Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Học tập

Một đêm dài trôi qua trong yên bình, Mặt Trời dần ló dạng. Bắt đầu ngày đầu tiên của họ ở thế giới này, tiếng gõ cửa ồn ào đánh thức họ: "Đến giờ phải thức rồi!"

"Mọi người mau dọn đồ cho người khác ở đi!"

Serphet vì ồn ào mà tỉnh dậy, trèo xuống giường gọi những người còn lại dậy. Chỉ mất một lúc để gọi họ dậy, nhưng riêng Kaos thì đến khi cả nhóm đã dọn xong đồ, mới chịu ra khỏi giường.

Johnia uể oải bước tới mở cửa, nhìn thấy người lễ tân đã nằm ngủ vào đêm qua. Cậu ta giãn cơ cổ hỏi: "Giờ chúng tôi phải cút rồi à?"

Người kia vội xua tay, lắc đầu đáp: "Không đâu! Mọi người chỉ cần rời đi vào ban ngày thôi!"

Celio vừa dọn xong đồ bước ra, vẫn đang vụng về cài lại khuy áo. Mặt tên lễ tân kia đỏ ửng, hơi cúi mặt che đi biểu cảm, lúng túng nói: "Vẫn... Vẫn có thể tới đây, vào ban đêm ạ."

Serphet thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của người kia, 'ồ' lên một tiếng, kéo Celio bước tới nói: "Này, anh bạn lễ tân ơi. Anh có biết chỗ nào phát thức ăn miễn phí không?"

Vành tai của lễ tân càng thêm đỏ, ngại ngùng trả lời: "Nhà phúc lợi Hofan chúng tôi có phát thức ăn, nhưng mỗi người chỉ được hai phần một ngày thôi."

Celio tuy không hiểu chuyện gì, cũng hớn hở nói thêm: "Hiện giờ có không?"

Người kia hơi lùi về sau, gật nhẹ đầu: "Anh ấy bảo tôi lên đây, mục đích là gọi mấy người xuống..."

Celio vui mừng, hối thúc Ciolas và Kaos chậm chạp mau xuống ăn. Johnia không quan tâm tới họ mà bỏ đi trước, Serphet có để ý tới nhưng không cả gọi lại hay nói với ai.

Vừa đúng lúc hai 'chú cháu' kia vừa đi ra, họ đi theo lễ tân đi xuống nhà ăn bên trái quầy lễ tân. Cả nhóm được lễ tân hướng dẫn, đến khu vệ sinh tập thể ở phía đối diện... Rất nhanh đã xong việc, tập hợp lại ở nhà ăn.

Johnia đang ngồi đợi bữa ăn được mang tới, nhìn cậu ta ra vẻ cá biệt làm Serphét chướng mắt vô cùng. Đợi mọi người ngồi vào bàn đầy đủ, bữa ăn được hai người phụ bếp mang lên.

Chỉ đơn giản là một chiếc bánh mì nâu, một chén súp với vài miếng thịt và một ly sữa. Mỗi bàn còn đượcmang lên một đĩa phô mai, chỉ được vài lát một đĩa.

Trừ bàn của năm người bọn họ ra, xung quanh chỉ được ba bàn không quá 4 người. Năm người ngồi quay quanh bàn gỗ, thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Trừ Johnia, cậu ta tỏ rõ thái độ chán ghét với mấy món ăn trên bàn, trái ngược với bốn người kia.

Celio thấy Johnia có vẻ không thích món ăn này lắm, cười rạng rỡ ngỏ lời: "Cậu không thích hả? Hay để tôi ăn cho!"

Johnia vẫn tiếp tục ăn, dù mặt mày nhăn nhó: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Dù có ghét cỡ nào thì vẫn không được bỏ, thức ăn của mình thì phải ăn cho hết."

"Cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn." Serphet vừa đặt ly sữa xuống, không nể nang gì nói. Vì đang trong bữa ăn nên Johnia cũng không phản ứng gì, đây đã là thói quen trên bàn ăn của cậu rồi.

Kaos đã xong bữa ăn, cầm khay lên tìm nơi để dẹp. Anh chàng lễ tân đêm qua họ đã nói chuyện vừa bước vào, thấy anh ta đang tìm chỗ dẹp liền gọi phụ bếp ra dọn vào.

Kaos chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn một tiếng, đứng đợi cả nhóm ăn cho xong. Celio đi tới trước, cùng Kaos và những người còn lại đi ra sảnh chính. Người lễ tân có vẻ nhỏ tuổi hơn kia đang đứng đó, chăm chú viết gì đó.

Vừa thấy cả nhóm Celio ra liền đứng phắt dậy, cất quyển sổ tay bìa da đó vào túi, lúng túng lên tiếng: "Các anh, có, có ý định gì tiếp không?"

Serphet đáp lại: "Chưa biết được, cậu có biết nơi nào có thể kiếm chút tiền không?"

Lễ tân nhỏ tuổi gật đầu, nhớ lại gì đó rồi nói: "Có vẻ gần đây có một đoàn hội chợ đang dừng chân, nếu ra đó may mắn thì các anh có thể kiếm được chút."

"Nhưng nếu muốn mở sạp riêng thì phải đăng ký..."

Nhờ gợi ý của lễ tân, họ đã quyết định được mục tiêu tiếp theo rồi. Nhưng trước hết phải đợi tới sáng mai đã, Celio dựa vào thành cầu thang bên cạnh, Ciolas đi lên hỏi tiếp: "Cậu có biết thư viện ở đâu không?"

Lễ tân ho khan vài tiếng, mặt hơi đỏ, đánh mắt sang chỗ khác: "Ở, ở phía đối diện, đi qua phải vài căn là được."

Celio vừa xác định vị trí của thư viện xong, cười cười nói: "Một lát nữa cậu có rảnh không, chúng tôi không biết chữ. Muốn tìm người có thể đọc giùm."

"À tôi chỉ có thể giúp việc để trả thù lao thôi..."

Lễ tân trẻ tuổi vừa xua tay vừa lắc đầu, bối rối trả lời Celio: "Không, không cần thù lao đâu! Để tôi hỏi anh Phrenos."

Cậu ta vừa bước ra khỏi quầy, anh chàng được gọi là Phrenos kia từ đâu xuất hiện: "Đi thoải mái đi, chỗ này cũng chưa bận lắm đâu."

Phrenos phe phẩy quạt giấy, thời tiết hiện tại khá ổn định nhưng trông anh lại như rất nóng. Anh bước vào quầy đẩy cậu lễ tân nhỏ tuổi ra, quạt cho cậu mấy cái rồi cười nhắc nhớ mấy câu: "Ít ra phải giới thiệu bản thân trước chứ, cởi bộ đồ đó ra rồi đi đi!"

Cậu lễ tân đáp vâng một tiếng liền chạy vội vào cánh cửa bên dưới cầu thang, một lúc sau bước ra với bộ trang phục mới. Bộ áo tay phồng màu xanh lục và quần yếm ngắn màu nâu, làm cậu ta trông hợp vẻ ngoài trẻ trung hơn hẳn.

Lễ tân nhỏ tuổi nắm chặt dây túi vải, cẩn thận giới thiệu: "T-tôi là Jate Kanetic."

"Tên cậu đặc biệt đấy, tôi là Celio. Đây là Ciolas, Serphet, Kaos và..." Celio chỉ tay vào từng người nói, nhưng tới lượt Johnia thì lại không thấy cậu ta đâu. Kaos lắc đầu, bảo anh ta đừng để ý tên kia làm gì.

Ciolas nói với Jate: "Chúng ta có thể đi luôn không?"

Jate gật đầu, chào anh lễ tân một tiếng. Dẫn họ ra bên ngoài, cả nhóm chỉ biết đi nhanh theo Jate, cậu ta đi mà không nhìn lại.

Đi được 5 phút thì đến được thư viện mà Jate nói, cậu ta nhìn lại mấy lần mới bảo họ vào. Bên trong có phần giống mấy cửa hàng sách trong phim, nhưng có nhiều căn phòng trống.

Jate đi lên hỏi vị thủ thư đang nằm lười trên sàn: "Anh là quản lí ở đây à? Có thể cho chúng tôi mượn một phòng đọc, được không?"

Thủ thư lấy quyển sách ra khỏi mặt, liếc qua nhóm năm người họ một lượt. Ngồi bật dậy, quay qua lấy từ chiếc tủ gỗ bên cạnh một chiếc chìa khoá, tuỳ tiện đưa cho Jate.

Vừa đặt vào tay cậu ta, liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Họ cũng cạn lời, không quan tâm nữa mà đi vào bên trong.

Không gian trong thư viện này khá rộng rãi, có thể nói là khá to. Có nhiều loại sách khác nhau được phân loại rõ ràng, Ciolas bảo với Jate: "Cậu có cần tìm gì ở đây không? Chúng ta có thể lấy một lượt rồi cùng đọc."

Jate lắc đầu, hỏi họ cần thứ gì. Celio quay sang bàn bạc với cả nhóm một lúc, rồi để Serphet đại diện nói: "Àm... Hiện chúng tôi cần mọi loại sách về ngôn ngữ, sách lịch sử sơ lược, sách về giả kim, địa lí... Thêm các thông tin đặc biệt gì đó nữa..."

"Thông tin đặc biệt gì cơ?"

"Tôi không biết, vì đây là đất nước khác nên tôi muốn tìm hiểu một chút... Ở quê tôi gọi là mấy thứ kì diệu như cổ tích ấy."

"Cái đó... Tôi thật sự không biết có tồn tại mấy thứ như vậy."

Jate vừa nói xong, anh chang thủ thư đã im lặng từ đầu bỗng lên tiếng : "Có đó, mấy thứ như cổ tích thì không đến."

"Phải hơn luôn cơ."

"Thật sự có luôn hả???" Jate ngỡ ngàng, không nghĩ mấy thứ như thế có tồn tại.

Mọi người rất có hứng thú với những gì cậu ta nói, Celio phấn khích đi lên hỏi: "Hay anh nói thêm tí được không, tôi muốn nghe thêm về việc này!"

Thủ thư không khách khí, quay mặt đi nói: "Không thích nói thê-"

"À nghĩ lại rồi, để tôi giúp mấy người lấy sách."

Serphet cứng miệng vì sự thất thường của anh chàng thủ thư kia. Vừa nhìn anh ta đứng dậy đi tìm sách cho họ, Jate cũng vội đi theo lấy giúp.

Cả nhóm không thể đọc hiểu chữ nên chỉ biết đứng nhìn, chia nhau ra đi bê sách phụ. Tên thủ thư kia vừa lấy xong vài món liền đi qua chỗ Ciolas, cứ liên tục hỏi này kia trong sự im lặng của em ấy.

Ciolas chỉ biết phi qua chỗ Kaos cho yên tĩnh chút. Sau khi đã lấy đủ thú sách họ cần, mấy người Celio, thủ thư, Jate và Serphet cùng đem đống sách ấy vào phòng đọc bên phải.

Những hơn 24 cuốn sách, nằm trong lĩnh vực họ cần tìm hiểu. Thủ thư ngồi xuống phân loại từng quyển theo chủ đề. Celio đóng cửa, kéo cả nhóm cùng ngồi xuống, hối thúc anh chàng thủ thư mau kể chuyện vừa nãy đi.

"À phải rồi, anh tên gì đấy?" Serphet thắc mắc hỏi.

Thủ thư lết lết tới ngồi gần Ciolas, cười cười nói: "Tôi là Lunifude Anymus."

"Giờ thì tới mấy thứ kì diệu mà tôi đã nói trước đó."

Mọi người chăm chú lắng nghe. Jate như muốn nín thở, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Lunifude nói bằng

"Phải nhắc thêm về lịch sử cơ bản của thế giới. Sự hình thành của vũ trụ đã được viết lại trong lịch sử, từ thuở sơ khai. Vạn vật vẫn chưa có linh tính, chỉ tồn tại một thứ xác thịt rỗng tuếch.

Thần thánh được các Tạo Vật sinh ra để dẫn lối cho sinh linh, nhiều vị thần vì thế mà xuất hiện. Các vị đã họp mặt nhau và tìm cách để ban linh tính cho muôn loài, rồi các ngài quyết định sẽ ban cho vạn vật kỳ tích. Đổi lại, phải trả giá bằng thứ mạnh mẽ nhất họ có."

"Vậy các người nghĩ, chúng đã đánh đổi thứ gì?"

Câu hỏi bất ngờ xuất hiện, bọn họ ngơ ngác một lúc. Chỉ có Kaos là bình tĩnh trả lời: "Là sự sống sao?"

"Chính xác."

Lunifude vung tay, quyển sách mà cậu đã dùng để che mặt bay lên. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, Ciolas bị Celio bất ngờ kéo ngã về phía sau. Lunifude cười híp mắt, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng trống.

Quyển sách tự mở ra, từng trang giấy lật qua, dừng lại ở một trang có tranh màu. Nó quay lại, hướng trang sách về phía bọn họ, Lunifude tiếp tục nói:

"Họ khẩn cầu các Tạo Vật, dùng sinh mệnh đổi lấy kỳ tích cho chúng. Vào lúc kỳ tích được ban xuống, thì họ cũng nhận được linh tính. Đến giờ chúng vẫn còn tồn tại, nhưng tỉ lệ người có thể phát triển chúng thì khá ít."

"Đa số đều chỉ đến mức hơn người thường một chút."

Bức tranh minh hoạ cảnh tượng các vị thần ban kỳ tích cho vạn vật, màu sắc đã nhuốm màu của thời gian. Trang giấy cũng đã ố vàng, nét chữ cũng đã mờ nhoè.

Lunifude vừa dừng hơi một chút Jate đã giơ tay lên chặn miệng, loạn cả đầu nói: "K-khoan đã, vậy là anh cũng làm được cái thứ gọi là kỳ tích đó hả?"

"Dĩ nhiên, đơn giản mà."

Celio xen vào: "Mà cái thứ đó gọi là gì thế? Vận hành như thế nào vậy?"

Lunifude đang ngồi liền lăn quay ra nằm dài trên sàn, dùng tay kê đầu, nhìn lên đèn trần lấp lánh nói: "Sách cổ gọi kỳ tích mà thần ban cho là Liotesa, nghĩa là Linh Sá. Chỉ cần kết nối được với Sinh lực của bản thân, có thể làm bất cứ thứ gì bản thân muốn."

Serphet hứng thú hỏi: "Làm như thế thì có thể biến ra vàng, bạc, đá quý gì không??"

"Đấy là vật chất, sao mà tạo ra được! Nhưng với những thứ không có cấu trúc vật chất thì có thể, miễn nằm trong tầm kiểm soát."

"Làm sao để biết nó nằm trong giới hạn vậy?..." Serphet có chút thất vọng. Lunifude phất tay, thả quyển sách xuống: "Bản thân người sử dụng sẽ tự biết điều đó."

"Hết rồi đó, tôi chỉ mới nghiên cứu tới đây thôi."

Lunifude ngồi phắt dậy, đi ra khỏi cửa. Cả nhóm nhìn cậu ta rời đi, thoả mãn vì những thông tin vừa biết. Jate đang nhảy nhót trong lòng chợt nhớ ra gì đó, 'A' lên một tiếng. Cầm quyển sách ngôn ngữ cơ bản bên cạnh lên, gấp rút nói với bọn họ: "P-phải rồi! Để tôi dạy, à không hướng dẫn mọi người chữ cái cơ bản!"

Cả nhóm giật mình, suýt thì quên mất đống sách họ đã lấy. Jate lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, trên đó hiển thị chỉ mới 8 giờ kém 10 phút. Từ mới sáng sớm họ đã bị nhóm lễ tân gọi dậy rồi, thời gian còn đủ nhiều để họ có thể tìm hiểu thêm kiến thức của nơi này.

"Bắt, đầu học thôi...!"

... Jate đã dạy họ suốt 8 tiếng đồng hồ một cách nhiệt huyết. Họ đã có thể đọc hiểu được ở mức cơ bản, nhưng khả năng viết thì chưa ổn lắm. Ai nấy cũng rã rời, không nghĩ bản thân đã từng tuổi này lại phải học chữ lại. Lại còn là học liên tục trong hơn 8 tiếng, giữa chừng Lunifude có mang cho họ nước và một ít bánh ngọt, nhưng cũng chả thấm vào đâu.

Celio và Serphet tập trung đọc về sách lịch sử, Ciolas thì nghiên cứu cơ bản về địa lý thế giới, Kaos bên cạnh im lặng đọc về giả kim và yếu tố chính trị nổi bật. Tuy có một vài lúc vẫn phải nhờ Jate, nhưng phần lớn đều đã ổn hơn hẳn.

Jate vừa giúp đỡ họ vừa bí mật đọc sách gì đó, nhưng rất cẩn thận không để họ xem được.

Cứ thế trôi qua thêm 3 tiếng, còn 30 phút nữa để bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Họ đành nhờ Lumifude đánh dấu lại sách để lần sau họ lại ghé đọc tiếp.

Vừa về tới chỗ nghĩ đã thấy Johnia vẻ mặt u ám đang ngồi trên bậc cầu thang. Vừa nhìn thấy họ đã, trầm giọng nói: "Giờ mới biết mò về à? Mấy con súc vật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro