Chương 6: Lời mời gọi
Cả nhóm vẫn đứng sững ở đó, bị cái thứ hào quang thần thánh của người đang ung dung trên ghế lấn áp. Người kia lại cất tiếng: "Nào, ngồi xuống đi! Cứ lo nhìn là nhịn hết đấy."
Nghe như thế, tinh thần cảnh giác của họ vẫn không thuyên giảm. Chỉ dám chầm chậm bước tới bàn ăn, cùng lúc nâng cao sự đề phòng và giữ khoảng cách với hắn.
Ở đây có 23 chiếc ghế xếp xung quanh bàn dài, hai bên trái phải đều có 11 ghế và ở vị trí chủ toạ đặc biệt có một chiếc ghế khác hẳn những cái còn lại. To hơn gấp nhiều lần những cái xung quanh, ở vị trí trên lưng dựa của ghế còn chạm khắc hình đại diện cho Mặt Trời và cánh bướm chồng chéo lên nhau.
Người kia ngồi ở hàng ghế phía bên phải, gần với ghế chủ toạ nhất. Họ quyết định ngồi lần lượt ở hàng ghế cuối phía còn lại, đảm bảo né xa hắn nhất có thể. Người kia cười khúc khích, dùng chiếc dao và nĩa bạc trên bàn từ tốn xẻ miếng bít tết còn đang bốc khói trên dĩa: "Cứ ăn đi, đảm bảo an toàn."
Kiệt nuốt nước bọt, cơn đói cồn cào giờ đây bị bàn ăn thịnh soạn trước mắt kích thích. Hải thèm thuồng nhìn miếng thịt thơm ngon trước mặt, nhưng vẫn kìm lòng nhịn xuống, không biết bên trong đống thức ăn này có thể chứa những gì.
Thiên bình tĩnh cầm cây dao bạc lên, xẻ một miếng thịt nhỏ ra, cẩn thận xem xét. Thấy không có thay đổi gì khác, giữ nguyên sự nghi ngờ và dùng nĩa ghim miếng thịt bỏ vào miệng.
"... Không có vấn đề." Vừa nhai xong lại đợi một lúc nữa mới nói. Kỳ già hỏi lại một lần nữa, thấy cái gật đầu của Thiên thì mới buông lỏng cảnh giác bắt đầu ăn.
Những người còn lại cũng động nĩa, cơn đói làm Hải và Kiệt không giữ được bình tĩnh mà ăn ngấu nghiến. Kỳ già thì khá hơn chút nhưng vẫn ăn khá nhanh, muốn mau chóng lấp đầy cái bụng đói của mình.
Thiên và Kỳ con thì thư thả hơn, không nhanh không chậm. Cách ăn uống của Thiên hệt như vẻ ngoài của hắn, rất lịch sự và trang nhã, mang đậm phong chất của 'Quý ông thượng lưu'. Kỳ con thì như trẻ lên ba, còn dùng cả bàn tay để cầm nắm đồ vật.
"... Ngu." Thiên bên cạnh nhìn rất đánh giá, không chịu được quay sang sửa lại cách cầm cho Kỳ con. Nhưng khi được sửa rồi, Kỳ con lại không thể cầm vững đồ, bối rối nhìn sang Thiên - người vừa giúp mình sửa tư thế - rồi lại dùng cách cũ.
Thiên cạn lời, quyết định không quan tâm nữa tiếp tục ăn phần của mình. Chỗ ba người Kiệt, Hải và Kỳ già đã giải quyết hết phần ăn của họ, gần như thoã mãn hơi dựa người ra sau nghỉ lưng. Kỳ con và Thiên vẫn tiếp tục ăn, nhưng Kỳ con lại không thể ăn hết phần của mình, đành bỏ qua cho Thiên ăn tiếp.
"Ngon đúng chứ? Muốn ăn tiếp không nào?" Người đã im lặng một lúc lần nữa lên tiếng. Cả nhóm nghe thế thì giật mình, bản thân vừa quên mất mối nguy hiểm vừa ẩn mình kia.
Thiên thấy sự căng thẳng hiện trên mặt họ liền nói thay: "Anh là ai?"
Người kia tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ họ lại hỏi hắn như thế: "Không biết à? Ta vừa gặp nhau khi nãy mà!"
'Người' gần nhất mà họ từng gặp là cái bóng đen tên Nos kia, người đó lại nói tiếp: "Ta là Nos đây! Cái đèn vừa biến mất thì ký ức về ta cũng đi theo à?"
"Anh là cái tên Nos đen đen đó đấy à???" Hải đứng phắt dậy, đập hai tay lên bàn nói lớn. Nos bật cười, khoanh tay dựa lưng ra sau đáp lại: "Chả nhẽ còn ai khác đẹp trai như ta ở đây à?"
Thấy rõ sự tự luyến của hắn làm cả nhóm cạn lời, chỉ biết nhìn phán xét. Nhưng đúng là Nos thật sự rất đẹp.
"Tự luyến khiếp..." Kiệt nói thầm, Kỳ già cũng gật đầu đồng tình: "Tuy có đẹp thật!"
Nos giả vờ không nghe thấy, hất đuôi tóc ra sau, chống cằm nhìn Thiên: "Mấy nhóc không thắc mắc vì sao bản thân lại ở đây à? Muốn nghe không? Ta kể cho."
Thiên đặt tay trên đùi ngồi ngay ngắn, suy xét một lúc. Không phải họ không tò mò vì sao bản thân lại có mặt ở đây sau khi lạc vào rừng, nhưng sau những gì đã trải qua, họ muốn trực tiếp quay về hơn là biết lý do.
Kỳ già ngồi ngay cạnh Thiên, tiến gần lại thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Nos lại có thể nghe được toàn bộ, im lặng đón chờ quyết định của Thiên.
'Sự tò mò của con người là thứ sẽ giết chết họ đầu tiên, đó là điều thứ nhất được dạy...'
Sau khi nghe xong hắn hơi cúi mặt im lặng một lúc, lại ngước lên đối diện với ánh mắt mong chờ của Nos, chậm rãi đáp: "Không cần, trực tiếp ra khỏi đây là được."
Nos có chút ngạc nhiên, khác hoàn toàn với những gì mà hắn nghe được khi Kỳ già nói vào tai Thiên. Nos hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không muốn nghe à??"
Thiên đáp chắc chắn: "Không cần, chỉ cần về thôi."
"Theo tôi đoán thì anh có thể làm được điều đó mà."
"Đấy là hiển nhiên." Nos tự tin đáp, vẻ mặt không còn biểu cảm cười đùa như trước. Hắn đưa tay ra sau, từ không trung lấy ra một xấp giấy đã ngả vàng đọc cho họ nghe: "Vốn dĩ không nên nói, nhưng vì thái độ khá giải trí nên tôi sẽ phá lệ một lần đấy."
"Các người là lượt thứ 13 đến đây rồi, trước đó chỉ có một nhóm người sống sót tới cuối. Còn vì sao lại là mấy người thì do ngẫu nhiên thôi, vì lạc vào rừng cùng lúc nên được gọi tới."
"Chỉ có vậy thôi đó hả???" Kiệt hỏi lại, Hải và Kỳ già cũng có cùng thắc mắc, đợi câu trả lời từ Nos. Hắn thản nhiên nhìn lại, đáp: "Nói nữa là tiết lộ hết tình tiết rồi còn đâu??? Nhiêu là đủ rồi!"
"Thà anh im chứ nói thế chỉ càng khiến chúng tôi tò mò thêm thôi..." Hải xụ mặt, thất vọng vì câu trả lời đó. Nhưng rất nhanh của bỏ chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy anh trả lời thêm một câu cuối nữa đi! Câu cuối cùng thôi!"
"Tự nhiên đi."
Hải tằng hắng vài tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Khi nãy rõ ràng là tôi thấy ba cây cầu, tại sao lúc đi tiếp thì lại mất hai cây? Mới nãy Kỳ bé té chết rồi sao lại còn sống thế??"
"Thế là thành hai câu rồi..." Kiệt lẩm bẩm một bên. Nos cũng bình tĩnh trả lời, không quan tâm số câu hỏi ban đầu: "Vì nhóc Múp thấy các ngươi cũng vui nên cho qua luôn, nó là cái thứ mà các ngươi chạy trối chết trước đó ấy."
"Là cái cục thạch hay cái xác vậy???" Kỳ già xen ngang vào, Nos đáp: "Cục thạch, con ả kia còn không đáng được gọi là xác đâu."
"Ơ hay?? Chẳng phải cái thứ đó muốn lôi ta xuống dưới nước à???"
"Nó chỉ muốn mang các ngươi tới đây thôi, muốn đi nhanh nhất phải di chuyển bên dưới mà."
Cả nhóm cạn lời, không nghĩ họ đã bỏ lỡ cơ hội đi taxi miễn phí. Đặc biệt là Kiệt, cậu ta hối hận vì không đứng lại khiến bản thân phải đối mặt với đám gián đó.
Hắn tiếp tục trả lời câu hỏi của Hải: "Còn vì sao bé con này té nát xác như thế vẫn còn sống à? Đơn giản vì cậu ta đi trước thôi."
"... Chỉ vậy thôi." Thiên không giữ được sự im lặng nữa, Kỳ con cũng bối rối. Những thứ họ liều mạng làm như thế lại chỉ rút gọn trong một câu, Kỳ già và Kiệt ôm mặt khóc không thành tiếng. Hải quay mặt nhìn vào nơi họ vừa đi, không nói gì thêm.
Tiếng chuông ngân lên, Nos nhìn lên trên, đối mặt với những vì sao đang thay đổi vị trí theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Nos cười nhẹ nói: "Đến giờ ngủ rồi."
"Giờ ngủ gì... Cơ..." Kiệt vừa nói chưa dứt câu, vừa tính ngước mắt lên xem thử thì trước mắt liền tối sầm lại. Những người còn lại cũng gặp trường hợp tương tự, tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Nos tiến tới sau ghế của cả nhóm, tiến gần lại vờn lọn tóc của Thiên, lại xoa đầu một lượt những người còn lại. Nhẹ giọng nói: "Tốt nhất là nên tỉnh sớm một chút, mấy nhóc ngoan..."
...
Thiên mở mắt ra lần nữa, xung quanh tối đen như mực. Anh muốn đi xung quanh tìm đường thoát, nhưng vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Anh trai à, bố mẹ bảo anh Tết này không cần về đâu đấy!"
Thiên im lặng, tiếp tục đi. Nhưng thứ đó lại không buông tha cho anh, lại một giọng nói khác vang lên: "Muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm phiền bọn tôi là được."
"Cứ việc đi đi, chúng tôi vẫn sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho cậu theo đúng quy định pháp luật." Lại một giọng nói khác.
Thiên vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, không một chút gợn sóng. Đó là giọng của em trai, mẹ và cha của anh, nhưng cũng chỉ là đúng trên giấy tờ pháp lý thôi.
Thiên vẫn không đoái hoài gì, bước chân kiên định vẫn đi tiếp trong bóng tối mà không hề ngoảnh lại lấy một lần. Giọng nói từ sau lưng cứ vang lên không ngớt, cố đánh sâu vào tâm lý của anh nhưng hoàn toàn không hề làm lay động lấy một chút.
Anh cứ bước đi mãi, quên cả thời gian nhưng thứ kia vẫn chỉ lảm nhảm mấy thứ quen thuộc. Nhưng lần này anh đã khựng lại, giọng nói khàn khàn vang lên đầy dục vọng: "Mày... Nằm im chút đi! Nếu còn tiếp tục dãy dụa là nát đấy."
"KHÔNG ĐƯỢC! BỎ RA ĐI! BỐ ƠI! MẸ ƠI! CỨU CON VỚI!!!"
Thiên nghe thấy thứ giọng nói mà anh đã chôn vùi bấy lâu, cả của tên khốn kia và cái tôi non nớt của anh vào thời điểm đó. Thiên muốn quay lại, nhưng sự sợ hãi từ lâu lại bừng lên trong phút chốc, anh không dám nhìn thẳng vào nó.
Đồng tử co rút lại, anh kích động chạy nhanh về phía trước. Nhưng âm thanh đó vẫn điên cuồng đeo bám theo, càng nhiều thứ tiếng kinh hoàng vang lên. Thiên bịt tay lại, đôi mắt có phần run rẩy không thể kiểm soát, bước chân cũng loạng choạng hơn.
Nhưng rồi, anh nhận ra, thả chậm bước chân. Chẳng phải anh đã giết hắn vào lúc đó rồi sao? Đúng rồi, anh đã 'chôn vùi' cái đoạn ký ức đó từ lâu rồi.
Hắn đã dùng cái thứ tình cảm gia đình mà anh mong muốn nhất lúc đó, dẫn Thiên tới cái nơi gọi là 'Hầm trú ẩn bí mật' ấy. Đó cũng là khởi đầu cho đoạn ký ức đầy vết nhơ của anh, nhưng may mắn là hắn vẫn chưa thể làm gì đã ăn trọn một cọc gỗ vào đầu, hưởng thêm một thanh sắt xuyên ngực.
Vào chính lúc đó Thiên đã lắp đất chôn hắn ở mảnh đất trống sâu trong khu rừng gần đó, vụng về thay một bộ đồ sạch sẽ đánh lừa những người khác. Cũng nhờ sự vô tâm của họ mà anh mới qua mắt được đội điều tra, thật đáng biết ơn.
Thiên đứng lại, lạnh nhạt nhìn lại phía sau, vẫn chỉ là một mảng đen trải dài. Khoé môi nhếch lên, ánh mắt mệt mỏi hơi hướng xuống nhưng mặt vẫn giữ nguyên.
Anh nhớ lại cảm giác lúc bản thân chính tay chôn tên đó vào lúc hơi thở hắn vẫn còn, nhìn hắn bất lực rút thanh sắt ra. Khoé môi anh run rẩy, cảm giác kích động vì vui sướng dâng trào. Lòng ngực cảm giác nhoi nhói, Thiên quay người lại dứt khoát bước đi.
Vừa đi vừa lẩm bẩm, vẫn duy trí nụ cười thư thả trên gương mặt: "Dùng cái thứ mình hiểu rõ nhất để đe doạ mình, buồn cười."
"Kẻ ngu đã làm ra thứ này, hẳn phải thích tự thủ dâm tinh thần lắm."
Bỏ lại mấy thứ vô dụng lại phía sau, Thiên mạnh dạn bước đi. Vượt qua được cái thứ ảo ảnh của quá khứ nên không có gì tiếp tục lải nhải nữa, anh bước đi trong sự tĩnh lặng.
Ánh sáng trước mắt dần hiện rõ, một cái gương toả ra ánh sáng rực rỡ như chiếu lại ánh sáng Mặt Trời. Thiên tăng tốc, từ những bước chân dài dần thành chạy, khoảng cách càng được rút ngắn đi.
Chỉ một thời gian ngắn anh đã tới được ngay phía trước nó, nhìn vào chiếc gương đang hiện đầy gợn sóng kia. Hình ảnh một đứa trẻ cao tới gần thắt lưng anh dần hiện ra, mái tóc nó gần như che đi đôi mắt u ám. Nó không ngước lên nhìn anh mà vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo.
Thiên cũng không chú ý tới nó, nhẹ nhàng bước qua cái gương, bỏ lại một mảnh vỡ của quá khứ sau lưng.
...
Lần này Thiên thật sự tỉnh lại, anh đang ngồi dựa tường trong một con hẻm vắng vẻ đầy tối tăm. Nhưng trên đất lại có năm bóng người quen thuộc đang nằm la liệt, những người đã cùng anh trải qua gần 6 tiếng sinh tử.
Nhìn quanh chỉ có mỗi Thiên là đang ngồi, còn lại ai nấy không nằm sắp cũng là ngửa. Anh đành đứng dậy đỡ họ ngồi dựa vào tường, cũng phủi luôn mấy vết bẩn trên quần áo họ. Anh biết họ cũng đang trải qua những thứ tương tự nên không có ý định gọi họ dậy, chỉ ngồi im đó co một chân lên, dùng đầu gối đỡ khuỷu tay chờ đợi người tiếp theo tỉnh.
Tiếng thở mạnh phát ra, một người vừa mở mắt đã vội dùng tay đỡ chán, ánh mắt mờ mịt nhắm nghiền lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro