Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuẩn bị cho sự chia ly

Kết quả mà Serphet vừa nói có phần ngoài dự tính của họ, Celio vò đầu, bất an nói: "Tôi hiểu chút, ý là lẽ ra chúng ta đã chết rồi. Cái việc sử dụng sức mạnh đặc biệt cũng là không thể, là vậy đúng không?"

"Chắc thế, mà đáng chú ý là chúng ta lại làm được." Kaos dọn dẹp các món đồ lộn xộn trên bàn. Cả nhóm đẩy nhau ra khỏi phòng, chọn địa điểm khác cho an toàn. Đi qua phòng của Ciolas ở cuối hành lang, bên trong chỉ toàn là hoạ cụ và đủ thứ cây khác nhau.

Cả tủ sách chứa các thể loại khác nhau, không nhìn kỹ còn nghĩ căn phòng này rất bừa bộn. Mọi người chỉ có thể ngồi ra sàn vì phòng này không có ghế, Celio vừa ngắm nghía chậu hoa của Ciolas vừa nói: "Bỏ qua vấn đề căng não vừa biết đi, để khi nào cần thì giải quyết. Quan trọng là chúng ta buộc phải đi, ngay hôm sinh nhật Jate."

Serphet thở dài, biết rõ suy nghĩ của anh ta: "Chúng ta không có ở lại tổ chức rồi mới đi được đâu, làm thế chỉ tổ lưu luyến. Không nỡ đi thôi."

Johnia lắc đầu: "Tốt hơn hết là bây giờ, đi mua quà tặng con bé trước luôn. Còn phải chuẩn bị cho chuyến hành trình nữa."

Tính toán mọi chuyện từ sớm, nhưng lại quên mất người bạn của họ. Kaos đang say mê nhìn con mèo hoang lông đen ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm nói: "Riêng tôi và Ciolas thì đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần tới thời điểm là cứ đi thôi."

Ciolas gật đầu, lấy từ trong ngăn bàn ra một tấm bản đồ lớn. Trên cùng của tấm giấy còn ghi mấy chữ 'Bản đồ lục địa Hiraeth', cậu chỉ tay vào vùng núi tuyết ở phía đông Đế quốc Yetna - nơi họ đang ở, nói: "Em và chú sẽ đến đây, nguyên liệu đầu tiên cho bức tranh. Muốn lên tới đỉnh núi mất đến hơn 6 tháng."

Serphet nhìn vào bản đồ, chú ý đến một nơi: "Có lẽ tôi sẽ đến thủ đô Marik của Ophelia, nơi đó thường được gọi là thành phố của chiêm tinh. Đến đây tôi sẽ được lợi hơn, tôi cũng biết được mặt chữ của vùng này rồi."

Thế giới này không có khái niệm về ngôn ngữ giao tiếp, dù có dùng thứ tiếng gì thì vẫn sẽ quy ra thành thứ cả hai đều hiểu. Nhưng về chữ viết thì vô cùng nhiều, mỗi thành phố trong một đất nước còn có thể có chữ viết khác nhau. Nhưng đặc biệt là rất dễ học, họ cũng học được một số chữ viết thông dụng rồi.

Celio và Johnia vẫn còn suy nghĩ, vừa nghiên cứu bản đồ vừa lục lại thông tin trong trí nhớ. Bỗng nhiên, Celio chỉ tay vào vùng sa mạc to lớn ở phía Tây: "Tôi sẽ đến Aklust, cái nôi của những con quái vật của thần!... Tôi nghe người ở đây nói thế, nghe ngầu nên gọi theo thôi..."

Cả nhóm nhìn theo, nơi anh ta vừa chọn nằm khá xa nơi này. Địa hình phức tạp, đến cả Ciolas cũng nhìn không ra. Johnia khoanh tay lại, nhắm hờ mắt hồi tưởng: "Vậy là hai chú cháu kia đi hướng Đông, thằng đầu đỏ đi lên phía Nam, còn Celio thì đi tới hướng Tây à... Vậy để tôi đi nơi còn lại, phía Bắc của lục địa."

Cả nhóm nhìn về hướng cậu ta vừa nói trên bản đồ, một khu vực không thuộc sự trị vì của bất kì quốc gia nào. Rừng nguyên sinh - được ghi trong sách là Đại ngàn nguyên sinh. Serphet vỗ tay một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người: "Vậy là thống nhất địa điểm rồi đấy nhá, à mà tôi xong việc ở Marik xong sẽ ra vùng ven biển phía Nam nhé."

Ciolas gật đầu, lấy bút đánh dấu điểm đến của từng người vào bản đồ. Đợi cậu nhóc viết xong, Kaos bên cạnh mới lên tiếng: "Giờ là vấn đề liên lạc, tôi và Serphet làm mấy món thử nghiệm rồi, nhưng không có cái nào sử dụng ổn định."

Serphet rầu rĩ gật đầu, lấy từ trong túi ra hai chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ. Mỗi tay cầm một cái, lòng bàn tay phải toả ra ánh sáng nhàn nhạt quấn lấy chiếc đồng hồ. Cái còn lại cũng xuất hiện ánh sáng tương tự, cậu ghé sát môi lại nói nhỏ vào mặt đồng hồ.

Đợi qua một lúc, phía bên kia phát ra tín hiệu, khi Serphet mở ra thì âm thanh của cậu phát ra từ đó: "Â-âm, th-anh rấ, rất khôn-g ổn..."

Johnia nghe không nổi nữa, vô cùng nhức óc: "Ồn ào quá! Hay cứ đặt mấy màu tín hiệu đi, mỗi màu một nội dung. Khi nào muốn nói gì thì cứ hiển thị màu là được."

Kaos được khai sáng, nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ nói: "Vậy tôi sẽ thử thiết lập hệ thống đèn tín hiệu vào, mỗi khi điều chỉnh kim đồng hồ sẽ xuất hiện ánh sáng. Còn phải làm dấu hiệu để biết ai là người gửi thông tin nữa."

Celio vội giơ tay lên ngăn cậu ta nói tiếp: "Khoan khoan, đừng nói nữa! Cậu cứ làm đi rồi hướng dẫn chúng tôi dùng, cậu nói thế tôi cũng không hiểu gì đâu!"

Anh ta cũng im lặng đi, ngắm nghía một vòng chiếc đồng hồ, suy nghĩ về những gì có thể làm. Celio nhớ gì đó, nói thêm: "À phải rồi, có cách nào để làm tối ưu hoá khả năng tạo ra vũ khí bằng ánh sáng của tôi không vậy. Mỗi lần thử là phải gồng người ra nắng... Muốn điên luôn."

"Nếu thế thì có thể dùng gì đó làm vật dẫn, tốt nhất là một món đồ cổ hoặc đá năng lượng ấy." Serphet đáp lại. Dựa người vào thành giường nói thêm: "Cái này tôi làm được này, trước tôi có làm thử. Coi qua cũng là có chút tay nghề."

Celio ồ lên một tiếng, lấy trong túi ra một chiếc vòng tay có kiểu dáng khác lạ. Serphet hơi nghiêng đầu, hỏi: "Gì đấy? Trông lạ quá."

Cậu vươn tay ra cầm lấy chiếc vòng, cẩn thận xem xét. Mọi người cũng ngó đầu qua xem thử, Celio giải thích: "Này là di vật bà tôi để lại cho mấy đứa cháu, bà bảo nó làm từ xác B-52 và đá gì ấy."

Ciolas nhìn vào mấy viên đá màu xanh lục trầm được đính trên vòng, nhìn lại vòng cổ của Celio: "Có vẻ là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro