Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

official

đứng trên sân khấu không chỉ để trở nên nổi tiếng hay được đào tạo miễn phí. mặc dù ta phải công nhận là công việc này được trả lương khá cao, nhưng nếu đối với những người khác mong muốn đạt được những thứ vậy thì tôi lại khác.

đứng trên sân khấu, được trình diễn là để thể hiện bản thân và trở thành nguồn động lực của những người ngoài kia.

luyện tập hàng giờ với những câu thoại khó nhớ, thêm cả loạt bước nhảy phức tạp của các dancer chuyên nghiệp. từng ấy áp lực dường như hóa thinh không mỗi lúc tôi nghe được dưới khán đài những tràn vỗ tay và cổ vũ không ngừng.

lại là một show diễn xuất sắc nữa.

và tôi ngỡ đây là đêm vui nhất của mình khi trông thấy dáng vẻ joohyun từ xa, chờ tôi ở phòng thay đồ.

nụ cười trên môi chị khiến tôi biết được mình đã trình diễn khá tốt trong hôm nay. vậy nên sải chân dài của tôi ngay lập tức tiến đến chỗ chị. chỉ tiếc rằng bỗng dưng có ba nữ sinh đứng chắn trước mặt tôi.

"seulgi unnie, hôm nay chị tuyệt thật đó!" một trong số nhóc ấy cất lên. còn tôi thì cúi đầu xuống, cảm ơn tụi nhỏ.

"bọn em đã coi show của mọi người cả tuần rồi. chỉ để thấy chị trên sân khấu đấy!" một người khác bảo, khiến tôi từ ngại trở nên ngại hơn. "mừng là chị vẫn trông tươi tắn như mọi khi."

"cảm ơn, cảm ơn các em nhiều nhé." thực tế thì tôi chẳng biết nói gì hơn thế. tôi chỉ muốn đến ôm joohyun ngay lúc này thôi mà.

"bọn em chụp một tấm cùng chị được không ạ?"

tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi. vài ba tấm ảnh chụp nhóm và chụp riêng với tôi. mấy nhóc ấy trông rạng rỡ hẳn.

trong lúc bọn tôi chụp ảnh, joohyun chỉ đứng đó và tựa lưng vào tường, cách tôi vài mét thôi.

"chị seulgi nè, vài đứa trường em muốn biết chị có độc thân không á."

như một thói quen, tôi nhìn đến chị - người mà đã dán chặt mắt lên tôi ban nãy. tuy nhiên, chị ấy chỉ nhướng mày.

"người già neo đơn đó mấy đứa." 

yerim bước ra. và một nhóc trong số đó rít lên. "thật sao ạ?"

"hiện tại thì là vậy." sooyoung thêm vào, gia nhập 'bữa tiệc' này. ba nữ sinh ấy càng phấn khích hơn khi có được những tấm chụp khác cùng với hai đứa quỷ kia.

mọi thứ như một mớ bòng bong khi fan bọn tôi cứ tiếp tục chụp vài ba bức ảnh. tôi cứ liếc mắt về phía joohyun và chị thì chỉ cười mỉm.

sau khi bình tĩnh được đôi chút, một trong số cô bé đấy giơ điện thoại lên cho tôi xem tấm hình của ai đó. "unnie, cô ấy xinh không?"

nhìn chằm chằm một hồi, "yeah. xinh thật. đây là ai thế?"

"cổ là giáo viên của tụi em đó. tụi em có thử đưa cô ấy đến đây vào thứ tư lần trước. và chị biết gì không? cô ấy nghĩ chị quyến rũ đó."

"haha. gửi lời cảm ơn của chị đến cổ nhé."

"unnie nè. chị có muốn bọn em sắp xếp một cuộc hẹn hò cho hai người không?"

"uh--"

"oh, tất nhiên rồi! chị ấy rất muốn đó," yerim chen vào, mắt cố tình hướng tới phía joohyun. "dù sao thì seulgi đây cũng đang độc thân mà, nhỉ?"

tất cả những gì chị ấy phản ứng sau đó là bật cười.

bật.

cười.

"thật sao ạ?" mấy đứa nhóc càng ngày càng phấn khích hơn.

"chị...chị không thể..."

nghe được lời đó, mặt bọn trẻ rũ xuống, buồn thiu. "tại sao ạ?"

"bởi seulgi không phải là người già neo đơn như yerim nói, mấy nhóc à." nhân vật chính cuối cùng cũng chịu lộ diện, joohyun bảo, tiến tới chỗ này và vòng tay qua eo tôi.

cả ba nữ sinh đều bất ngờ.

"wow. từ bao giờ mối quan hệ của hai người đổi sang mode hẹn hò thế?" yerim nhếch môi. "lần cuối em kiểm tra, hai người vẫn đang trên tình bạn, dưới tình yêu mà?"

"ừ thì chị sẽ không chối là mấy tuần qua cả hai đã như vậy." chị ngước mắt lên tôi. "nhưng bây giờ chị sẽ loại bỏ cái không rõ ràng trong mối quan hệ này."

tôi thì chớp mắt.

chuyện gì đang xảy ra thế?

"ôi. mẹ. ơi." sooyoung che miệng mình lại, sốc. "thế...hai người giờ đã hẹn hò sao? ngay bây giờ?"

"ừm hứm. còn lâu chị mới để con gấu này đi đâu nữa mà không có dấu tên chị trên người ẻm. đáng lẽ chị có thể vui hơn nếu như em ấy chịu thông minh lên xíu và ngỏ lời."

"nhưng em đã chờ chị mà, hyun..." tôi biện hộ.

còn joohyun thì nhéo lấy má tôi, "rồi rồi, chị biết rồi. đừng có mà giải thích nữa, okay?"

"ờ rồi. không cần phải ngọt ngào đến mức thế đâu." con bé kim nói, nó cứ vờ như mình cáu lắm ấy. "xin lỗi mấy đứa về vụ giáo viên nhá. nhưng chị nghĩ giờ mấy đứa cần tìm một người khác để mai mối rồi."

"không sao đâu ạ." một nhóc bảo. "bọn em cũng mừng vì biết chị seulgi có người yêu xinh thế này mà."

"ôi trời, cảm ơn em nhé." joohyun cười. rồi ba nữ sinh kia cảm ơn bọn tôi trước khi rời đi.

"chị có chắc về chuyện này không?" tôi hỏi.

"tất nhiên rồi, seulgi. giờ ta đã chính thức rồi, em tốt nhất nên ngưng hết việc tán tỉnh fan của mình đi nhá."

"nhưng em đâu có tán tỉnh ai đâu.."

"ừ thì không. nhưng em cứ đối tốt với họ mãi, làm họ hiểu lầm hết trơn. em đừng tưởng chị chưa để ý tới cách fan đối diện với em nhé. một số họ cứ hét lên yêu em mỗi khi em nhảy."

"vì chị seulgi đây là girl crush mà. crush quốc dân của các cô gái." sooyoung nhếch môi.

"tsk. tsk. tsk. giờ em cá chắc là seulgi giờ đã hối hận vì theo đuổi chị, unnie à." yerim cũng gia nhập cuộc trò chuyện này.

kết cục con rùa đó cũng chỉ bị joohyun đập vào vai một cái.

---

chúng tôi về nhà sau khi ăn tối với yerim, sooyoung, seungwan và eunji.

"em có thấy mặt seungwan khi em ấy nhận ra mình chẳng hề đùa không?" joohyun khúc khích. "mắt chữ o mồm chữ a, buồn cười thật đấy." 

ngồi trên chiếc ghế dài, tay thì cởi cặp ra, tôi cười, "chẳng thể nào trách cậu ấy được. seungwan đã chờ ngày này từ hồi phổ thông cơ mà." 

joohyun cùng nụ cười khiến tôi luôn mê đắm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay chị để hững hờ trên đùi tôi. 

"chúng ta thật sự đang bên nhau à?" tôi hỏi.

"em không muốn thế này sao?"

"có chứ. nhưng tại sao chị lại quyết định nay sẽ là ngày hai ta chính thức cơ chứ?"

và chị ấy nhéo mũi tôi một cái.

"vì chị nhận ra nếu mình không ngỏ lời thì em cũng sẽ mãi đứng yên đó như tượng tạc."

"oh. vậy là...chị đã đợi em sao?"

"đúng rồi đấy, đồ ngốc này." joohyun đảo mắt. "đó là lí do tại sao chị trêu em suốt còn gì. hên xui là em chẳng hiểu cái gì cả."

đúng thật là tôi chẳng nảy ra cái gì trong đầu lúc đấy cả. vậy nên tôi gãi đầu, vẻ mặt trông ăn năn, "em cứ tưởng chị chỉ trêu em thôi ấy chứ."

"biết ngay mà, em chẳng để ý gì cả luôn. nhưng mà sáng nay ấy, chị thực sự đã bị trêu đó. em giỏi đấy."

"yeah. bất ngờ, ha?"

"yup."

"mà về cái bất ngờ đó, chị hoàn toàn nghiêm túc đấy. cả cái việc ăn mừng nữa." joohyun bảo. "sáng nay lúc chị dậy, không thấy em bên cạnh, cảm giác trống rỗng lắm. nhưng khi chị thấy em vừa chạy bộ về, nhìn em dù đơn giản đến mấy mà vẫn trông đẹp biết bao, nó làm chị nhận ra mình đã yêu em nhiều quá rồi. ngay lúc đó, chị biết nếu không phải em thì cũng chẳng phải ai khác. chị đã định ngỏ lời sau buổi trình diễn tối nay nhưng yerim đã phá hỏng luôn rồi."

"tại yerim muốn ta bên nhau càng sớm càng tốt đấy mà. con bé nó cứ hành xử chẳng khác gì nít quỷ. nhưng nó rất quý chị đó, hyun à."

"một điều đáng mừng."

một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi khi ấy. tôi nhìn chằm chằm joohyun, đắm chìm vào vẻ đẹp của chị. "vậy...ừm...giờ ta chính thức rồi. thế có nghĩa là em hôn chị được rồi đúng không?"

"ôi chúa ơi, seulgi. câu đó mà em cũng phải hỏi sao?"

"em chỉ muốn biết chắc không thôi mà."

"nhưng lần trước em cũng hôn chị, em có thèm hỏi đâu?"

bị chị hỏi lại, tôi càng phản bác hơn,

"vâng. nhưng đó là do--" 

lời chưa vụt khỏi miệng hoàn toàn. nhìn gương mặt của chị ở cự ly gần thế, tôi dừng lại.

"hôn chị luôn được không vậy, kang?"

tôi nhếch môi. vòng tay qua người chị, kéo cho cả hai cơ thể sát lại nhau. 

nụ hôn lần trước chẳng là gì so với lần này cả. joohyun đang hôn lại tôi, sự nhiệt tình này làm tim tôi đập loạn xạ.

cái hôn ngày càng sâu hơn. chị ngả người ra phía sau, tựa lưng lên ghế sofa mềm. vì thế cũng kéo tôi xuống. và giờ tôi đang nằm trên chị.

bị cuốn theo nụ hôn, môi tôi tách môi chị ra, tìm xuống những nơi khác.

xương hàm, cổ.

đó là lúc tôi nhận ra hơi thở chị mạnh hơn thường.

vì vậy tôi dừng lại, đẩy chính bản thân ra khỏi chị.

joohyun nhìn tôi, lồng ngực phập phồng, môi sưng lên. 

một chút niềm kiêu hãnh được gây dựng khi tôi biết mình là lí do đằng sau dáng vẻ chị bây giờ.

"em xin lỗi nhé, em nghĩ mình đã bị cuốn theo nó."

"chị cũng vậy, chẳng ngờ em hôn giỏi đến thế."

"chị cũng tuyệt lắm."

"tại sao ta không bên nhau sớm hơn nhỉ?"

"hey. em đã bảo rồi mà, chờ đợi cũng tốt ấy chứ." và tôi đặt ngón cái lên môi chị, "cái này đáng để đợi nè."

rồi chị ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa. 

nhẹ nhàng.

"chị yêu em."

còn tôi thì chỉ biết cười như đứa ngốc, "cảm ơn chị."

"đáng lẽ ra em phải nói mình cũng yêu chị mới đúng chứ."

và bật cười.

"ok, được rồi. em cũng yêu chị."

ngay sau khi tôi thầm nghĩ rằng còn gì tốt hơn khoảnh khắc khi nãy không, joohyun lại tiến tới và hôn tôi thêm lần nữa.

ừ.

thêm lần nữa.


translated by shawn and mxrvelrichs.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro