Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chờ đợi

Kiệt vẫn còn cảm giác mơ màng như đang ngủ mơ, cậu nhìn quanh một vòng chỉ thấy toàn màu đen. Bất đắc dĩ phải mò mẫm đi về phía trước, vừa đi vừa nói thầm: "Thế quái nào lại bị quẳng đi nữa, tên đó bỏ gì vào thức ăn vậy..."

Không gian tối đen như mực làm cậu mất cảm giác phương hướng, chỉ đành dựa vào linh cảm mà tiến tới. Chưa đi được bao lâu, trước mắt đã hiện lên một bóng dáng mơ hồ, mờ nhạt trong bóng đêm.

Kiệt vội bước tới, gọi với tới người kia, nhưng kẻ kia không có phản ứng gì khác vẫn cúi người làm gì đó. Cậu bước tới gần nó, ngồi xổm xuống đang tính tiếp tục gọi nó. Người kia ngoảnh lại nhìn Kiệt, phập một cái mọi dây thần kinh trong cơ thể như muốn đứt gãy hết.

Cái ánh mắt thẫn thờ và cơ thể gầy yếu đó chính là thứ khiến cả cuộc đời cậu không thể thoát ra khỏi, vũng lầy của kẻ không tiền. Kiệt không dám tiếp tục nhìn nữa, cố che mắt lại nhưng không thể, bàn tay vô hình giữ chặt lấy cơ thể cậu.

Kiệt run rẩy nhìn cách nó gặm nhấm từng thứ thức ăn đã thối rửa, mốc meo. Ngay cả con gián vẫn còn ngoe nguẩy râu cũng bị nó nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, máu vấy lên bộ đồ rách rưới của nó.

Như thể được quay lại thời điểm đó, Kiệt cảm nhận được mùi vị ghê tởm của thứ sinh vật đang cử động trong miệng mình. Từ miệng của Kiệt bò ra cả trăm con gián làm cậu trợn trắng mắt...

Kiệt tự tát bản thân, thoát khỏi ảo giác mà nơi này đem đến, bản thân của quá khứ cũng biến mất. Cậu run rẩy bước tới, đầu óc choáng váng nôn khan vài cái. Bàn tay nắm chặt đến mức rỉ cả máu, nhưng cậu không còn tâm trí để nghĩ đến vết thương trên tay mình.

"Cái đồ ăn hại này! Đéo làm được tích sự gì!" Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng gậy gỗ đập vào người và tiếng khóc than của quá khứ. Không dám nhìn lại mà nhắm nghiền mắt lại chạy đi, bịt chặt tai mình lại.

Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đó là quá khứ, đó là quá khứ, đó..."

"Đồ chó đẻ! Y hệt con gái mẹ mày!"

"Thứ súc vật không cha! Thằng cha mày cũng bỏ mày y hệt con mẹ mày!"

"Khóc oan ức cái gì??? Không xin được một đồng nào thì nhịn đi!"

"Lại ăn gián à? Eo ôi, tởm thế chứ! Sau này cứ làm gián bảy món mà ăn đi nhá, đừng tìm tao làm gì!"

Nhưng những âm thanh vọng lại từ quá khứ đó vẫn đeo bám cậu. Tuy có thể vượt qua nhiều thứ kinh hoàng không thể nghĩ tới, nhưng khi phải nhìn lại những gì đã trải qua lại khiến cậu sụp đổ.

Kiệt chạy rất lâu, không còn nhận thức về thời gian đã trôi qua. Nhưng khi đã mệt mỏi mà đứng lại, cậu mới thật sự nhận ra vấn đề: 'Chả nhẽ nơi này đang cố giữ chân mình lại trong quá khứ à?'

Cậu quay người nhìn lại, bóng đêm trải dài vẫn không hề thay đổi. Nhưng âm thanh sinh động kia đã dừng từ khi nào, Kiệt cười méo mó.

Ban đầu chỉ là tiếng cười khúc khích nhưng một lúc lại thành tiếng cười điên loạn trong bóng tối tĩnh lặng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu dứt khoát dùng mu bàn tay quệt đi.

Quay người đi thẳng về hướng cậu đã đi từ đầu, từ xa hiện lên một cái gương chiếu ra ánh sáng chói loá. Kiệt chạy thật nhanh tới nó, không đoái hoài tới hình ảnh bản thân của quá khứ dần hiện lên.

Bước một bước liền lao qua...

Kiệt lần nữa mở mắt, tuy đã bỏ lại dư âm của quá khư lại nhưng cậu vẫn không thể quên được. Đột ngột nhắc tới làm cậu suy sụp, co người lại ôm mặt, nhắm nghiền mắt chìm vào trầm tư.

...

Kỳ già vừa mở mắt ở nơi nhìn quanh chỉ toàn là màu đen này, ngồi xổm xuống vò vò tóc chửi rủa. Sau khi trút giận xong, cậu liền đứng dậy đi thẳng, vừa đi vừa ngó nghiêng xem nơi này có lối ra không.

Chỉ vừa đi được một lúc thì trước mắt đã hiện lên bóng dáng quen thuộc, cái người cậu đã bỏ quên từ lâu. Nó nhìn về phía cậu cười khẩy, hét lớn: "Mẹ ơi! Anh trai mắng con là đồ vô giáo dục!"

Hình ảnh một nam một nữ đứng cạnh nhau xuất hiện sau lưng nó, miệng không ngừng ríu rít, mắng mỏ cậu: "Cái thằng này! Lớn rồi còn nói được câu như thế!"

"Em mày còn nhỏ mà, mày nói kiểu gì thế hả???"

"Mày..."

Âm thanh liến thoắng nối đuôi nhau, câu này vừa dứt liền tới câu khác, không ngừng chửi rủa cậu càng thậm tệ thêm. Kỳ già nắm chặt tay, giả điếc tiếp tục chạy, thật nhanh để không phải nghe tiếng họ nữa.

Tiếng nói càng ồn ào hơn, cả những người họ hàng khác cũng góp thêm vào. Họ nói từ ông bà cậu, đến cậu, thậm chí là tất cả những gì Kỳ già có.

Kỳ già chỉ biết hớt ha hớt hải chạy đi, không dám dừng lại một chút. Cậu muốn chạy khỏi họ như trước kia đã từng làm, nhưng những câu nói như vô tận vẫn tiếp tục đeo bám mà không hề thuyên giảm.

Cậu ta hét lớn: "Nín mẹ mõm hết đi mấy con chó này!"

Mất kiểm soát vung nắm đấm vào khoảng không, lại bất lực n vạchằm dài trên đất. Kỳ già nằm một lúc lâu, chỉ biết ở yên đó chịu đựng mấy lời nói nhảm mà bản thân phải nghe suốt 18 năm.

Vốn dĩ đã tính nằm đó ngủ một giấc cho yên tĩnh, nhưng từ đâu trên không trung rơi xuống. Trúng ngay giữa lồng ngực thì vỡ ra, hình ảnh cũng biến mất, nhưng cơn đau chân thật làm lồng ngực Kỳ già đau điếng.

Cậu ta rên rỉ co người lại, ôm chặt ngực mình, khóc không thành tiếng. Một giọng nói trầm thấp cũng theo đó vang lên: "Mày tởm quá đấy... Cút giùm đi!"

Kỳ già đứng hình, âm thanh như muốn xé rách tim cậu. Hơi thở cậu đình trệ, nhường chỗ cho cơn đau dần lan rộng. Cậu run rẩy dùng tay chống đỡ cơ thể dậy, tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc nhưng hoàn toàn không thấy.

Kỳ già đành ôm ngực đứng dậy tiếp tục đi, lẩm bẩm: "Đều là quá khứ thôi, đều là quá khứ thôi, đều..."

Cứ tiếp tục như thế, cậu ta cũng phần nào thuyết phục được bản thân mình. Tỉnh táo hơn hẳn, cơn đau cũng vơi đi không ít.

Phía trước bắt đầu xuất hiện chiếc gương toả ra ánh sáng mờ nhạt, cậu vẫn chậm rãi đi tới, không chú ý mà đơn giản bước qua.

Kỳ già dần lấy lại sự tỉnh táo, nhìn một vòng chỉ thấy ngoài mình ra thì còn hai người khác đã tỉnh. Chỉ còn Kỳ con và Hải là vẫn nhắm nghiền mắt.

...

Hải vừa mở mắt đã nghĩ tới việc nằm xuống tiếp, nhưng khi chú ý tới việc những người còn lại đã biến mất thì phải bật dậy ngay. Vừa đi về phía trước vừa la lói, gọi hết tên người này đến người kia.

Nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng đáp, mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh lại đi thêm vài bước, nghe từ xa vọng lại giọng nói của ai đó.

Cứ ngỡ là mấy người bạn kia, vội lao thật nhanh tới, miệng liến thoắng: "Ai đấy? Kỳ bé? Già Thiên? Bé Son? Kỳ già???"

Nhưng khi càng tới gần thứ âm thanh đó, hình ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn hiện ra. Hải vội đứng lại, nhìn chằm chằm vào người đó. Không hiểu chuyện gì hơi nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi: "Chị là ai vậy?"

"Sao lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm chị mau ra ngoài đi!"

Người phụ nữ đó quay lại nhìn anh, nước mắt lăn dài gò má, khóc nức lên nói: "Hải, con ơi... Con của mẹ..."

Hải sững người, phút chốc không biết phản ứng gì khác. Nhìn người tự gọi bản thân là mẹ của anh một lúc, mới xua xua tay phủ nhận: "Chị gái à, mẹ tôi đã mất lâu rồi. Chị đừng vừa khóc vừa xem tôi là con trai của chị được không?"

Người đối diện càng uất ức thêm, đôi bàn tay gầy nhỏ nắm lấy bắp tay anh, giọng nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con, một gia đình trọn vẹn. Nhưng, xin con đừng chối bỏ mẹ như thế!"

"Mẹ là Hà Thị Phương Uyên đây! Vợ của anh Lâm Văn Giang quê Thanh Hoá, mẹ con chứ đâu!"

Càng nói miệng Hải há càng lớn, mắt càng trợn to. Thông tin người phụ nữ đó nói quả thật đúng đấy, không sai chi tiết nào, nhưng rõ ràng mẹ anh đã chết từ khi sinh anh rồi.

Hải lúng túng đáp lại: "Ơ nhưng mà... Chẳng phải mẹ chết rồi sao?..."

Uyên dùng tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, làm mắt của cô nhoè đi. Cô ôm chầm lấy Hải, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, cảm ơn anh vì đã còn sống.

Bàn tay Hải không ngừng run rẩy, miệng cứ há rồi lại khép không nói nên lời. Hơi ấm từ vòng tay của Uyên thật sự làm trái tim Hải được sưởi ấm, cảm giác mà anh đã khao khát biết bao lâu.

Hải khóc nấc lên, vòng tay ôm lấy người mẹ mà cậu còn chưa một lần được gọi tên này. Hai người cứ thế ôm nhau khóc một lúc, đến khi mỏi mệt, hai mẹ con cùng ngồi phịch xuống tựa vào nhau tâm sự.

"Mẹ ơi, mẹ có ghét con không?..." Hải thấp giọng nói, anh luôn canh cánh trong lòng cái chết của mẹ là do mình. Uyên lúng túng nói, nắm lấy bàn tay to lớn gấp đôi bản thân của Hải: "Sao mẹ có thể ghét con chứ! Ai bảo con nghĩ vậy thế hả!?"

Hải rưng rưng, uất ất đáp: "Mẹ ơi!... Từ tiểu học đến cấp hai, chúng nó toàn miệt thị con... Nói con không có mẹ, là con đã giết chết mẹ..."

"Lại ví con như quỷ, không có tim giết chính mẹ ruột của mình... Con ước gì người sống là mẹ, mẹ à!..."

Uyên đau lòng nói, lau những giọt nước mắt được kìm chế suốt biết bao năm của anh: "Con ơi, mẹ thật sự xin lỗi... Nhưng mẹ lại thấy may mắn vì mình đã chết, nhưng cũng tức giận vì đã chết mà không yêu thương con đủ..."

"Mẹ luôn cầu cho con được sống, lớn lên thật khoẻ mạnh. Giờ đây con đã cao lớn thế này rồi, gần gấp đôi mẹ đấy! Vậy nên xin con đừng xem bản thân là kẻ đáng chết, mẹ không muốn con phải sống trong tội lỗi, mẹ sẽ đau lòng lắm!"

Ánh mắt mẹ chua xót, đôi mắt mà Hải chỉ được nhìn qua bức ảnh cũ kỹ và mơ thấy hằng đêm, giờ đây đỏ hoe đi. Anh ôm mẹ thật chặt, anh kể cho mẹ nghe những gì anh đã trải qua trong suốt quá trình lớn lên.

Mẹ và anh cứ liến thoắng, nào là nói xấu sự vụng về của cha, mấy đứa em nuôi đã quậy phá thế nào, anh đã đánh bọn nói xấu anh ra sao,... Hải hận không thể lôi quyển nhật ký ra đọc cho mẹ nghe, nhìn mẹ cười dịu dàng lắng nghe sự trưởng thành của đứa con chưa từng thấy mặt.

Thời gian trôi chậm đi, nhường lại khoảnh khắc này cho đôi mẹ con lần đầu gặp nhau. Không biết đã qua bao lâu, Hải im lặng một lúc, mím môi nhìn mẹ.

Uyên hơi nghiêng đầu thắc mắc hỏi: "Sao thế con?"

Nhìn dáng vẻ vẫn còn màu sắc của thiếu nữ mới lớn ấy, Hải phì cười. Cậu tiến gần lại, dành cái ôm ấm áp nhất cho mẹ, nhẹ nhàng nói: "Dù không phải là thật, nhưng con đã rất vui vì được gặp lại mẹ!"

"Đây sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất đời con!"

Trước sự ngơ ngác của Uyên, cậu đặt nụ hôn lên gò má cô, điều cậu đã muốn từ lâu. Hải đứng dậy, mỉm cười dịu dàng, mắt hơi rũ xuống: "Con đi đây mẹ nhé, hẹn gặp lại mẹ Uyên của con!"

Dù không hiểu những gì người con của mình nói, nhưng phần nào cô biết đứa trẻ này không thuộc về nơi này. Uyên đứng dậy, rướn người hôn lên trán và má của Hải. Lại áp tai và bàn tay mình vào ngực con trai, cảm nhận âm thanh đập từng nhịp của trái tim ấy, của sinh mệnh mà cô và người thương đã tạo ra.

Uyên nhìn vào mắt Hải, cười rạng rỡ nói: "Đi bình an con nhé! Mẹ sẽ chờ con về nhà!"

Hải mở to mắt, rồi khoé mi lại run rẩy trực trào. Nhưng không muốn vào thời khắc cuối cùng này lại mè nheo như thế, mẹ sẽ không yên lòng. Anh vội đưa tay lên lau khoé mắt ướt đẫm của mình, đôi mắt đỏ hoe híp lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Dạ, khi nào xong việc con sẽ về ngay ạ!"

Mẹ anh gật đầu, nước mắt hạnh phúc rơi xuống mu bàn tay anh. Uyên dần tan thành những đốm sáng, lơ lửng không rời đi. Anh cười toe toét, khịt mũi một cái, tán dương sự nỗ lực của mình.

Một bước dứt khoát đi vào trong ánh sáng. Tuy trời sinh mặt anh có nét cọc cằn và khá gắt, cuộc đời cũng đối xử như thế với anh. Nhưng, nhờ sự dịu dàng của mẹ, sự ấm áp của cha và sự yêu thương của các em, mà anh đã có thể đối mặt với cuộc sống bằng sự dịu dàng.

Hải chầm chậm mở mắt, nhìn thấy ba người đã tỉnh trước đó nhìn chằm chằm mình. Anh cười toe toét nói: "Có vẻ tôi vô tình ngủ nướng rồi à?"

Kỳ già thầm ra hiệu với anh, bảo anh tự cúi xuống nhìn tay mình đi. Hải cũng nhìn theo, trong tay anh đang nắm chặt sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là một viên ngọc bích hình tròn dài.

Thấy có vẻ nó có thể mở ra nên anh liền thử vặn một cái. Bên trong là bức ảnh một người đàn ông trông khá quen thuộc, mặt bên cạnh là hình người mẹ đang cầm chiếc nón lá bên bờ biển, bụng hơi nhô ra.

Hải cứng người, kìm nén dòng chất lỏng sắp tuôn ra từ mắt anh. Hải đóng lại, cẩn thận đeo vào cổ, vẫn tỏ ra bình thường nói cười với cả nhóm: "Kỳ bé tỉnh chưa thế?"

Vừa dứt câu bên cạnh đã vang lên tiếng nói: "Tôi, tỉnh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro