Chương 13: Tiếp xúc với quý tộc
Vừa thấy những thành viên còn lại của nhóm đã tới, Celio mừng rõ kéo họ ngồi xuống. Kể nghe đầu đuôi những gì họ đã trải qua, vừa nghe xong, Kaos gật gù: "Khá kì lạ đấy, không thể đoán được mục đích của người tên Saenzikha đó được. Trừ khi biết được câu hỏi thứ ba của hắn."
Johnia cũng đồng ý với điều đó, vừa đem túi ra chia tiền vừa nói: "Thân phận tên này không tầm thường đâu, ngày mai đi hỏi Lunifude thử xem."
Ciolas cầm 5 Po trên tay, mỗi người đều được 5 Po, cậu nhóc nói nhỏ: "Nếu hỏi về hoàng thất thì chỉ có hai trường hợp, một là người trong tầng lớp quý tộc có địa vị cao..."
"Hai, hắn ta là người trong cuộc, là người của hoàng gia." Kaos nói tiếp. Mặt Serphet cũng tái mét, không nghĩ lại có thể nghiêm trọng như vậy. Celio có chút bối rối, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh mà đưa ra ý kiến: "Vế thứ 2 có tỉ lệ cao hơn, xét biểu hiện và câu trả lời của bài, có vẻ tên Sa Sa gì đó muốn làm chuyện tày trời rồi!"
Serphet khoanh tay dựa vào lưng ghế, suy xét một chút: "Cứ tạm thời giả ngốc đi! Xem như không biết gì ấy."
Johnia gật đầu, nói: "Đấy là lựa chọn an toàn nhất hiện tại, tuy ngu nhưng cũng không ngu lắm."
Cậu ta không cả quan tâm đến tên đang móc mỉa mình, chuyển chủ đề: "À mà mấy người kiếm chác được bao nhiêu đấy?"
"1 Gaon 5 Po." Ciolas đáp lại cậu. Celio không nghĩ lại ít đến thế, bất ngờ nói: "Sao ít vậy? Bên tôi còn được hơn 2 Gaon này."
Johnia bực bội quát: "Bọn tôi làm ăn đàng hoàng lấy giá rẻ, không có thất đức, đi lừa đảo người như ai kia!"
Serphet và Celio phải ra dấu im lặng, nhắc nhở cậu ta. Kaos và Ciolas ở bên không biết nói gì hơn, cạn lời trước đám ồn ào này, may mắn là hiện giờ không có ai ở gần đây. Kaos lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Đủ rồi, tốt nhất là chúng ta nên quay về thì hơn. Đã gần 11 giờ rồi, không về là ngủ ngoài đấy."
Vừa nhắc đến, họ mới nhận ra bản thân đã ở đây quá lâu rồi. Lật đật dọn đồ, đi theo trí nhớ mà mò về chỗ ở tạm thời. Nhưng xui xẻo làm sao, cửa nhà phúc lợi đã bị khoá chặt, bên trong cũng không có ai ra mở cửa cho họ.
Trời về khuya tối mịt, chỉ có chút ánh sáng tư bầu trời đầy sao, thêm chút ánh sáng hắt tới từ đèn đường. Cả con đường rộng lớn chỉ có năm con người đứng trời trồng ở đó, trông lẻ loi vô cùng.
Serphet bất lực ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, đau khổ nói: "Trễ rồi... Quá muộn rồi!"
"Sao đóng cửa sớm vậy! Rõ ràng tên Phrenos kia hơn 12 giờ mới ngủ mà!" Johnia đá vào bậc thềm, trút giận. Còn Celio và Ciolas chỉ biết đứng đó, nhìn nhau miễn cưỡng nghĩ đến việc ngủ lề đường.
"Hay thử qua thư viện đi, trên địa chỉ kia cũng bảo là có phòng cho khách mà, đúng không?" Kaos nhìn về hướng thư viện mà họ thường tới, hơi nhìn qua họ nói. Cả nhóm vực dậy tinh thần, mệt mỏi đi tới.
Nhìn thấy bên trong vẫn còn ánh đèn mờ mờ, Celio vui mừng đi lên kéo chuông cửa. Đợi một lúc, Lunifude ngáp dài đã đi ra mở cửa cho họ. Mọi người cố diễn vẻ chỉ tới đây để đọc sách, không muốn mang tiếng vô gia cư phải qua thư viện ngủ nhờ.
Lunifude cũng rất bình thản để họ vào, đưa chìa khoá cho họ như thường làm. Nhưng lần này cậu ta còn đặt thêm vào tay Ciolas một chiếc chìa khoá, quay người đi lên lầu: "Chìa khoá phòng khách đấy, có buồn ngủ thì cứ lên."
Rồi biến mất vào bóng tói của tầng 2, cả nhóm cũng không nghĩ gì nhiều. Đi tới từng tủ sách lấy thứ mình cần, rồi trực tiếp đi vào phòng đọc sách. Serphet thấy Johnia cũng lấy vài quyển liền hỏi: "Anh cũng biết chữ rồi hả??? Học hồi nào vậy?"
Người được hỏi nhíu mày, cảm giác bị khinh thường, đáp lại: "Khinh ai đấy? Trong lúc mấy người đi lảm nhảm ở đâu đó, tôi đã học chữ từ chỗ Phrenos và mấy người nhân viên rồi."
Celio nghe thế thì tò mò xen vào: "Cậu làm thân với mấy người ở chỗ đó rồi à? Tôi cũng kết thân được với mấy người nè!"
"Sao mà anh giao lưu được hay thế?? Rõ ràng suốt thời gian qua chúng ta vẫn đi cùng nhau mà???" Serphet vô cùng thắc mắc, sao tên này có thể kết bạn được khi 23/24 giờ ở cùng với họ vậy. Ciolas cũng nói nhỏ: "Tôi có nghe loáng quáng rồi, mọi người ở đó hay nói về Celio lắm."
"Nể bộ trưởng bộ ngoại giao rồi đấy." Kaos lắng nghe từ đầu, vẫn chăm chú đọc sách mà không thèm nhìn sang. Cả nhóm cũng kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, sách ai lấy người nấy đọc.
Chỉ còn tiếng lật sách vang trong căn phòng nhỏ, khi đồng hồ trên bàn phát ra âm thanh tích tắc, cũng là thời điểm đúng 12 giờ. Họ tạm ngưng việc đang làm lại, đánh dấu từng trang sách đang đọc lại, đặt về vị trí cũ.
Sau khi hoàn tất mọi việc, rủ nhau chậm rãi lên lầu. Không gian trên dãy hành lang tầng 2 rất tối, gần như không có một ánh đèn nào. Serphet dùng linh cảm mò đường đi, giọng nói trầm xuống: "Tôi có linh cảm xấu đấy, mọi người cẩn thận chút..."
Johnia cũng cảm thấy tương tự, nhưng vẫn mang dáng vẻ đùa cợt, mỉa mai: "Linh cảm của một tên lừa đảo à? Khéo đi thêm bước nữa sẽ xuất hiện một con gián cao 3 mét đấy."
"Thôi hai người im đ-" Celio chưa kịp dứt câu. Từ bóng tối trước mặt họ xuất hiện một khuôn mặt đen ngòm, chỉ có đôi mắt mở to là có màu sắc khác. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm họ, lòng trắng mắt chiếm phần lớn, còn hằn rõ cả tia máu.
Vì đã quen với việc gặp mấy thứ quái quỷ, thứ này còn không đủ đáng sợ để làm họ hét lên. Celio ở gần với nó nhất, dang tay phải ra, chầm chậm lùi lại. Kaos đứng bên trái mò mẫm trên tường, chạm vào tay nắm cửa liền ra dấu cho Ciolas tới.
Cậu ta bình tĩnh cắm chìa khoá vào, may mắn là mở ra được. Mấy người còn lại cũng chú ý tới hành động này, Kaos vừa đẩy cửa vào cả nhomms liền lao tới. Ciolas vào cuối cùng, dùng chân trái đạp ra sau đóng cửa lại, Johnia đứng cạnh vươn tay tới khoá trái cửa.
Đảm bảo thứ kia không có động tĩnh gì khác, Serphet tìm công tắc để bật đèn. Căn phòng bỗng chốc tràn ngập ánh sáng, không gian khá rộng rãi, nhưng vấn đề là không có giường.
Serphet cười cay đắng, nói: "Vừa nói đã gặp thật, có lẽ tôi có duyên với nghề thầy bói này rồi..."
Kaos đi một vòng kiểm tra phòng, thấy không có gì bất thường mới ngồi xuống sàn, bình thản: "Khiến tôi liên tưởng đến những gì Lunifude đã nói về Linh Sá. Sau khi gặp thứ đó rồi e là khó ngủ được, mọi người muốn làm gì thì làm, tôi muốn thử nghiên cứu về thứ đó."
Anh ta ngồi khoanh chân lại, nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của mình. Johnia hỏi: "Linh Sá? Thứ đó là gì vậy?"
Serphet nhìn sang, nhớ lại những gì anh chàng thủ thư đã nói. Tóm gọn lại nói một lượt cho cậu ta nghe, theo những gì mình hiểu.
Qua một lúc giải thích thì Johnia đã hiểu phần nào, cũng muốn thử xem. Ciolas ngồi trên chiếc ghế gỗ bên bàn, nằm dài nói: "Nhưng phải làm sao mới được?"
Johnia nhún vai: "Chắc trước hết, phải cảm nhận được thứ gọi là sinh lực ấy."
Celio ngồi lên chiếc ghế sô-pha nhỏ bên cạnh, dựa người ra sau, nhắm mắt lại. Bốn người còn lại tập trung nhìn cậu ta, chờ suốt 10 phút mới thấy anh ta dần tỉnh lại. Kaos hỏi: "Sao rồi? Có thấy gì không?"
Anh ta vẫn chưa tỉnh hẳn, trầm tư nói: "Có, mà không đáng kể lắm. Giống như một cánh rừng thôi, cứ đi theo đường mòn là được."
"Sao mà anh làm được hay vậy??" Serphet ngồi lên chiếc sô-pha đối diện, khoanh chân lại. Celio cũng rất bình tĩnh trả lời cậu ta: "Cậu cứ tập trung nghĩ về điều mình muốn là được, giống như lúc vào giấc ngủ ấy."
Ciolas úp mặt xuống bàn, như một học sinh đang ngủ trong giờ học. Cậu nói với họ: "Có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn, nếu anh đã nói điều đó giống như vào giấc. Chúng ta nên vờ ngủ đến sáng là tốt nhất."
Celio đập tay vào tay ghế, nhận ra: "Ừ đúng rồi! Khi nãy tôi chỉ đi được một lúc, liền nhớ ra bản thân đang thử nghiệm nên đi ngược về. Nếu chịu đi vào sâu hơn thì có thể sẽ tìm được gì đó!"
"Vậy có thể sẽ mất một đêm, vừa hay lại vào đúng thời điểm thích hợp." Kaos cũng kéo tới một chiếc sô-pha đơn. Trong căn phòng này chỉ có mớ ghế sô-pha ở giữa phòng là nằm ngủ được, Johnia và Ciolas cũng lật đật tìm thứ để nằm. Cậu nhóc nhỏ nhất nhóm nên được Johnia nhường cho chiếc ghế dài, dễ nằm hơn. Còn bản thân thì quyết định ngủ ngồi, dựa vào lưng ghế.
Ổn định chỗ ngủ xong liền nhắm mắt lại, thực hiện theo những gì được Celio chia sẻ lại. Đèn cũng đã được Serphet tắt, cứ thế nằm tới sáng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều.
Tiếng chuông nhà thờ liên tục ngân lên, đánh thức Lunifude ở phòng bên cạnh. Cậu ta vừa uể oải bước khỏi phòng, đã thấy thứ bầy hầy nằm một đống ở cuối hành lang, khó chịu lên tiếng: "Cút về phòng đi tên dơ bẩn kia! Đừng có doạ người khác."
"..."
Nói rồi quay lưng đi xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sáng nào cũng vậy, cho ở nhờ là may rồi!..."
Tiếng chuông vẫn kéo dài một lúc nữa, nhưng không tài nào đánh thức được năm con người kia. Mặt trời dần ló dạng ở chân trời, dần đi lên tới giữa trời. Chiếu ánh nắng chói chang vào căn phòng đã quên đóng cửa sổ của họ, ánh sáng bất ngờ chiếu tới, họ phải miễn cưỡng thức dậy.
Mặt ai nấy cũng dính hai chữ 'mệt mỏi' trên mặt, lẳng lặng nhìn nhau một lúc mới bắt đầu lên tiếng. Johnia mở lời: "Mấy anh... Đã thấy thứ gì trong mơ thế?..."
Ciolas đang đứng dậy kéo rèm, đóng của sổ đáp lại: "Tôi nghĩ, tốt nhất không nên tiết lộ những gì bản thân đã thấy."
"Anh nên hỏi mọi người, đã cảm nhận được nguồn sinh lực của bản thân chưa?"
Serphet nằm uể oải trên ghế, mắt nhắm nghiền một cách khó chịu: "Tôi thì có, theo tôi nghĩ thì cũng bình thường... Không nhiều lắm..."
Kaos day day ấn đường, cả người ê ẩm: "Tôi cũng thế, bình thường thôi."
Celio còn tệ hơn, không mở nổi miệng, chỉ có thể thì thào: "Vẫn vậy... Không nhiều như tôi nghĩ..."
Johnia cũng tự giác trả lời: "Tôi cũng giống mấy người thôi. Còn cậu thì sao?"
Cậu ta nhìn qua Ciolas, đợi câu trả lời. Ciolas chỉ gật đầu, họ cũng hiểu ý, cả năm đều giống nhau. Serphet vừa lấy lại tinh thần, nhoài người về trước, dùng tay đỡ đầu: "Cảm nhận thì cảm nhận được rồi, nhưng vấn đề là làm sao để dùng?"
"Chỉ cần điều khiển được sinh lực thì muốn gì cũng được, nhưng con người phải có mục tiêu cụ thể để thực hiện. Nếu không sẽ rất lãng phí sinh mạng của bản thân."
Celio dụi mắt: "Vậy chúng ta phải xác định được thứ muốn làm trước, đúng không?"
Serphet dùng ngón trỏ chỉ về phía trước, vung nhẹ tay về hướng của Celio: "Chính xác, tôi sẽ thử tìm hiểu về mấy lĩnh vực nghề tâm kinh thử. Dù sao đây cũng là thư viện."
"Hừm, tôi sẽ thử tìm."
Nói rồi, cả nhóm cùng nhau đi xuống lầu. Lunifude chỉ họ chỗ vệ sinh cá nhân, rồi chăm chú đọc sách tiếp.
Sau khi làm xong những gì cần làm, cả nhóm ăn bữa sáng đơn giản được anh chàng thủ thư mời. Rồi tìm sách tiếp tục đọc.
"Cả cuộc đời tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ chăm chỉ đọc sách thế này. Suốt 14 năm đi học cả trên trường lẫn giảng đường đại học, tôi còn không học nhiều như vậy..." Celio đang liên tục lật từng trang qua lại từ mục lục sách. Đây là sách họ nhờ Lunifude tìm giúp, đều là nói về các lĩnh vực cụ thể sử dụng Linh Sá.
Lật sách cả buổi, nhưng cả năm người không ai thu được gì. Đành dẹp qua một bên, nằm thư giãn nghĩ xem tiếp theo làm gì. Từ lúc họ tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa, đến hiện tại đã quá 1 giờ 30 phút.
Đang nằm lười nghĩ ngợi thì anh chàng thủ thư kia bước vào, ngồi bên cạnh họ. Cười không rõ ý, nói: "Bạn tôi ơi, có phải tôi đã giúp các cậu khá nhiều rồi không?"
"Giờ tôi muốn nhờ mọi người một việc, chỉ một việc nhỏ thôi!"
Serphet thấy ngứa ngứa lòng bàn tay, ngồi dậy nhìn cậu ta: "Anh muốn gì?"
Cậu ta cười tươi hơn: "Tôi muốn nhờ mấy cậu đi gặp một người, chỉ cần ngồi trước mặt hắn là đủ."
Một lời nhờ vả kỳ lạ, họ biết việc này khó nhằn rồi. Johnia hỏi tiếp: "Gặp ai đấy? Đến mức anh phải gặp chúng tôi à?"
Lunifude mở mắt ra nhìn họ, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn mờ tịt. Nụ cười vẫn hiện diện trên môi cậu ta, nhưng cảm giác thì khác hẳn. Vốn dĩ khuôn mặt của Lunifude đã mang sự tàn nhẫn ẩn giấu sau nụ cười đầy mỉa mai đó, nhưng với đôi mắt màu tím sẫm màu như màn đêm vô tận kia, càng khiến họ lạnh sống lưng.
Cậu ta không để tâm đến điều họ đang e ngại, thản nhiên nói: "Bá tước Miallis."
Cả nhóm cứng đơ người, đến Kaos luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ sửng sốt. Cái người từ chối cả danh hiệu Đại Công tước, lui về một chức vị chỉ có thể luẩn quẩn quanh biên giới. Johnia run rẩy nói: "Nghĩ, nghĩ sao mà đi gặp người đó vậy??? Rồi anh phải gặp Bá tước Miallis làm gì cơ chứ?"
Lunifude hơi ngước mắt lên, rồi lại cười tươi nói: "Tại tôi đang giữ thông tin về con GÁI cưng của ông ta mà!"
Johnia cứng cả họng, không dám hỏi thêm câu nào nữa. Cả căn phòng chìm trong im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro