Chương 2.2: Vượt qua cánh đồng hoang part.2
~*~
Hai tiếng trôi qua, còn Harry thì tưởng chừng như nó vừa trải qua những giờ phút khổ sở nhất cái quãng đời mười mấy xuân xanh của mình.
Lần nữa, nó lại nhận ra được cái triết lý rằng mỗi khi mà nó nghĩ mình đã đạt được đến tận cùng của bể khổ rồi, thì đều sai cả. Lần này mới đúng là khổ ải thật sự: phải đi bộ trong bóng tối lần mò dọc theo sông Fowley River - chắc vậy, bản đồ nó nói thế; gió lạnh cắt da cắt thịt thổi phù phù qua lớp quần áo ẩm ướt, còn chiếc quần jean đang mặc trên người thì bó chật ních khó chịu kinh khủng.
Vừa lạnh vừa đói, đã thế còn phải chịu đựng thằng quỷ Malfoy mặt mày ủ rũ. Cái bản mặt vốn đã nhọn hoắc nay còn cau mày mãi thôi, làm như thể Harry là người phải chịu trách nhiệm cho cái mớ bất hạnh hổ lốn này vậy.
Có khi giờ cậu ta đang hối hận vì sao khi đó không bỏ quách Harry cho Dolohov đi chăng. Nhưng mà nó không có thì giờ để quan tâm trong đầu Malfoy đang nghĩ gì. Nó còn nhiều thứ phải lo hơn, như kiểu tìm nơi trú ẩn cho hôm nay hay việc tụi nó có thể phải trải qua thêm một đêm nữa mà không có gì bỏ bụng, hoặc là vụ cả hai đứa đang đứng trước nguy cơ sẽ bị viêm phổi như nào.
Khung cảnh xung quanh thay đổi và hai người tiến vào một khu rừng rậm rạp, dòng suối róc rách cùng tiếng chim kêu vang trong đêm đen vọng lại bên tai.
Harry vừa nãy mới ngã sấp mặt vì vấp trúng phải cành cọ còn Malfoy thì bắt đầu hắt xì liên tục. Cơn đói làm trời đất xung quanh nó chao đảo, hẳn là vì vậy mà nó mới thấy mấy cành cây xung quanh như đang vươn về phía mình, thậm chí còn vuốt ve má nó. Tiếng thì thầm của ai đó vang vọng qua tầng tầng lớp lớp cây xanh, đôi khi là tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, khi là tiếng cười và cả tiếng ngân nga thầm lặng.
Harry nghiêng đầu nhìn Malfoy đang quay người nhìn đăm đăm về phía nơi âm thanh thốt ra.
"Mày có nghe thấy không..?" Malfoy hỏi, đôi con ngươi màu bạc chợt trở nên lấp lánh trong đêm tối.
Harry thấy cổ mình nổi hết da gà. Có gì đó nằm sâu khu rừng này làm nó cảm thấy rợn tóc gáy, thứ gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả đám Tử Thần Thực Tử.
Nó nhanh chóng túm lấy tay Malfoy, kéo cậu ta đi ra xa. "Tốt nhất là ta nên tìm chỗ nào ngủ đi."
Cả hai cứ lảo đảo đi như thế một lúc, càng lúc càng đi sâu vào trong rừng. Những tán cây cao lớn dần che khuất đi bầu trời đêm trải đầy sao bên trên. Bọn nó đã bỏ lại con sông kia xa lắm rồi và Harry không chắc là hai đứa có đang đi đúng hướng về phía nam không nữa.
Lạn quạn là tụi nó chỉ đang đi lòng vòng thôi, bị mớ âm thanh mơ hồ và những cảm giác như chạm như không dẫn dụ.
Nhưng rồi một mùi hương thơm lừng quấn lấy mũi Harry...một mùi hương siêu tuyệt vời! Là mùi quế, gừng quyện lẫn với một chút thì là, đang mời gọi chúng nó lại gần hơn.
Và Harry thề là không có cái thế lực nào trên đời có thể ngăn nó tiến về phía đó bây giờ.
Ánh đèn nhỏ lập lờ lấp ló đằng sau những tán lá. Từ xa, một hình dáng mờ ảo lộ diện rồi dần hiện rõ ra thành một ngôi nhà nhỏ bằng đá với hai tầng lầu, một cái gác mái và khu vườn nhỏ với đủ loại thảo mộc bao xung quanh.
Đằng trước hiên nhà đặt một cốc sữa ấm pha mật ong trên cái cột bên hàng rào. Thành công khiến Harry chảy nước dãi thèm thuồng ngay khi vừa nhìn thấy.
Nhưng Malfoy đã kịp kéo nó lại. "Cái đó không phải cho chúng ta đâu."
Cả hai ngồi xuống bàn bạc về "câu chuyện" mà chúng nó sẽ kể lể lần này trước, như kiểu: bọn nó sẽ giả vờ là đang đi leo núi, bị lạc đường và mất hết đồ đạc, mất luôn cả điện thoại (Harry đã phải lặp lại từ đó vài lần). Thống nhất xong rồi mới quyết định gõ cửa.
Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
"Chào buổi tối" Malfoy lịch sự nói, giờ thì cậu ta tự nhận mình thành người phát ngôn chính thức cho hai đứa sau phi vụ thành công vang dội vừa rồi ở Camelford.
"Thật sự xin lỗi khi làm phiền bà muộn thế này, nhưng hai chúng tôi đang đi leo núi và không may bị lạc đường, hiện tại chúng tôi chỉ còn có hai— cái gì ấy nhỉ, Potter? À, chúng tôi còn hai xu trong túi thôi nhưng thay vào đó tôi có thể gửi bà một Gal—một đồng tiền vàng này, chúng là vàng thật đó để mua thức ăn và chỗ ngủ cho đêm nay."
Người phụ nữ đối diện cao lêu khêu, trông có vẻ cau có, chắc khoảng đâu năm mươi tuổi. Bà ta nhận lấy đồng tiền vàng rồi lăn lăn nó trong lòng bàn tay, sau đó đưa trả lại:
"Đây không phải nhà tôi, phải đi hỏi Esther đã." Rồi đóng sầm cửa vào mặt hai đứa.
Bọn họ kiên nhẫn chờ bà ta trở lại bên ngoài. Thời gian kéo dài cứ như vô tận, đặc biệt là khi mùi hương nồng nàn của gia vị cứ lan toả ở khắp nơi khiến cả hai vãi cả nước dãi.
Harry nghiên người, lén lút nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Bên trong đó là một căn bếp nhỏ xinh, gọn gàng với một vài tàn dư của bữa ăn còn sót lại trên khăn trải bàn kẻ sọc đỏ và một cái lò nướng lớn nằm bên cạnh. Harry quay về lại vị trí của mình vừa kịp lúc cánh cửa mở ra. Người phụ nữ kia đứng lại trước cửa, nói:
"Esther bảo ổn, bà ấy sẽ không lấy tiền của các cậu. Hai cậu cứ để giày ở bên cạnh cửa đi."
Theo sự chỉ dẫn của bà ta, hai đứa bước vào trong một hành lang chật hẹp, cởi bỏ mấy đôi giày dính đầy bùn của mình ra trước khi đóng cửa lại. Người phụ nữ dẫn họ qua một cánh cửa khác, vào một căn phòng khách ấm áp, chỉ lập loè vài ngọn đèn bàn cùng ánh lửa bập bùng từ lò sưởi soi sáng. Chiếc ghế sofa màu đỏ tía được trải đầy những chiếc gối thêu và một cái chăn len đan tay dày cộm. Ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp là một cụ bà, đôi bàn tay nhăn nheo thoăn thoắt đan len, khi thấy tụi nó thì bà liền dừng lại:
"Hai cháu lại đây để ta xem nào."
"Đây là bà Esther." Người phụ nữ kia giới thiệu.
"Trời ơi, mấy đứa ướt hết rồi kìa." Bà ấy thốt lên rồi đi lấy áo khoác cho hai đứa.
"Dawn ơi, cô mang mấy bộ quần áo cũ của Ben ra cho các cháu thay nhé?" Dawn gật đầu rồi rời đi và bà cụ Esther quay sang hai đứa chúng nó. "Ta nghĩ chúng ta nên để hai cháu khô ráo và ấm ấm một tí trước, rồi mình nói chuyện sau nhỉ."
Hai người họ cứ thế lần lượt vào phòng tắm trên tầng một, cầm theo quần thể thao và cái áo thun in hình ban nhạc trên tay. Malfoy vào phòng tắm trước đó và đang ở lì con mẹ nó trong đó luôn rồi.
Một lúc lâu sau thì cậu ta mới chịu bước ra, để lại cái nhà tắm ngập tràn trong hơi nước bốc lên mù mịt cùng mùi xà phòng Imperial Leather thoang thoảng, bộ quần áo ướt nhẹp thì được đặt gọn vào trong túi nhựa cùng đồ cũ của cả hai. Harry nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần jean chật chội, thở phào nhẹ nhõm rồi khẩn trương đi tắm gội.
Quấn khăn tắm vòng quanh người, cảm nhận được cả người mình khô ráo, sạch sẽ sau chuỗi ngày kham khổ làm nó cứ thích thú mãi không thôi. Cuối cùng Harry cũng cho phép bản thân được hi vọng chút, chỉ một lần này thôi: hi vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả.
Hi vọng rằng nó và Malfoy sẽ vượt qua được mọi chuyện tréo ngoe này và sống sót trở về.
Rời khỏi phòng tắm với tâm trạng thư thái, nó gặp được Dawn khi đang bước xuống cầu thang, bà hỏi xin quần áo của hai đứa. "Tôi sẽ giặt chúng. Hoặc đốt luôn." bà ta nói thế, mắt liếc nhìn chiếc áo chùng dính máu của Malfoy.
"Cảm ơn cô ạ" Harry đáp, "Cho tất cả mọi thứ."
Bà ta nhún vai, không đáp lại.
Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nằm bên cạnh Esther trong phòng khách, mặc áo thun in hình Joy Divison và trông có vẻ đang trò chuyện sôi nổi với cụ bà lắm, tưởng như thể cái vẻ mặt đau đớn túng quẫn trước đó không tồn tại ấy.
Quái thật sự, cậu ta đúng là một tên kỳ quặc. Lúc nào cũng đầy thù hằn và định kiến, vậy mà bây giờ lại đang tươi cười vui vẻ với gương mặt già cỗi nhăn nheo của bà cụ đối diện. Harry tự tin mình biết rất rõ khi nào Malfoy đang cố tình hồ hởi để lấy lòng người khác, nhưng lần này không phải. Nụ cười đó của cậu là thật. Nhưng mà sao nó lại chắc chắn thế nhỉ? Và Harry bắt đầu tự hỏi bản thân mình sao mà lại để ý nhiều vào Malfoy đến thế.
"...Cadgwith" nó nghe Malfoy nói với cụ bà vậy.
"Cháu tính đi bộ đến đó thật à?" Esther hỏi.
"Tụi con cũng hết cách rồi, tại tụi con có hẹn ở đó mà." Harry trả lời bà cụ, ngồi phịch xuống ghế sofa gần lò sưởi, không kiềm chế được mà thở dài khoan khoái trước sự ấm áp đang phả vào người. Ở bên cạnh, Malfoy liếc mắt nhìn về phía nó.
"Tiếc quá" Esther kêu lên, chắp tay lại, "Mấy đứa lại lỡ mất thằng cháu Ben của bà rồi, mới đi vài tiếng trước thôi. Nó sống ở Falmouth, cách Cadgwith một đoạn ngắn lái xe, nó có thể chở mấy đứa tới đó."
Hẳn rồi, Harry bất lực nghĩ. Có cảm giác chúng nó không bao giờ gặp may nổi một lần vậy.
"Chủ nhật nào cũng vậy, bất kể nắng mưa thì Ben nó luôn đến đây để ăn trưa. Này, các cháu biết sao không," cụ Esther ôn tồn. "Mấy đứa cứ việc ở lại đây đến tuần sau chờ nó quay lại nhé."
"Thế thì lâu quá." Harry đáp, nhìn qua Malfoy thì cậu ta trông có vẻ háo hức lắm. Cũng phải thôi, Malfoy không vội đi đâu cả. Cậu ta còn chẳng có nơi nào phải đến, ngoại trừ việc tránh xa khỏi cái lũ đang truy lùng chúng nó thôi.
"Kiểu gì chúng ta cũng phải mất mấy ngày mới tới đó mà!" Malfoy khăng khăng.
Sự thật thì là vậy, nhưng nếu ở lại đây thì sẽ làm Harry cảm thấy như mình đang ngồi không chỏng chơ trong khi thế giới ngoài kia thì đang chìm trong bạo loạn ấy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải trải qua thêm một tuần nữa chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và đối mặt với nguy cơ đói khát thì lại không hề hấp dẫn tí nào hết. Cuối cùng, Harry thở dài, quyết định.
"Mai tính đi, trước mắt thì cảm ơn bà đã cho tụi con ở lại đây." Nó nói với Esther. "Bà tốt bụng lắm ạ."
"Không có gì đâu mà" Bà cụ mỉm cười. Nhẹ nhàng từ chối nắm galleon mà Malfoy đưa tới, "Bà không cần vàng đâu, nhưng bà sẽ rất biết ơn nếu hai cháu phụ Dawn làm vài việc vặt đó. À phải rồi, mấy đứa có biết sửa ống nước không nhỉ?"
Cả hai đều lắc đầu.
"Không sao, các cậu sẽ học thôi." Dawn bước vào phòng cùng hai khay đồ ăn rồi đặt chúng lên bàn cà phê.
"Hai cậu đã đủ tuổi chưa?" Bà ta hỏi bọn họ.
"Rồi thưa bà" Malfoy đáp.
"Vậy để tôi mang cho mấy cậu ít bia."
"Dawn à, để hai cháu này ở lại với chúng ta tuần này nhé."
"Bà Esther à..." Giọng Dawn trầm xuống, nhưng có vẻ Esther không bận tâm đến sự cảnh báo trong lời nói của bà ta, tay vẫn tiếp tục đan len.
"Có khách đến nhà cũng vui mà. Thôi nào, hai đứa ăn đi!" Esther thúc dục.
Harry biết có thể ý kiến của mình không được khách quan cho lắm, nhưng nếu để liệt kê hết những bữa ăn ngon nhất mà mình từng ăn trong đời thì bữa này chắc chắn sẽ đứng đầu chình ình trên bảng. Món hầm thịt cừu mềm thơm, được phục vụ cùng những lát bánh mì nâu dày nóng hổi. Không lâu sau đó thì Dawn quay lại, đưa mỗi người một nửa chai bia. Vị đắng nhẹ pha lẫn chút men say của bia thật sự rất tuyệt vời, nhưng Dawn lại không uống một giọt nào, bà ta chỉ đứng tựa ở cửa quan sát họ.
"Vị lạ quá" Malfoy nhận xét, "Nhưng mà ngon."
"Đó là công thức của người Sephardic." Esther trả lời, trông cụ bà rất hài lòng. "Dawn đã rất tận tình nấu cho bà."
Khác với chất giọng vùng Cornish đặc trưng của Dawn thì giọng của Esther lại khó mà xác định được gốc gác bà ở đâu. Nhưng trước khi Harry kịp hỏi điều đó, bà Esther lại nói tiếp:
"Mấy đứa trông mệt rã rời rồi, đi nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta nói chuyện sau. Dẫn hai cháu đến tầng áp mái nhé Dawn, làm ơn." Esther từ tốn bảo, và người quản gia của bà gật đầu ra hiệu cho hai đứa.
"Đi theo tôi"
Tầng gác mái của căn nhà được cải tạo thành hai phòng. Căn phòng mà họ bước vào là một phòng ngủ nhỏ với vài thanh dằm bắt ngang phía trên, đặt một tủ gỗ nhỏ với cửa sổ nằm phía sau giường ngủ, nơi mà Dawn đang chỉ vào bây giờ.
Một chiếc giường đôi.
"Xin lỗi nhưng mà..." Malfoy kêu lên, "Chỉ có một giường duy nhất thôi hả?"
"Hai cậu nên biết ơn vì mình còn có giường để ngủ đi." Bà ta nói rồi quay người đóng sầm cửa lại sau lưng.
Malfoy đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái giường đôi trước mắt với vẻ mặt không thể nào kinh hãi hơn. Như thể phải chia sẻ chỗ ngủ với Harry là điều tồi tệ nhất mà cậu ta có thể tưởng tượng nổi ấy. Nhưng Harry thì đã quá mệt mỏi để quan tâm tới Malfoy rồi, nó nhanh chóng chui mình vào tấm chăn xanh bạc màu trên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Kết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro