Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ẩu đả

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu cả nhóm. Vừa về tới đã bị cái tên bỏ nhóm kia chửi như thế, Serphet bực mình quát: "Mày gọi ai là súc vật đấy? Thằng mặt hãm tài này!"

Johnia không phản ứng với những gì Serphet nói, vẫn giữ gương mặt hậm hực nói tiếp: "Túi đồ của tao đâu?"

Hiện giờ trong nhà phúc lợi chỉ có nhóm họ và vài nhân viên khác. Celio đẩy Serphet ra sau, bản thân đi lên cười cười hoà giải: "Chúng tôi đi từ sáng sớm mới về, sau mà biết được túi đồ của cậu ở đâu??"

Nói thế càng làm tâm tình đang không vui của Johnia trầm xuống, cậu ta đứng dậy, đi tới chỗ của họ. Vừa đi vừa gằn giọng nói: "Từ lúc gặp được đám dị hợm bọn mày, đéo có gì tốt đẹp xảy ra. Giờ còn giở trò với đồ của tao!"

Cậu ta vươn tay ra túm cổ áo Serphet, trừng mắt giận dữ: "Là mày làm ra trò này đúng không? Mày cố trả thù những trò tao đã làm ra với mày à?"

Serphet vẫn đứng vững, hơi ngước mặt lên nhìn xuống Johnia. Cười khiêu khích, làm cậu ta nổi đoá lên, vung tay nhắm thẳng mặt Serphet. Mọi người thấy Johnia đã phát điên mà dùng đến cả bạo lực, hốt hoảng chạy tránh đi.

Serphet nhanh nhẹn gỡ bàn tay trên cổ mình ra, chỉ một bước xoay liền vòng tới phía sau cậu ta. Celio vội đi lên ngăn cản, giữ tay Johnia lại, hơi nhíu mày nói: "Bình tĩnh, ngồi xuống giải quyết nà-"

Cậu ta không nể nang gì Celio như trước nữa, vung chân phải quá đầu, lấy đà đá thẳng về sau. Nhưng anh đã dễ dàng giữ chân cậu ta, Johnia xoay người, thoát khỏi sự kìm hãm của Celio.

Phrenos vừa đi xuống đã thấy tình thế hỗn loạn, ồ một tiếng, khoanh tay dựa tường hóng chuyện. May mắn là bây giờ không có người nào khác, họ có thể thoải mái choảng nhau mà không ảnh hưởng tới ai.

Jate vừa nhìn thấy anh chàng lễ tân liền chạy nhanh đến, lo lắng kéo tay áo Phrenos nói: "A-anh mau cản họ lại đi!"

Phrenos hơi nhếch môi, thản nhiên nói: "Sao phải cản? Cứ để đó đi, đừng làm phiền thú vui của anh."

Jate cứng họng, quên mất cái nết trời đánh của anh đồng nghiệp này. Ciolas và Kaos cũng đi lên cầu thang đứng, đây là nơi an toàn nhất để coi họ đánh rồi.

Celio bên dưới vẫn đang trấn an Johnia, nhưng vẫn chỉ đi từ tai này sang tai kia. Ánh mắt đỏ ngầu găm thẳng vào người Serphet, nhưng tên kia vẫn thản nhiên cười, nhún vai như bất đắc dĩ lắm.

Johnia phát bực vì sự ồn ào bao đồng của Celio, vung khuỷu tay vào cổ anh ta. Nhưng kết quả vẫn là bị giữ lại, biết không đọ lại được liền rút mạnh về. Quay người lùi khỏi bọn họ vài bước, nghiến răng nói: "Bố mẹ chúng mày không dạy, không được lấy cắp đồ người khác à? Hay mồ côi cả đám luôn nên không ai dạy?"

"Đi về đầu thai lại đi, may ra làm chó cũng có chủ dạy đấy!"

Giọng điệu ngứa đòn, đến Ciolas đứng ở trên còn thấy khó mà chịu được. Bỗng Kaos ồ lên một tiếng, hai người đang yên lặng dưới kia cùng lúc lao về phía Johnia.

Serphet vung thẳng đấm vào mặt cậu ta, cũng bị đáp trả lại một cú đau điếng. Nhưng nếu chỉ tên đầu đỏ này thì Johnia vẫn ngang ngửa sức, nhưng đáng nói là đến Celio cũng lao vào.

Cậu không thể cùng lúc đánh với một tên dân thể thao, với số huy chương và cúp lĩnh vực võ thuật phải xếp riêng hai phòng được. Lại thêm tên trông nữ tính mà cao hơn 1m8 bên cạnh, rõ ràng là không đánh lại.

Serphet tay đạp chân đá, Celio thì cứ đấm luôn mà không nghĩ gì. Người bị hội đồng kia tuy có đánh trả, nhưng vẫn chỉ là đánh trả 8 bị đánh 10.

Johnia bị cả hai tên quái vật kia đánh gần chết, đến mấy người 'ngoài cuộc' kia cũng phải chạy xuống tách ba người họ ra. Mỗi người kéo một tên, riêng Celio phải hai người, còn Johnia thì không cần.

Cậu ta ngồi dựa người vào tường, mặt mày bầm tím, mũi và khoé môi còn đang chảy ra chất lỏng đỏ tươi. Ciolas nhìn mà hoa cả mắt, vội che mắt vì nỗi sợ đối với máu.

Bên đây thì Serphet cũng chỉ khá hơn một chút, một mắt bầm, khoé môi cũng rỉ cả máu. Celio thì vẫn ổn, tay và cổ chỉ hơi đỏ một chút, vừa nãy anh bị tên đang ngồi kia bóp cổ.

Phrenos chống hai tay lên hông, lắc lắc đầu cười khổ: "Nghĩ là chỉ 'va chạm' tí rồi thôi, ai ngờ đánh đến mức này..."

"Tôi sẽ sắp xếp cho mọi người hai phòng, tốt nhất là cho anh bạn này một phòng riêng thì hơn."

Ciolas kìm chế nỗi sợ, đi lên muốn đỡ Johnia lên phòng. Nhưng cậu ta vung mạnh tay, làm em ấy theo phản xạ lùi lại. Nhìn tên kia đi từng bước cà nhấc lên lầu, Serphet cười khinh: "Mặc kệ thằng đó đi, lớn hơn tí tuổi mà não vẫn chỉ ở mức sơ sinh."

Jate vẫn còn hãi, chạy tới quầy cầm chìa khoá lên đưa cho Johnia. Kaos bảo hai người kia đi sơ cứu vết thương trước, bản thân thì cầm đống đồ của họ lên lại phòng cũ.

"Mấy người vào quầy đi, tôi lấy thuốc ra cho dùng." Phrenos đi vào quầy lễ tân, từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp màu trắng. Ba người đi vào đó, ngồi tạm mấy chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh. Quầy này khá lớn nên họ cử động khá thoải mái, chỉ có vấn đề là đồ đạc để khá bừa bộn.

Ciolas dùng hộp dụng cụ y tế của Phrenos sơ cứu cho họ, Serphet cứ suýt xoa đau vì thuốc sát trùng. Cậu ta nước mắt ròng ròng, hối hận nói: "Tự nhiên thấy hơi hối hận, bộ cái thứ thuốc này có chanh hay ớt à??"

Phrenos cười híp mắt, đáp lại: "Thì có bạc hà và muối thô mà, dĩ nhiên phải đau rồi!"

Serphet đau đớn dựa vào tường, đưa tay lên dùng ngón giữa chạm nhẹ vào vết thương ở khoé môi. Cứ chạm vào rồi phản xạ rút tay lại, liên tục than đau.

Celio thì chỉ bôi chút thuốc mỡ là xong, không bị gì nặng nên không ồn ào như tên đầu đỏ kia. Anh cười cay đắng, xoa xoa tóc: "Không nghĩ là mình lại kích động như vậy, dẫu biết là cái miệng của cậu ta độc lắm rồi..."

Phrenos rùng mình, đồng cảm nói: "Nhắc tới làm tôi nhớ tên nào kia... Cái miệng tên đó là thứ độc nhất tôi từng biết, vậy mà lại tin vào cái thứ gọi là tình yêu trong sáng gì đó..."

Jate vừa hay đi xuống, vẫn còn đứng trên cầu thang. Thò đầu xuống nhìn họ, tò mò hỏi: "Ai vậy anh? Sao trước giờ em chưa nghe anh kể về người đó?"

"Thôi, đừng để ý làm gì. Chuyện lâu rồi." Anh chàng lễ tân không muốn nhắc tới nữa. Để bọn họ đi về phòng rồi gọi Jate xuống tiếp tục công việc, Ciolas vừa đi ra đã quay lại, xin mượn hộp dụng cụ của Phrenos tiếp.

Anh ta biết ý của tên nhóc này nên cũng thoải mái cho mượn, khá hứng thú với tổ đội không ăn nhập này. Họ vừa đi khuất, Phrenos đi vào trong phòng nghỉ của lễ tân, bảo Jate tự quản một lúc.

Bên trong phòng chỉ đơn giản, không khác gì một phòng ngủ bình thường khác. Anh chậm rãi đi về phía bàn làm việc bên góc trái bên trong phòng, không gian xung quanh cũng dần thay đổi.

Các đồ vật trong phòng bay lên, tự động thay đổi vị trí. Có những món còn biến thành khói rồi tan đi, anh vừa bước tới bàn thì mọi thứ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Như một nơi khác, không còn là phòng nghỉ của lễ tân trước đó nữa.

Những chiếc tủ chữa các lọ thuốc đủ màu xếp kín bốn bức tường, cánh cửa trước đó cũng biến mất. Giữa phòng xuất hiện một chiếc bàn gỗ cứng cáp, bên trên chất đầy đủ thứ giấy tờ khác nhau.

Phrenos kéo ghế ra, ngồi vào bàn. Mở lòng bàn tay ra, một làn khói tím bốc lên, xuất hiện một quả cầu pha lê phát sáng.

Anh đặt nó lên bàn, nhẩm vài câu, quả cầu liền toả ra ánh sáng màu hoàng kim. Từ lõi quả cầu bốc lên thứ sương mù mang sắc xám, tạo thành một đám mây bên trong quả cầu.

Phrenos tập trung nhìn vào đó, chờ đợi một lúc đám mây kia liền chuyển thành màu đỏ tía. Anh nhắm mắt lại, mở ra lần nữa thì không gian xung quanh liền trở thành một căn phòng tối mịt.

Đối diện là người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng, trước mặt là chiếc bàn làm việc với khối tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Người kia gác hai chân lên bàn, dựa người ra sau, dùng một quyển sách đen với hoa văn vàng đặt trên mặt.

Phrenos không dám lên tiếng vì sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người kia, từ đằng sau vang lên giọng nói thần bí: "Báo cáo đi."

Phrenos không quay lại nhìn, trực tiếp quỳ một gối xuống một cách tôn kính. Mặt hơi cúi, chậm rãi nói: "Thưa, tôi tuân theo mệnh lệnh của Người. Tập trung theo dõi đám dị đạo ở thành Kaysect, hiện tại tên Đệ nhất Hoàng tử của xứ cát Aklust bắt đầu hành động rồi."

"Hắn đang âm thầm gây dựng lại Giáo hội Thổ Kim. Hiện tại chỉ mới ở mức cơ bản, còn đám thuộc hạ dưới trướng thì rải rác khắp các lục địa."

Âm thanh kia vẫn im lặng, nhưng người đang ngồi ung dung kia lại có động tĩnh. Phrenos vừa nghe thấy tiếng lạch cạch thì đã trở lại nơi cũ, giật mình mở mắt ra.

Quả cầu pha lê trên bàn cũng biến mất, xung quanh lại trở về căn phòng cũ ban đầu. Anh nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ là 12 giờ 15 phút.

Phrenos ổn định lại tinh thần, bước ra bên ngoài. Đập vào mắt là Jate đang gật gù sắp ngủ, nhưng vẫn ráng mở mắt.

Anh bật cười, kéo tắt dây đèn. Bảo Jate đi nghỉ trước đi, còn anh thì vẫn trải khăn ra vừa nghỉ ngơi vừa làm việc...

...

Về lại lúc ba người ba độ tuổi khác nhau kia vừa lên lầu, hai người Celio và Serphet thì đi thẳng về phòng. Chỉ riêng Ciolas đang ôm đồ đi về hướng khác, em ấy len lén đi qua phòng Johnia.

Âm thầm mở hé cửa, thấy cậu ta đã ngủ liền đặt hộp y tế xuống cạnh cửa. Sau đó đóng nhẹ cửa lại, gõ mấy cái rồi chạy về phòng của mình.

Đi vào đã thấy đồ đạc của mình đều được sắp xếp đâu vào đó, những người còn lại đều lên giường của mình mà ngủ. Ciolas nhanh chân leo lên giường, tháo tóc ra ngủ.

Không ai nói gì với ai, giờ chỉ mới 8 giờ hơn. Họ tự biết giờ này có ép cũng không ngủ được, thật ra là do sự việc vừa nãy nên không ngủ được.

Celio nằm trên nệm đang yên tĩnh, đột nhiên nói: "Mấy cậu quê ở đâu đấy? Tự nhiên không ngủ được, nên tâm sự chút đi!"

Ciolas nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng đáp lại: "Em quê ở Nghệ An."

"Thật hả? Thấy em dùng giọng Bắc tốt quá mà." Serphet nhiệt tình nói. "Tôi là người An Giang này! Nghe giọng là biết rồi ha."

Kaos nằm bên dưới cũng nói vào: "Người gốc Hà Nội, nhưng sống ở Hải Phòng là chủ yếu."

Celio cười vui vẻ, cũng tự giới thiệu quê hương của mình: "Tôi sống ở Khánh Hoà từ năm lên 8 rồi, nhưng gốc gác của tôi vẫn là ở Thanh Hoá. Chúng ta ở khá gần nhau nè K- à không Ciolas."

"Em ở đâu Nghệ An đấy?"

"Nam Đàn ạ, gần khu vực giáp Hà Tĩnh."

Kaos vừa yên lặng, lẩm bẩm: "Hoa thanh quế à..."

Vừa nghe xong Celio liền đạp chân giường của tên kia một cái, hậm hực nói: "Có vấn đề gì không?? Kì thị hay gì???"

"Không có, chỉ nhớ lại mấy câu đùa trên mạng xã hội thôi."

Celio thở dài, chán chường đáp lại: "Cũng đúng, mỗi lần đọc mấy cái đó là vừa mắc cười vừa nhột... Cứ thấy tội lỗi kiểu gì ấy, mà cười nhiều hơn..."

"À mà trên kia có xứ sở thần tiên kìa, cậu chỗ nào xứ trời đấy?"

"Ê nói gì đó? Nói tiếng nữa Ông Hổ về đó... Tôi ở Tịnh Biên, ngay cạnh biên giới luôn."

"Vậy là cậu vừa đi buôn vừa lên xác luôn hả?"

"Đéo có vụ đó nhé!"

Celio cười phá lên, Ciolas thì úp mặt vào gối cười run cả vai, ngay cả Kaos bên dưới cũng quay mặt đi với hai vai run nhẹ. Serphet cũng run, mà vừa cười vừa tức run người.

Dứt khoát đắp mền kín người không nói nữa, học cả ngày cũng đủ mệt rồi. Lần này mọi người quên đi cuộc ẩu đả trước đó, tâm tình khá tốt lần lượt đi vào giấc ngủ.

...

Johnia ở phòng bên thì cứ trằn trọc mãi, cậu vừa tự sơ cứu vết thương xong. Tuy hơi khó khăn và vụng về nhưng vẫn là làm được, cậu có chút hối hận vì câu nói khi nãy.

Vì lúc đó quá kích động, lại thêm thời gian dài cực khổ. Johnia đã không kìm chế được mà xúc phạm đến gia đình người khác, thứ mà cậu kỵ nhất từ trước đến nay.

Cậu cứ nằm úp mặt vào gối tự chửi bản thân, nhưng nếu bảo Johnia đi hoà giải với phía bên kia thì là quá khó. Hoàn toàn không làm được, cậu ngừng úp mặt vào gối, trầm lặng nhìn qua cửa sổ.

Ánh trăng mờ mờ bên ngoài bị lu mờ bởi các vì sao, nhưng vẫn lẳng lặng yên vị ở đó, vô cùng to lớn. Cậu đứng dậy kéo màn lại, nằm xuống, nhắm chặt mắt lại.

Quyết định, đợi tới khi tình hình nguội lại sẽ xin lỗi... Ít nhất là vậy, còn ngày mai như nào thì cứ qua giấc ngủ này trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro