Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Thế giới phép thuật (2)

1.

Draco biết mình đã chọc phải một tên điên. Em luôn cảm thấy có một ánh nhìn dõi theo, ở trong phòng, hay hành lang nhà ăn, tại phòng học.

Càng lúc ánh nhìn này lại càng quá quắt, chúng xâm phạm từng tấc da thịt của em một cách đầy suồng sã khiến em luôn cảm thấy thật bất an, mặc dù đang mặc những chiếc áo chùng dài đến tận mắt cá chân.

2.

Ban đầu là những gian dâm thị giác, sau đó mọi chuyện dần đi theo chiều hướng không thể kiểm soát được. Một số đồ đạc của Draco đều không cánh mà bay, bắt đầu là những món đồ dùng lặt vặt cho đến những cái áo, cái quần em mới thay ra chuẩn bị đi tắm, tuy nhiên, Blaise và Pansy lại không hề cảm thấy điều gì.

Cho dù đã thử hàng trăm câu chú, mà mục đích chỉ làm an lòng Draco, đều trả lại kết quả là những con số không. Cả hai quả quyết là do Draco đã quá mệt mỏi cho kỳ thi sắp tới, và rằng là em đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Việc không truy tìm được tung tích pháp thuật nào từ tên biến thái kia làm Draco rơi vào khủng hoảng, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng đề phòng.

Cho đến một đêm nọ, em đã thấy tên đầu sẹo xuất hiện trước mắt em và mỉm cười.

3.

Ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống dưới mặt nước, tạo nên những vệt óng ánh như trong câu chuyện cổ tích xưa cũ. Cả hồ nước lung linh hẳn lên, những hàng cây trầm lặng hai bên bờ khẽ hát theo những cơn gió, tạo nên một bản hòa âm kỳ lạ. Một đêm trăng đẹp nhưng lại như che chở cho một con quái vật ẩn ấp, chờ con mồi của nó chạy ra.

Tên biến thái kia lại xuất hiện, lần này gã tiến thẳng vào giường ngủ của em. Một nụ hôn thô bạo như muốn nuốt trọn em, kéo Draco từ cơn mơ màng tỉnh dậy.

"Bé yêu, nhìn em lúc này cứ như công chú ngủ trong rừng vậy!" Gã khẽ cười, nói đoạn lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi thơm mặc kệ cậu trai Slytherin đang ngơ người.

"Hưm... hức...đ-đợi đã...a.." Draco vùng vẫy, cố gắng đẩy cái tên to như con bò tót đang thản nhiên nằm đè phía trên em ra. Khuôn mặt xinh tái nhợt vì thiếu ngủ, đôi mắt thâm quầng càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp bệnh tật. "Sao mày vào được đây?"

"Em đoán xem!" Gã khẽ nhếch miệng cười. Đôi mắt ngọc lục bảo cong lên lấp lánh, lúc này nom hắn thật dễ đoán và có một chút tinh nghịch như cậu trai nhà bên, nhưng Draco lại thấy lạnh run cả người.

"Không! Tao không muốn đoán, Harry Potter!!! Mày mau cút ra khỏi đây nhanh thì hơn!" Draco nhăn mặt, cố gằn giọng xuống để gã điên không biết là em đang sợ.

4.

Sự việc náo loạn ở hầm Slytherin vẫn giữ nguyên độ hot sau nguyên một tháng, mặc cho kỳ thi diễn ra. Cứu thế chủ và cậu chủ nhỏ Slytherin thế mà lại hẹn hò với nhau, lại còn vui đùa kiểu gì đến mức khuấy cả hầm rắn dậy vào ngay giữa đêm, quả là những câu chuyện đủ thú vị để bọn học sinh bàn tán, dựng chuyện.

"Harry, mình thật không ngờ đó! Bồ và Malfoy đã hẹn hò từ lúc nào?" Hermione bắt đầu nhiều chuyện, thật hiếm lắm cả ba mới có dịp ăn trưa chung với nhau kể từ khi Harry Potter công khai chuyện hẹn hò bê bối.

"Chà, một câu chuyện dài! Mình cá là Ron sẽ không thích nghe rõ ngọn ngành đâu!" Cả bồ nữa, Hermione. Harry mỉm cười, lúc này nhìn gã thật hiền lành và đầy hạnh phúc.

"Ôi trời, làm ơn! Nhắc đến tên chồn sương kia thì chỉ muốn nôn hết bữa sáng thôi!" Ron lập tức bĩu môi, sửng cồ lên. Cậu chàng vẫn không thể tiếp nhận sự thật là bạn thân mình hẹn hò với kẻ thù của mình, vì vậy, cả ba đã mất một khoảng thời gian không nói chuyện chỉ vì Ron đơn phương tức giận và Harry có vẻ nhất định sẽ không chia tay.

"Thôi! Mình phải đi đây. Hẹn gặp lại mọi người tại thư viện!" Từ xa nhác thấy bóng dáng tóc bạch kim của ai đó, Harry liền nhanh chóng đứng dậy nói lời chào với hai người bạn thân.

"Ối trời đúng là tình yêu!" Ron khẽ đảo mắt và rên lên.

"Ai mà biết được chuyện sẽ là như thế chứ!" Hermione khẽ nhún vai, rồi tiếp tục chúi đầu vào quyển sách dày cộp.

5.

Dạo này, Draco bỗng cảm thấy không được khỏe. Chuyện em và cứu thế chủ hẹn hò với nhau trở nên rầm rộ suốt một khoảng thời gian dài, nhưng em vẫn cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Thế nhưng mỗi lần em bộc bạch với Harry thì đều bị gã dùng những nụ hôn đến nghẹt thở cuốn những câu nghi vấn đi mất.

Harry luôn luôn đóng vai là người kể chuyện để nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào của họ, từ lúc cảm mến cho đến khi tỏ tình trên sân Quidditch mỗi khi hai người ở bên nhau. Đa số thời gian ở bên nhau, họ làm tình, Harry có chứng khát da thịt tương đối nặng, Draco đánh giá thế, gã phải chạm vào em mọi lúc khiến cho ngọn lửa tình vừa được dập lại bùng lên.

"Harry, tại sao em không nhớ được mọi kỷ niệm nhỉ?" Một lần nọ, sau cơn mây mưa, Draco nằm trong lồng ngực của người yêu, khẽ khàng hỏi.

"Chỉ là em có nhiều việc để nhớ hơn thế thôi bé yêu à!" Bàn tay Harry nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trắng, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên tóc em, nửa khuôn mặt của hắn chìm vào bóng rèm tối.

6.

Tiếng đồng hồ tích tắc kéo Draco từ cơn ác mộng tỉnh dậy. Trong giấc mơ, em đã thấy em và Harry yêu nhau nồng thắm, những người bạn Slytherin của em đều ủng hộ mối tình này và họ dần trở nên xa lánh em có điều kiện.

Draco cảm thấy thật nghẹt thở như bị ai bóp chặt lấy cổ họng. Em luống cuống rời khỏi giường, ngay bây giờ em muốn gặp Blaise và Pansy. Cơn ác mộng đó quá kinh khủng, thật may vì chỉ là mơ, thật may mắn.

"Blaise!!! Mở cửa, Blaise!!!" Draco cuống quýt chạy đi tìm Blaise, hai chân của em vẫn còn mềm nhũn, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.

"Sao vậy Draco?" Giọng Blaise đầy ngái ngủ, cậu ta mới ngủ được hai tiếng sau khi hẹn hò chán chê với một em nữ sinh bên bờ hồ.

"Tao nhìn thấy hắn, tao đã nhìn thấy tên biến thái đó rồi? Chính là nó Har-" Draco cuống quýt, bấy giờ em mới cảm nhận được sự kỳ lạ: "Tại sao mày lại ở phòng này? Goyle và Crabbe? Tại sao chúng mày lại ngủ phòng này?"

Trong lòng Draco bồn chồn, giấc mơ kinh khủng như cái băng cát xét liên tục chiếu lại trong đầu em. Không, không có chuyện đó đâu. Tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi!

"Được rồi, tao đã nhìn thấy tên biến thái đấy!" Draco cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, mặc cho trái tim đang đập muốn tung lồng ngực em bước ra, cổ họng em gần như nghẹn lại.

"Ai? Biến thái nào?" Blaise và hai tên kia nhăn tịt mặt lại, dường như chưa hiểu ý của cậu bạn tóc vàng cho lắm.

"Tên biến thái theo dõi tao!!!" Draco gần như hét lên, cảm giác khủng hoảng càng lúc càng lớn khiến em có cảm giác không thở được. Em xông lên nắm lấy cổ áo của Blaise, giọng the thé: "Chính là Harry Potter, thằng đầu sẹo chết tiệt!"

"Hả? Mày đang nói gì vậy Draco? Mày có ổn không?" Blaise cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, không phải Harry đã bắt được tên điên đó từ lâu rồi sao? Sao Draco lại nói như thế. Cậu ta nắm lấy hai tay Draco với cố gắng giải cứu cái cổ áo đáng thương của mình, cùng với Goyle và Crabbe cố gắng tách Draco ra: "Draco, bình tĩnh lại! Mày phải bình tĩnh lại!"

"Chính là nó! Là nó!! Harry Potter!" Lúc này, cảm giác áp bức khinh khủng kia lại xuất hiện, Draco hoàn toàn trở nên hoảng loạn, em và Blaise giằng co với nhau. Hai mắt em đỏ ửng đầy dữ tợn, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

"Từ bình tĩnh lại Draco, ngoan! Nghe tao nói này-"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Mọi người trong hầm nghe tiếng liền nhanh chóng tụ tập lại hóng hớt. Đúng lúc này, Pansy và Harry Potter xuất hiện trước cửa phòng. Pansy lập tức lo lắng chạy đến an ủi Draco đang trong trạng thái cuồng loạn.

"Chính là mày Potter! Đồ điên!" Thấy bóng Harry, Draco lập tức chuyển hướng cho hắn một cái tát thật vang làm Blaise và Pansy hết hồn, vội vàng kéo Draco lại ngăn chặn cuộc ẩu đả.

Khuôn mặt Harry Potter lệch sang một bên, chìm vào bóng tối nơi ngưỡng cửa. Bàn tay sát bên quần của hắn cuộn lại thành nắm đấm, gân tay sần lên.

Mọi chuyện sau đó trở lên thật hỗn loạn, cho tới lúc Draco chìm vào hôn mê, nước mắt của em vẫn chảy không ngừng.

Không thể quay về được nữa. Không thể!

7.

Ánh nắng tinh nghịch xuyên qua rèm cửa, nghịch ngợm lên lông mi của người đẹp đang ngủ trên giường bệnh. Draco khẽ chớp mắt, em cảm giác mình đã đi qua một lớp sương mù, ở đó thấp thoáng bóng hình một cậu trai. Dường như cậu ta đang gào thét, cố nhưng không thể thoát ra khỏi đó, trông cậu ta thật nhỏ bé và tuyệt vọng.

"Em tỉnh rồi Draco!" Hơi ấm từ đôi bàn tay kéo Draco trở về thực tại.

"Em bị làm sao thế?" Draco khẽ hỏi, em không hiểu sao, khi nhìn thấy Harry, nước mắt em lại không ngừng chảy. Tại sao lại khóc nhỉ, vui mừng chăng? Nhưng có gì để vui mừng được cơ chứ?

"Em bị ốm Draco, rồi em sẽ khỏe thôi!" Harry nhẹ nhàng hôn tay em rồi áp lên má khẽ cọ, bàn tay còn lại của gã nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Draco. Cả người như trút được gánh nặng, giờ đây nom thật dịu dàng, mặc kệ đôi mắt thâm quầng vì không ngủ và râu lún phún mọc trên cằm, hắn nói: "Anh đã lo lắm, Draco! Em làm anh sợ."

Cả hai dính vào nhau, thủ thỉ nói chuyện. Một khung cảnh thật ấm cúng và hạnh phúc khiến đám Slytherin đến thăm bệnh cũng ngại bước vào phá hủy nó. Cả đám biết ý ngay lập tức quay xe cùng với hạ một bùa yên lặng để không ai có thể đến quấy rầy hai người họ.

8.

"Nhưng em buồn ngủ quá Harry! Hẹn anh vào buổi chiều nhé!" Hàng mi dài của Draco rũ xuống tạo thành một vệt trên gò má, giọng của em bé dần.

"Được, hẹn gặp em vào buổi chiều!" Harry mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc lục bảo long lanh lên trong ánh nắng buổi sớm.

Với một tá bùa chú phức tạp và tình dược cấp cao, gã tin bọn họ sẽ bên nhau đến hết cái kiếp này, bé yêu Draco à.

------------------------

Chương này để tặng Re yêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhìu tiền, nhìu hàng, sìn OTP không mệt mỏi vì quá no ❤ Yêu anh nhìu ❤❤❤

Định tặng anh đúng ngày cơ mà lại bận quá huhu, xin hứa sẽ trả thêm 1 hàng nữa để đền bùuuu

P/s: Ý tưởng thì có nhưng mà lười thì quá trời =))) Mọi người có plot nào thì cùng bình luận chia sẻ với mình nhé ạ ❤ Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro