự hỏi cảm giác nó sẽ ra sao nếu bạn bè nó còn chẳng để ý tới khi nó bỏ bữa. Cố tưởng tượng rằng nếu như nó không có ai bên cạnh thì như nào. Kinh khủng thật — vì dù là ngay cả bây giờ, Quân đoàn Dumbledore vẫn đang ủng hộ nó theo cách riêng của họ và nó chẳng thể nào hình dung ra nổi sự cô đơn tàn khốc đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro