Chương 17: Khởi đầu của hành trình
Đệt... Serphet rợn tóc gáy, cái văn hoá viết câu chào trong thư của đám người ở đây cậu không quen nổi. Nhưng vẫn ráng nhịn xuống tiếp tục đọc.
"Mở đầu hơi gớm, nhưng đó đã là thói quen rồi.
Tôi nhờ quý ngài thủ thư đưa giúp bức thư này vì có chuyện quan trọng cần nói, cậu cũng biết là tôi gửi lời muốn gặp cậu. Nếu cậu không tới thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi đề nghị cậu làm 'quân sư' cho mình. Ngược lại, nếu cậu muốn, thì hãy đến gặp để biết thêm chi tiết.
Vậy thôi, hẹn gặp lại,
Saénzìkhă."
Vừa đọc xong, Serphet gấp lá thư lại, dùng bật lửa đốt trụi cả phong thư lẫn tờ giấy kia. Rõ ràng ý kia là bắt buộc cậu phải làm theo. Vậy thì tốt nhất là không nên tới, cậu dùng tay không dụi tắt ngọn lửa nến, lẩm bẩm: "Tên được ghi theo chữ viết của thủ đô Yetna, có thể là nhân vật lớn ở thủ đô."
Thủ đô Yetna - Selek, nơi chỉ có những kẻ giàu có, quyền cao chức trọng mới có thể ở. Ngay cả việc dùng chữ viết cũng là điều những người khác không thể, rõ ràng đây không thể là kẻ cùng tầng lớp với họ. Serphet chà chà hai đầu ngón tay dính tro vào nhau, tro đen rơi xuống như tuyết, nói: "Nay đi luôn mới được, ở lại tên kia tới tìm thì chết!..."
Giải quyết gọn gàng xong, Johnia cũng vừa căng cơ bước xuống lầu. Vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, Kaos đau nhức cả người vì ngủ sai tư thế cũng uể oải đi xuống. Việc ai người ấy làm, sau khi cả hai đều ăn sáng và móc mỉa Serphet xong thì cả Ciolas cũng lăn xuống.
Cậu nhóc thật sự lăn xuống khi vừa đi vừa ngủ quên, đến khi nằm một đống trên sàn tưởng như sắp chết. Kaos đến lay thì cậu ta mới ngồi dậy dụi mắt, nói bản thân vừa ngủ quên khi đi cầu thang.
Johnia ăn miếng súp cuối cùng, cứng miệng: "Cứ thế này thì chết mất... Vừa leo núi vừa ngủ thì chết thôi!"
"Còn là núi tuyết nữa, năm sau giỗ đầu luôn..." Tên tóc đỏ kia còn chen thêm vào. Ciolas đã tỉnh ngủ, chán chường nói: "Chắc thế."
Ciolas khi vừa thức dậy là khó chịu nhất, tóc tai bù xù còn chưa được thắt lại, quần thì xắn tới đầu gối. Cậu ta đi vệ sinh cá nhân rồi gật gà gật gù ăn sáng vào buổi trưa, đang ăn dở thì nhớ ra gì đó, quay ra hỏi mọi người: "Phải rồi, khi nào đi vậy?"
"Tầm trưa... Tối mới tổ chức sinh nhật cho Jade mà." Serphet trả lời. Kaos đã chuẩn bị xong đồ để lên đường, tiện thể đem đồ đạc của đứa cháu không ruột xuống luôn. Anh ta vừa xuống đã nghe thấy, bổ sung: "May mắn là hôm nay không ai biết chúng ta sẽ đi, ít nhất là vậy. Đã trưa rồi, hôm nay có lễ lớn nên tới tối cô ta mới về."
"Còn tên thủ thư thì phải đi giải quyết việc riêng định kì rồi... Đúng là thời gian lý tưởng để trốn đi."
"Quả là vận mệnh sắp đặt mà..." Tên tóc đỏ khốn khổ nói nhảm. Cùng lúc đó, Celio đã về, trên tay còn cầm theo cái bánh kẹp thịt đang ăn dở. Thấy mọi người đã dọn đồ xong hết cả, tò mò hỏi: "Mấy cậu chuẩn bị đi hết rồi à? Đợi chút tôi đi lấy đồ!"
Johnia lười biếng đáp: "Không cần gấp, bây giờ mới 11 giờ hơn. Lo gì, còn những 1 tiếng nữa."
Celio quay người đi lên lầu, rất lâu mới xuống lần nữa. Thời gian trôi qua cứ như đang nhanh hơn, mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang vọng trong phòng khách.
Cùng nhau chờ đợi thời khắc xoay chuyển vận mệnh của đám quần chúng của thời đại này...
Khi kim giờ điểm đúng 1 giờ chiều, mỗi người thực hiện đúng những gì cần làm, đi thay đồ và cầm lấy hành lí đã chuẩn bị từ trước. Họ lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng cũ kỹ đã lâu không đụng tới, trên vai là đủ loại túi có hình dạng khác nhau.
Kaos đưa cho mỗi người một chiếc đồng hồ quả quýt, có kiểu dáng và màu sắc khác nhau, chủ đích là để dễ nhận dạng. Đồng thời giải thích cách sử dụng cho họ: "Khi cần liên lạc có thể điều chỉnh kim đồng hồ để phát tín hiệu. Từ 1 đến 3 giờ sáng là đang gặp nguy hiểm, 4 đến 5 giờ sáng là cần giúp đỡ. Từ 6 đến 9 giờ là cần gặp mặt cả nhóm, 10 đến 12 giờ trưa là những người khác có thể gặp nguy hiểm, 1 đến 3 giờ chiều là..."
"Màu đỏ là từ Serphet, màu xanh là của tôi, màu xanh lục là Ciolas, màu vàng là Celio và màu tím là của Johnia. Nhớ kỹ điều này."
Sau khi giải thích rõ nguyên lý hoạt động của thiết bị liên lạc này, nhìn cả đám lấy giấy bút ra ghi chép lại, anh ta nhắc nhở thêm một câu: "Thiết bị này không thể dùng để xem giờ, mỗi khi có thông báo từ ai đó nó sẽ phát sáng và phát ra âm thanh từ linh cái chuông bên trong. Nhưng chung quy thứ này vẫn dùng thứ tương tự sóng điện từ để liên lạc, nếu ở những nơi quá lạc hậu hay trên núi, rừng, sa mạc hay ngoài biển xa gì đó thì tin sẽ bị gửi trễ."
"Không biết sẽ trễ bao lâu, 1 ngày, 1 tuần, thậm chí là 1 tháng hoặc 1 năm."
Serphet lắc đầu ngao ngán, vừa khen vừa chất vấn: "Anh làm thứ này cũng hay quá! Nguyên cái hội này đứa thì vào rừng hoang sơ nhất, đứa thì lên hẳn núi tuyết cao nhất lục địa, đứa thì ra hẳn cực tây của lục địa là sa mạc rộng lớn... Tới tôi còn ra hẳn Nam Hải luôn rồi..."
"Đã thế còn không dùng để xem giờ như đồng hồ bình thường được..." Celio vốn định im lặng cũng lên tiếng. Kaos dùng tay xoa mặt, cũng bất lực không kém: "Tôi cũng chịu... Trình độ máy móc của tôi chỉ có thế thôi..."
Johnia lắc đầu, chỉ biết an ủi cậu ta chút: "Thôi không sao, dù sao cũng không dùng được. Đẹp là đủ rồi, để trưng cũng đâu có tệ! Lâu lâu lấy ra giả vờ xem đồng hồ cho ngầu cũng được."
Rõ ràng chẳng khác gì dằn xé vết trầy của Kaos, anh ta lẳng lặng cài dây đồng hồ lên nút áo sơ mi bên trong áo choàng, còn đồng hồ thì bỏ vào túi.
Serphet vừa nhớ ra gì đó, lên lầu đem xuống chiếc vòng mà trước đó Celio đã nhờ cậu chế tác lại: "Suýt quên, tôi làm xong rồi này. Khi nào sử dụng sức mạnh thì thử suy nghĩ truyền vào chiếc vòng, để nó làm vật dẫn là được."
Celio cảm ơn cậu ta một tiếng rồi nhận lấy chiếc vòng, cẩn thận đeo lại vào tay. Cảm giác ấm áp từ chiếc vòng khác hẳn sự lạnh lẽo khi trước, anh ta điều chỉnh một chút rồi bắt gặp hình ảnh lén la lén lút của cậu em út kia.
Ciolas đã nhét đầy đồ vào cả hai túi nhưng vẫn không đủ, rón rén nhét thêm vào túi của Kaos. Cậu nhóc đem thêm hai túi cà phê hơn 2 kí, cả mớ hoạ cụ, mấy lọ thuốc không biết công dụng cũng được mang theo. Celio phải vào hỗ trợ sắp xếp lại đồ, chán nản bảo: "Quần áo thì được 3-4 bộ, còn mấy thứ tạp nham thì cả mớ..."
"Toàn món quan trọng cả đấy, không có cái nào tạp nham đâu." Ciolas phản bác, rất không đồng tình với những gì ông anh kia nói. Sau khi cả nhóm đã xác nhận không thiếu món gì, dọn dẹp đồ còn sót lại trong nhà rồi lén lút đi cửa sau.
Họ đã quyết định đi đường ngầm để ra khỏi thành mà ít bị chú ý nhất, đi qua vài con hẻm vắng trong chợ rồi đến một toà tháp hoang sơ. Khi mở cửa đi vào thì thấy cầu thang đá đi vòng xuống dưới lòng đất. Đây là lối đi mà Celio biết được từ mấy anh bạn ở quán nhậu, người dân thường né tránh nơi này, chỉ có lính canh một tháng mới tới một lần để kiểm tra thôi.
Hôm nay không phải ngày giám sát định kỳ nên rất an toàn để dùng lối này, họ lần lượt đi xuống, Celio dẫn đầu. Không gian bên dưới khá tối tăm, gần như chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và mùi ẩm mốc trong không khí là rõ ràng.
Serphet hạ giọng xuống vì nơi này có độ vang cao, trong giọng nói còn tỏ rõ thái độ bực dọc: "Hôi kinh khủng..."
"Đâu đến nỗi, chỉ có mùi như đất sau khi mưa thôi." Ciolas đi sau lưng cậu ta, là vị trí ở giữa. Vì đã quen với môi trường ẩm mốc này nên cậu nhóc không có thái độ gì xấu, còn lại thì thái độ trái ngược, chỉ trừ Kaos ra thôi.
Khi đi một lúc thì cũng đến được mặt đất, làn nước hơi dâng cao tràn lên hai bên bờ. Cả nhóm vừa đi vừa nhăn mặt vì tình trạng nơi này tệ hơn họ nghĩ. Chuột, gián bò khắp nền, rong rêu làm nơi này trơn trượt hơn rất nhiều.
Nhưng đành cắn răng đi tiếp, Celio vừa đi vừa kể họ nghe những câu chuyện mà mình biết được.
Nơi này là cống ngầm thông với hồ nước bên ngoài thành, hồ nước kia được thiết lập thiết bị có thể lọc nước thải. Có thể nói đây là nơi cung cấp nước cho hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đế quốc, và giờ họ sắp được trải nghiệm việc đi thang tự động lên mặt nước.
Chỉ với một bước chân cũng vang vọng khắp nơi này, nên cả nhóm chỉ biết im lặng. Đi một lúc thì đến được điểm cuối, là một bức tường nước lớn. Không biết vì nguyên lí gì nước đã không tràn vào đây.
Bên tay phải họ là thang máy lên mặt đất, Kaos xung phong lên điều chỉnh nó, thứ này vẫn còn thô sơ nên phải dùng nhiều thao tác để có thể sử dụng. Sau một lúc loay hoay thì cửa thang máy mở ra, thứ bên trong làm họ sững sờ, đồng loạt lùi lại vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro