Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chật vật

Không biết đã là mấy giờ, tiếng chuông ngân vang làm cả bọn giật mình tỉnh dậy. Gợi lại ký ức không tốt của họ trước đó, Celio ngồi dậy mở cửa sổ ra xem.

Mới sáng sớm nên sương mù vẫn còn lượn lờ khắp nơi, phóng tầm mất ra xa hơn chút. Có thể thấy một toà tháp lớn với quả chuông vàng trên đỉnh, nó là thứ phát ra âm thanh vừa rồi.

Anh đóng cửa sổ lại, nhìn cảnh trời vẫn còn sắc tối. Đồng hồ trên bàn cũng chỉ ra, hiện tại đang là 4 giờ 30 phút sáng.

Những người còn lại cũng bị đánh thức mà rời khỏi giường, đến Kaos ngủ như chết cũng phải thức dậy. Mọi người tự giác dọn đồ, cùng nhau ra khỏi phòng.

Vào hơn nửa đêm qua, Phrenos có đem lên phòng họ vài bộ đồ đơn giản để thay. Giờ họ cần xuống dưới vệ sinh cá nhân, cũng như là giặt đồ để tiếp tục mặc.

Xuống được dưới sảnh chính thì cũng thấy Johnia đang đứng trước quầy, khó chịu cầm hộp đồ ý tế. Nhìn thấy họ, cậu ta cũng không nói gì hơn.

Cả hai tự biết ý mà lảng tránh nhau, họ đi vào khu vệ sinh. Cậu ta thì để đồ lại rồi bỏ ra ngoài, suốt quá trình vẫn luôn xem đối phương như người vô hình.

Đến sau khi phơi đồ lên rồi ra ngoài, Jate đã đợi họ ở quầy lễ tân. Vừa thấy cả nhóm bước ra liền vô cùng hào hứng: "Mấy cậu xong rồi à? Có muốn đi lễ sáng với tôi không?"

"Lễ sáng? Là gì vậy?" Serphet thắc mắc hỏi lại. Jate cũng vui vẻ đáp lại, cậu đã chờ đợi rất lâu: "Là buổi cầu nguyện vào sáng sớm mỗi ngày, trong tháng sinh thành của thần Thạch Âm Eloeric."

"Là tiếng chuông vừa nãy vang lên à? Toà tháp đó lớn thật!" Celio cảm thán. Nhìn từ góc độ khá cao như thế mà còn nhìn rõ được kích thước khổng lồ đó, không biết khi nhìn gần còn đến cỡ nào.

Jate gật đầu, cậu ta đã thay đồng phục lễ tân thành đồ thường. Chỉ cần bọn họ đồng ý đi cùng, liền sẽ lập tức xuất phát.

"Nhưng có một chuyện..." Kaos làm vẻ mặt nghiêm trọng, làm cả nhóm cũng thấy lo lắng theo. Serphet hỏi: "Chuyện, chuyện gì?..."

Kaos hít một hơi, nghiêm túc nói: "Chúng ta chưa ăn sáng."

"..." Ai nấy cũng cạn lời, nhìn gương mặt điển trai kia làm vẻ nghiêm túc khi nói câu đó. Jate trầm tư một lúc, nói: "Chúng ta vừa đi vừa ăn cũng được mà, tôi sẽ cho mọi người thử đặc sản của nơi này!"

Celio khá hứng thú, nhưng cũng có chút lo lắng nói: "Nhưng chúng tôi vẫn chưa có tiền..."

"Tôi, tôi có thể trả cho mọi người mà!" Jate vội nói. Sợ bọn họ sẽ từ chối đi cùng mình, cậu ta rất muốn được đilễ sáng cùng với bạn bè một lần.

Ciolas xua tay, bối rối: "C-Chúng tôi không dám..."

Vai Jate chùng xuống, thất vọng nói: "Vậy là, mọi người không muốn đi cung tôi sao?..."

Celio ngại ngùng nói vào: "Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đi cùng cậu rồi, nhưng đợi chúng tôi tìm gì ăn đã! Chúng tôi không dám dùng tiền cậu đâu."

Mắt Jate sáng lên, không đợi mà kéo áo bọn họ đi luôn. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt, cười nói: "Vậy đi thôi! Coi như tôi đang thuê mấy cậu làm vệ sĩ, chẳng phải mọi người giỏi đánh nhau lắm sao?"

Cậu ta vừa đi vừa tung tăng nhảy chân sáo, cả nhóm vội đuổi theo. Cậu ta nói, muốn tới được nhà thờ phải đi qua một con phố. Nhưng không xa mấy, đi tầm 15 phút là được.

Nơi họ đang ở hiện tại là vị trí gần với khu vực phòng thủ của thành này, nên đường phố được xây dựng thẳng lối bọc theo hình dạng tròn của thành. Đây là thành bang thứ 16 của Đế quốc Tahlai, địa hình xung quanh đều là sông và biển. Nên cũng vì thế mà toà thành này được xây dựng theo hình tròn, trừ khu phố họ ở và khu phòng thủ ra thì những nơi trung tâm vẫn được xây dựng bình thường.

Jate dẫn họ đi qua vài con hẻm, đi tới được một khu phố tấp nập, khác hoàn toàn với nơi trước đó. Dù giờ chỉ 4 giờ hơn, họ vừa đi vừa tán gẫu: "Mấy cậu muốn kiếm tiền ở hội chợ đúng không? Tối nay hội chợ sẽ mở cửa đó, ở gần đây. Đâu đó tầm 7 giờ hơn."

"À mà, cậu bao nhiêu tuổi rồi Jate? Trông cậu khá nhỏ con đấy!" Celio hỏi, Jate cũng vui vẻ trả lời: "Sinh nhật năm nay tôi 16 rồi, mấy cậu thì sao?"

Cả nhóm lần lượt đáp lại, Jate rất vui khi biết Ciolas cùng tuổi với mình: "Lần đầu tôi có bạn cùng trang lứa đó! Khi nào tới sinh nhật cậu vậy? Hiện giờ là tháng 2... Sinh nhật tôi vào cuối tháng 9 cơ."

"Sinh nhật tôi vào đầu tháng 10, tôi không nhớ rõ ngày."

"Vậy là cậu nhỏ hơn tôi rồi, phải gọi tôi bằng chị đấy!" Jate quay người lại, nắm lấy hai tay Ciolas. Còn mấy tên già đầu bên cạnh thì há hốc mồm vì sốc, trước giờ chưa ai nghĩ đến vấn đề giới tính của cậu ta. Họ luôn mặc định Jate là nam, và cũng đối xử với cậu, giờ là cô ta như một tên con trai.

Celio thì đỏ cả mặt vì ngại, còn ba tên kia chỉ bất ngờ một lúc rồi thôi. Họ bỏ qua vấn đề giới tính này, tiếp tục đi. Jate cứ đi bên cạnh Ciolas, hai tay nắm sau lưng, cười híp cả mắt. Cứ liên tục bảo cậu 'em trai' nhỏ hơn vài ngày tuổi này gọi mình là chị, nhưng Ciolas vẫn một mực yên lặng.

Đang đi thì có một đám trẻ chạy giỡn, va vào người Kaos rồi ngã nằm ra đất. Cậu nhóc khóc oà lên, anh ta vừa cúi người xuống muốn đỡ dậy thì đã bị mấy nhóc còn lại hất tay ra. Tự đỡ nhau dậy rồi chạy đi mất, miệng cứ la oai oái: "Quái vật mặt sẹo đáng sợ quá! Mẹ ơi!"

Kaos đứng hình vì những gì bọn trẻ nói, đám người xung quanh cũng bu lại hóng chuyện. Xì xầm bàn tán về nhóm bọn họ, nào là tên nào cũng như côn đồ, đứa mặt sẹo, đứa bầm mắt dán tùm lum băng cá nhân. Đến cái cổ bị bóp đến đỏ và mái tóc của Celio và Ciolas cũng bị họ nói.

Quá đáng nhất là còn nghe loáng thoáng được họ đồn cả nhóm bắt Jate đi cùng họ. Ngay khi Jate nghe không nổi nữa, muốn lao lên giải quyết đám người bao đồng kia. Ba người lớn của nhóm dứt khoát nắm tay hai đứa trẻ đi, Celio thì đi phía trước mở đường cho họ ra ngoại.

Bước chân được đẩy nhanh để mau rời khỏi đây, sau khi đã nhìn thấy nhà thờ lớn ở quảng trường trước mắt họ mới buông tay ra. Jate dậm chân đầy bực dọc, tức giận quát: "Mấy người đó bị điên à???? Khi không lại nói người khác như thế, cả mấy thằng nhóc đó nữa! Tí sẹo thì có chết ai đâu, tóc dài thì có vấn đề gì à??? Người bị thương cũng không được chắc? Để tôi nhào vô cho mỗi người sẹo đầy mặt, mắt bầm, miệng lỡ, không có tóc để nói luôn!"

Người không bị đả động đến thì dùng hết sức trút giận thay cả phần họ, còn mấy kẻ bị nói thì chỉ biết im lặng cười trừ. Dù vẻ ngoài của họ có chút khác người bình thường thật, nhưng cũng chỉ là vài đặc điểm nhận dạng thôi.

Giống như mấy vết sẹo bên gương mặt trái của Kaos, trông như một đường kéo dài với một vết ở khoé môi, một ở đuôi mắt và một ở đuôi lông mày. Vết nào trông cũng khá lớn, nhưng cũng chỉ tầm đầu ngón tay cái là cùng.

Còn ba người kia thì bị chú ý vì mấy lí do khá ngớ ngẩn. Như Serphet thì vì ngoại hình nữ tính và mái tóc đỏ, thêm nốt ruôi dưới môi làm đám người thấy dị hợm. Phần Celio thì ở cơ thể lực lưỡng của mình, với hai nốt ruồi dưới mắt. Ciolas cũng tương tự, cậu có nhiều nốt ruồi trên gương mặt như: hai ở dưới mắt trái, một dưới môi bên trái và một nốt dưới mi mắt phải.

Nghe những gì Jate đang mắng, có vẻ đám người ở đây xem mấy thứ như tàn nhang hay nốt ruồi, vết bớt là điều xui xẻo. Họ gọi đó là vết tích của bóng tối, Jate cũng thường xuyên phải chịu bạo lực vì điều đó mà phải nghỉ học ở trường. Cô ấy rất ngưỡng mộ họ vì vẫn có thể lạc quan như thế, thành kiến về ngoại hình ở nơi này còn lớn hơn tội giết người.

Jate trút giận xong thì bất lực ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, co người lại, dùng bàn tay che mặt mếu máo nói: "Tôi xin lỗi... Ở nhà lâu rồi tôi quên mất, mấy người này đầu óc có vấn đề như thế nào..."

Serphet ngồi xuống bên cạnh, an ủi cô ấy: "Không cần xin lỗi đâu, vấn đề nằm ở bọn họ mà! Tôi thấy mấy người có nốt ruồi dưới môi đều đẹp cả, trông duyên dáng vô cùng ấy chứ!"

Ciolas cũng nói thêm: "Đúng thế! Nhưng, sao họ lại có thành kiến với mấy thứ này như thế? Thường phải có lí do gì chứ?"

Jate được an ủi cũng thấy bớt hơn phần nào, ngước mặt lên giải thích: "Vì theo truyền thuyết ấy... Vào hơn 800 năm trước, một kẻ du mục từ phương xa đặt chân tới Đế quốc này. Không ai biết tên của người đó, chỉ biết hắn có một vết bớt lớn trên cổ, nốt ruồi ở khoé môi và đuôi mắt. Cơ thể cao lớn chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Vừa đến đã thẳng tay tàn sát hơn một nửa giới quý tộc vùng phía Tây, ai nhắc đến cũng phát sợ."

"Sao 10 năm tạo nên cuộc thanh trừng giới cấp cao, kẻ du mục đó lịch sự tới gặp Hoàng đế. Yêu cầu ngài phải xuống ngôi, nhường lại cho Tam hoàng tử - người được cho là có vẻ ngoài xấu xí, trên mặt lốm đốm tàn nhang với mái tóc đỏ dài. Hoàng đế đã không đồng ý với yêu cầu đó, bị tên kia trực tiếp lôi tới Tháp đồng, trước người dân bên dưới, cắt cổ Hoàng đế từ từ cho đến khi ngài chết vì mất máu. Tam hoàng tử cũng vì thế mà lên ngôi."

Vừa nghe tới đây thì họ cũng hiểu được phần nào vì sao người dân lại ghét bọn họ đến vậy, mấy thứ được nêu trên họ có đủ. Ciolas quay mặt đi, cảm thấy may mắn nói: "May quá... Họ không thấy tàn nhang trên mặt tôi..."

Mọi người nín thin, vậy là đủ cả rồi. Họ bỏ qua chuyện này, tiếp tục đi vào nhà thờ, vừa hay sắp tới 5 giờ sáng. Buổi lễ cũng chuẩn bị bắt đầu.

Gọi là lễ sáng nhưng cũng chỉ là buổi cầu nguyện bình thường thôi, mỗi người được phát cho một chiếc bánh sữa và nước thánh để thực hiện nghi lễ. Chỉ đơn giản là vừa nghe đọc kinh vừa ăn thôi, vậy mà đến hơn 30 phút mới xong được một quyển. Bọn họ đứng ở hàng cuối gần cửa nên ít ai chú ý, bánh nước trên tay cũng ăn xong rồi. Đánh len lén trốn ra ngoài, may mắn là cả quá trình không ai chú ý.

Cả nhóm đi về bằng đường khác, né cái nơi xúi quẩy kia ra. Vừa đi vừa tán gẫu, tới khi về tới nhà phúc lợi thì họ tách Jate ra. Không muốn phí thời gian của cô ấy nữa, nên quyết định tự học vào hôm nay.

Ăn cái bánh sữa to bằng cả bàn tay thì bụng họ cũng no căng, lật đật qua thư viện của Lunifude lấy sách cũ ra đọc tiếp. Từ nào đọc không hiểu thì vừa tra từ điển vừa tự suy diễn, tuy hơi chật vật nhưng may là vẫn hiệu quả. Họ còn phải vặn óc nghĩ xem, ở hội chợ thì phải làm gì để kiếm tiền, nghĩ mãi vẫn không thông.

Đồng hồ cứ trôi qua từng giờ từng phút, mãi đến khi Lunifude vào nhắc nhở họ đã gần 7 giờ thì cả nhóm mới chịu đống sách lại rời đi. Cảm ơn anh chàng thủ thư một tiếng rồi quay về nhà phúc lợi, mở cửa ra vẫn thấy Johnia đang ngồi trên cầu thang đợi họ. Trên tay còn cầm một xấp giấy gì đó, cậu ta không nhìn thẳng họ, vờ như không có gì nói: "Mấy người muốn kinh doanh lậu à? Sắp tới giờ nộp đơn buôn bán rồi mới chịu về."

Cậu ta đi về phía họ trước sự sửng sốt của cả nhóm, nhét xấp giấy vào tay Serphet. Đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi được vài bước thì quay đầu lại, nói: "Không đi à? Hay đợi tới lúc đóng sạp đăng ký rồi mới chịu đi?"

Nghe thế thì không kịp nghĩ gì nhiều, cả nhóm chạy vội tới cho kịp giờ. Serphet còn tiện tay lôi cậu ta đi luôn cho nhanh, nhưng vấn đề là họ không biết chỗ. Cứ liên tục chạy lố đường đi, Johnia thì bực mình la lối chỉ đường cho họ.

May là vừa đến nơi thì vẫn kịp lúc, cả nhóm vào đăng kí cùng lúc. Sau khi tính toán thì quyết định chia ra hai nhóm ở hai sạp khác nhau. Tạm thời bỏ qua cuộc ẩu đả ngày hôm qua mà lo việc trước mắt, đồ đạc thì được cung cấp sẵn, Johnia cũng đã đăng kí phần hàng hoá cho bọn họ rồi.

Đăng kí xong thì thành thế này: Celio và Serphet chung một sạp, những người còn lại chung một sạp. Hai người bên kia thì mở quầy bói toán và bán các món dược phẩm, bên đây thì bán tranh nghệ thuật. Đã thế hai bên còn kẻ khúc trên người khúc giữa, phân chia công việc xong thì đội nào đội nấy đi.

Kaos và Johnia bày đồ lên quầy, Ciolas thì bắt đầu chuẩn bị các loại hoạ cụ. Vừa lên đồ xong thì vừa hay đến giờ mở cửa hội chợ, nơi này khá rộng rãi với hai dãy sạp hai bên, nên lượng khách cũng vô cùng lớn.

Sạp bọn họ khá bắt mắt với nhiều lọ đá vụn rực rỡ, đủ màu sắc. Vừa chuẩn bị xong đã có ngay ba vị khách mở hàng, trông có vẻ là một gia đình nhỏ, bé gái xinh xắn dừng lại trước quầy của họ xem. Cô bé vô cùng hứng thú với các lọ đá xinh đẹp trên bạn, cứ nài nỉ bố mẹ mua cho mình.

Hai người họ có vẻ hơi lúng túng, người bố dùng khăn lau thái dương, đi lên hỏi họ: "Mấy cậu trẻ ơi, cho tôi hỏi một lọ này là bao nhiêu thế?..."

Johnia cười mỉm, chậm rãi nói với chú ấy: "Chúng tôi không bán mấy lọ này, chúng tôi chỉ nhận trang trí đồ vật và vẽ tranh bằng bột đá."

Bé gái nghe thế càng phấn khích hơn, giãy nảy đòi bố mẹ làm cho mình một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro