Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hard to Sick

"Trời chắc chắn sẽ không mưa đâu!"

Taehyung kéo lưng quần lên, đanh thép khẳng định như thế trước khi ngồi lên yên xe đạp và phóng ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng dáng cậu em khuất dần nơi con phố, chiếc ô trong tay Jin hững hờ chạm đất, anh nhìn lên bầu trời nhuộm màu xám xịt không một chút nắng rồi tự hỏi logic khoa học nào lại có thể giúp được Kim Taehyung phán câu như thế.

Khoảng bảy giờ tối là cậu nhóc ấy về tới, tất nhiên là Jin chẳng thể nghe thấy được tiếng cửa mở. Ngoài trời đang mưa rất to và tivi thì vẫn đang phát những bản tin thời sự đều đặn và vang vọng. Cậu nhóc cao lớn trong bộ quần áo ướt nhẹp, tóc bết dính vào nhau và gò má thì đã ửng đỏ đủ để biết nhiệt độ bên ngoài hạ thấp đến mức nào. Taehyung đứng ngay ngưỡng cửa, vắt đôi giày thể thao màu trắng lên trên bậc thềm, rồi ngay lúc vừa chạm mắt với anh, cậu cười khì, nụ cười ngốc nghếch đầy quen thuộc.

"Em về rồi đây!"

Nếu không phải cả hai tay đều đang bận với việc bếp núc thì chắc anh đã bước tới cho cậu vài cú rồi. Giỏi lắm, Kim Taehyung.

"Cậu dầm mưa về đấy hả?!"

Jimin như thường lệ vẫn luôn lo lắng cho cậu bạn đầu tiên, dù phần lớn cậu hét to như thế là vì không muốn trong nhà có đến tận hai người bị cảm lạnh. Mà nào Taehyung có thèm bận tâm, cứ huơ tay và lặp đi lặp lại hai từ "không sao", cậu dậm chân thật khô ngay trên tấm thảm rồi bắt đầu tiến đến phòng tắm. Và với tốc độ cũng xem như là nhanh ấy, không khí lướt qua khiến cả người Taehyung run cầm cập.

Có tiếng mở chốt, bước chân Yoongi dừng ngay trước cửa. Mùi xà phòng và hơi nước bao khắp người anh, Taehyung đã nghĩ đó là một khung cảnh huyền ảo mà hiếm khi nào cậu mới được tận mắt nhìn thấy. Anh vắt nửa vời khăn tắm trên đầu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, dù ngay sau đó nụ cười hình hộp kia đã nhanh hơn chiếm lấy những gì anh định nói.

"Anh mới tắm xong ạ?"

"Hả? Ừ...". Anh ngập ngừng trong giây lát, tay vẫn bâng quơ lau sơ lớp tóc mái. "Mà... nước có hơi nguội rồi nên vặn vòi nóng lên chút rồi hãy tắm."

Chẳng biết vì sao lúc đó cậu lại cười, cái nụ cười tinh nghịch như vừa đạt được mục đích nào đó. Yoongi tất nhiên chẳng thể giải mã được nó, anh đã nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ được Kim Taehyung. Như là về những suy nghĩ của cậu hiện tại, hay về những suy nghĩ của cậu đối với anh.

Taehyung vẫn cười, trong một khoảnh khắc nào đó rất lâu. Đến khi nụ cười ấy chuyển động theo từng cái lắc đầu, không chỉ anh mà những con người vô tình có mặt ở đó đã thật sự nghĩ mình đang nghe nhầm.

"Không cần đâu, em tắm nước lạnh mà ạ."

Kim Taehyung kỳ lạ, ừ thì ai cũng biết điều đó, nhưng có thể kỳ lạ đến mức nào, bây giờ mọi người mới được mở mang tầm mắt. Điển hình thì có thể liệt kê như sau: Dầm mưa mỗi khi dầm được mưa, mặc áo cộc tay và đi chân trần những lúc ở nhà, tắm nước lạnh, không bật lò sưởi, gội đầu và sấy khô tóc bằng quạt gió, và cộng thêm cả tỉ thứ linh tinh khác như đang thách thức sức kiên nhẫn của Jin và người anh cùng phòng Kim Namjoon.

Chẳng ai biết cậu nhóc ấy nghĩ gì, và cũng chẳng ai biết điều gì có thể lý giải được cho những sự việc kỳ lạ này của cậu. Mọi người đã chỉ có thể đứng trơ ra mà xem, ngày này qua ngày nọ, đến khi họ bùng nổ và chỉ muốn nhận được một lời giải thích nào đó hợp lý từ cậu, thì xong rồi đấy, vẫn là nụ cười hình hộp ngốc nghếch nào kia. Nó khoe hàm răng trắng bóng, thêm tiếng cười khì như lá cờ hòa bình phất phơ giữa nền trời thế chiến. Hoặc đó là một cách ví von không ngoa, vì vốn dĩ có tức giận lên thì họ cũng chẳng thể làm gì được cả.

Dù vậy Jin nghĩ là Jin biết, cái lý do có thể lý giải cho những sự việc kể trên. Thật ra thì cũng không khó khăn gì, anh cho rằng nếu để ý kỹ thì sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Và tất nhiên trước khi nói về lý do ấy, thì có một sự việc khác chúng ta cần phải nhắc đến đã.

Chuyện là Jungkook đổ bệnh khoảng vài ngày trước, và vì lúc đó hầu hết mọi người đều đã ra ngoài nên chỉ Yoongi là người nhận ra có điều không ổn với thằng bé. Cậu nhóc được mệnh danh là người khỏe nhất nhóm ấy, ngày hôm đó đã không chống lại được trọng lực của trái đất mà ngã quỵ ngay trên sàn nhà.

Lúc Jin về tới thì đã thấy Taehyung đứng ngay cửa phòng. Nét mặt lo lắng và bất an cứ nhìn mãi vào trong khi cậu em nằm yên trên giường bệnh. Dù vậy chỉ cần một câu Yoongi nhờ vả, Taehyung sẽ phi ngay với tốc độ tên bắn và quay lại với chiếc khăn ấm trên tay. Jungkook quan trọng với mọi người là thế, và vì Yoongi là người đầu tiên phát hiện ra nên kể từ dạo ấy anh cũng đã tự nhận cho mình trọng trách chăm sóc cậu em bảo bối này. Và khi Jungkook đã dần ổn, mọi người cũng đã phần nào yên tâm, thì Jin lại cứ hay nhìn thấy, mỗi lần Taehyung đi ngang qua cửa phòng mở toang dù là vô tình hay cố ý, ánh mắt Taehyung lúc đó đã không chỉ nhìn vào mỗi Jungkook nữa rồi. Hoặc có thể anh đã luôn nhìn thấy, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào tấm lưng của Min Yoongi. Thế nên có lẽ vậy, Jin nghĩ mình hiểu được vài điều gì đó, chút lòng ganh tị cũng muốn được ai đó quan tâm của cậu nhóc gần út này. Và vì cậu quá đỗi kỳ lạ, nên dù cách thức có hơi ngốc nghếch, anh đã chẳng thể lớn tiếng với cậu. Jin không muốn làm cậu tổn thương, bởi chỉ một người làm thế là quá đủ rồi.

Hôm nay cũng vậy, chỉ có ba người ở nhà, Jungkook đã đi ngủ sớm, ngoan ngoãn không ngờ chỉ bởi một câu đơn giản của Yoongi. Chỉ cần hé cửa nhìn vào căn phòng đã được ủ ấm là sẽ thấy, cậu nhóc to lớn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon thế nào.

Yoongi đang ngồi trên sofa, co rút hai chân trong tấm chăn bông lôi ra từ trong phòng ngủ, đèn giờ đã tắt, chỉ còn ánh sáng phát ra từ tivi hắt lên cả thân hình ấy. Taehyung đã đứng dựa vào tường nhìn lén rất lâu, dù thật ra chỉ cần anh quay đầu lại là có thể phát hiện ra ngay. Dù vậy anh đã không làm thế, cậu biết anh sẽ không bao giờ làm vậy. Ít nhất là trong tình huống này, vì Min Yoongi vốn dĩ đối với những thứ mình không quan tâm, thì dù có nhìn thấy, anh cũng sẽ không nhìn thấy. Và giả sử nếu đôi mắt đang nhìn mà như không nhìn ấy hướng thẳng đến cậu, thì Taehyung cũng không biết mình sẽ có suy nghĩ gì.

"Sao còn chưa ngủ?"

Chất giọng trầm khàn bỗng thật dễ nghe dưới nền không khí của buổi đêm, Taehyung ngồi xuống, lớp đệm sofa lún thêm một chút và mang Yoongi nghiêng về phía cậu. Cậu cố nhích người, thật sát bên anh, dù không chạm vào anh, chỉ để thân nhiệt hai người chạm vào nhau, và Taehyung chỉ cần bấy nhiêu là được.

"Em chưa buồn ngủ."

"Lát Namjoon về là khỏi ngủ đấy."

Có tiếng cậu phì cười, cũng chợt nghĩ đến tình cảnh éo le có thể xảy ra đó đã từng làm mình chật vật cả đêm thế nào trước đây. Nhưng có lẽ hiện tại nó không quan trọng cho lắm, nếu cứ thế mà được ngồi ở đây bên anh.

"Còn anh. Sao anh chưa ngủ?"

"Đang cố để ngủ đây."

"Bằng cách xem tivi ạ?"

Không có câu trả lời nào được đáp lại sau đó. Và khi Yoongi chẳng thấy phiền hà gì khi ánh mắt từ cậu em cứ mãi dán chặt lên khuôn mặt mình, Taehyung đã cứ thế ngắm nhìn anh thật lâu. Cậu đã đếm số giây mỗi lần Yoongi chớp mắt, đếm số giây mỗi lần màn hình tivi chuyển cảnh, anh đã chìm ngay vào trong bóng tối và lại hiện lên nhanh đến mức nào. Yoongi ngồi yên như một bức tượng, và dù anh vẫn có thân nhiệt, Taehyung đã nghĩ nếu mình dang tay ra và ôm lấy anh ngay bây giờ, Yoongi vẫn sẽ rất lạnh.

Cậu thôi không nhìn nữa, sau khi tự nhận thức rằng những suy nghĩ ấy sẽ chỉ mang lại vài cơn đau nhói. Và rồi tầm nhìn chuyển hướng, cậu cũng nhìn theo hình ảnh chập chờn phát ra từ trên màn hình tivi. Taehyung đã buồn ngủ, nhưng cậu không muốn về phòng.

Tấm chăn bông tụt về một phía, có sức nặng rõ ràng tì lên bên vai của Taehyung. Cậu đã giật mình, để rồi chậm rãi nhìn sang, cảm nhận rõ ràng mùi hương bạc hà mà chưa bao giờ được gần đến thế. Yoongi thở đều và khép chặt đôi mắt, tiếng động phát ra từ anh là tất cả những gì cậu nghe thấy. Vài sợi tóc nhỏ chạm vào má cậu, cảm giác ngưa ngứa khiến cả người cứ rân rân lên. Taehyung chợt nhận ra, mỗi khi Yoongi ngủ, thì anh sẽ luôn rất ấm, mà không, cậu vốn nhận ra điều đó từ rất lâu rồi.

Cậu không cử động, cố gắng bắt chước đúng y tư thế ngồi xem tivi lúc nãy của anh, tận hưởng cả sự ấm áp bắt đầu len lỏi vào sâu trong khoang lồng ngực. Taehyung cười, cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Làm gì với tên nhóc đó đi."

Jin đánh mắt ra phía ngoài phòng khách, như thay câu trả lời đáp lại ánh mắt ngơ ngác của cậu em. Yoongi nhẹ tay khép tủ lạnh lại, nhìn ra phía cửa sổ đang mời gọi từng cơn gió lạnh buốt vào. Có ai đó đang ngồi bo gối trên chiếc đi-văng, trên tay vẫn còn cầm hờ chiếc máy chơi game và say sưa ngủ. Gió đang bao bọc lấy cậu, như điều đó chẳng phiền hà gì.

"Anh muốn em làm gì đây?"

"Bất cứ điều gì cũng được."

"Anh biết Taehyung là đứa cứng đầu nhất nhà mà."

"Phải, và chỉ nghe lời của duy nhất một người."

Hai người nhìn nhau khoảng một lúc lâu, cuối cùng Yoongi lại là người chọn cách tránh né ánh mắt ấy. Có thể đó là một lời khiển trách, dù anh đã quyết định sẽ làm lơ nó như cách uống trôi tuột dòng nước ấm này.

"Taehyung không nghe lời em đâu."

"Đừng có giả khờ. Nó mà bị cảm lạnh thật là anh sẽ đánh chết cả hai đứa."

Yoongi phì cười, nhấp thêm một ngụm nước nữa trước khi không muốn nhìn theo bộ dạng tức tối của Jin lúc anh rời khỏi phòng. Gió từ cửa sổ tiếp tục lùa nhẹ vào trong, phất phơ những lọn tóc nhỏ mang màu hạt dẻ. Anh tiến đến đóng chúng lại, cũng khẽ cau mày trước làn gió rét phả thẳng vào mặt mình. Căn phòng bỗng tĩnh lặng hơn, và nếu có thứ gì đó đang chuyển động, thì đó chính là ánh mắt của Yoongi. Có một điểm giống nhau giữa hai con người đến từ Daegu này, họ chỉ nhìn nhau khi đối phương không đang nhìn mình, và chỉ mình Yoongi nhận ra điều đó. Lát sau anh đã rời đi, sau khi tu hết chai nước và đắp tấm chăn lên người Taehyung.

Những ngày sau đó tình hình cũng không có gì biến chuyển, vẫn là kế hoạch vĩ đại được lặp đi lặp lại của Kim Taehyung bất chấp lời can ngăn đến từ mọi người. Và với những công sức vất vả ấy, suốt một tuần dài, cuối cùng cũng đã có người đổ bệnh.

"38 độ." Jin giơ nhiệt kế lên. "Giờ đã hài lòng chưa?"

Người trong chăn mở hờ đôi mắt, chỉ kịp cục cựa thêm chút xíu trước khi bị bắt ép phải đối mặt với ánh mắt hình viên đạn. Taehyung nép người phía bên cánh cửa, dáng vẻ bất an không khác so với lần trước là bao.

"Cứ ham thức khuya rồi dậy sớm, đã bảo ở nhà có tới tận sáu người có thể chăm sóc cho thằng bé rồi mà cứ ôm hết thảy mọi chuyện vào mình. Giờ thì bị lây bệnh rồi, còn muốn lết xác đi làm nữa không?"

Bài diễn văn của Jin dài hơn dự kiến, cứ như mọi sự dồn nén suốt một tuần qua nay đã tìm được chỗ để trút hết vậy. Mà cũng đúng, suy cho cùng thì nguồn cơn của mọi việc vốn dĩ bắt đầu từ ai, chẳng phải mỗi người đều biết rõ sao.

"Thử nghĩ đến chuyện rời khỏi chiếc giường này mà không được phép xem, anh sẽ lột da chú."

Có làn gió lạnh lướt qua xương sống của mỗi người trước khi Jin quay lưng bỏ đi, và khi đi ngang qua Taehyung, anh không quên dành tặng cho cậu một cái liếc xéo. Taehyung đã không dám nhìn, nhất là khi bắt gặp được ánh mắt của người anh lớn còn lại cũng đang hướng về phía mình, cậu đã chỉ muốn quay lưng bỏ trốn.

"Lại đây." Anh gằn giọng thật rõ. "Mau lại đây."

Taehyung đành phải ngoan ngoãn làm theo.

"Có gì muốn nói không?"

"...Không hẳn... là không có...". Cậu ấp a ấp úng. "Em không hiểu... tại sao người bị bệnh lại là anh mà không phải em?"

"Đồ ngốc... mấy tên ngốc vốn dĩ sẽ không bao giờ bị cảm lạnh, có hiểu không?"

Yoongi ho khan vài cái, khẽ sụt sịt mũi, giọng đã vốn trầm nay lại càng trầm hơn. Taehyung cảm thấy tội lỗi, cậu cứ cúi đầu không dám nhìn anh.

"Đừng tưởng anh không biết kế hoạch vĩ đại của chú mày. Làm vậy để chi chứ? Bị bệnh rồi thì có gì tốt đẹp?"

"Anh thật sự không biết lý do sao?". Cậu lập tức phản bác. "Nói thì hay lắm, trong khi bản thân mình mới là người bị bệnh."

Bàn chân giận dỗi cứ cà vào trên sàn nhà, môi trề cả lên, Taehyung bức bối trong lòng không sao chịu được.

"Cúi đầu xuống."

Yoongi khẽ khàng ra lệnh, cộng thêm vài cái vẫy tay. Khi Taehyung vẫn còn đang khó hiểu mà chậm rãi làm theo, thì bàn tay anh đã luồn vào trong lớp tóc mái, bao trọn trán cậu, ấm áp vô ngần.

"Thế này là được rồi đúng không?"

Yoongi mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu bừng đỏ, và thậm chí nó còn bừng đỏ hơn khi bàn tay anh đã rời khỏi. Taehyung cắn môi, chẳng còn muốn nghĩ gì nữa mà liền lao tới ôm chầm lấy anh. Chiếc giường bất ngờ chao đảo, trọng lượng từ cậu em như miếng nam châm to đùng hút chặt lấy anh không rời.

"Này...!"

"Không buông đâu." Cậu lắc lắc mái đầu. "Có bị anh đánh chết em cũng không buông."

"Tôi đang bị bệnh đấy cái tên nhóc này!"

"Anh quên rồi ạ? Em sẽ không bị lây bệnh đâu. Vì em là một tên ngốc mà."

Lại cũng là nụ cười hình hộp ngốc nghếch, giờ anh cũng đành phải bó tay thôi. Yoongi phì cười, thôi thì mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ít nhất giờ thì sẽ chẳng còn màn tắm mưa bất chấp của ai kia nữa rồi. Còn về kế hoạch vĩ đại của Kim Taehyung, nó đã phá sản hay thành công, chỉ mình cậu là biết rõ. Mà dù sao thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Taehyung cười khì, nhích người lại gần sát với Yoongi hơn, trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ đến một điều thôi: Tối nay bằng mọi cách, phải để Jin qua ngủ với Namjoon.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro