Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cChương 12: Ngày đầu kinh doanh

Sau một lúc khóc lóc nài nỉ, cô bé cũng được bố mẹ mua cho. Dù họ vẫn không hiểu sạp hàng của họ là bán thứ gì. Họ cũng có chút e ngại vẻ ngoài của hai người đang đứng quầy, một kẻ thì mặt dầy sẹo, còn tên còn lại thì băng bó đủ chỗ.

Johnia không để tâm, cúi xuống hỏi cô bé: "Em gái, em muốn làm gì nào? Vẽ tranh hay trang trí đồ vật?"

Cô bé lấy ra một con thỏ bông màu đen, cười rạng rỡ đáp lại: "Em muốn làm cho bạn thỏ lấp lánh hơn!"

Kaos bước ra khỏi quầy, cẩn thận cầm lấy chú thỏ trên tay bé gái. Đi qua tấm màn phía sau quầy hàng, một túp lều khá thoải mái, và một người đang loay hoay ở đó.

Nói là khá rộng rãi nhưng đó là đối với Ciolas - người đang bày, dọn đủ thứ đồ kia, với Kaos thì chỗ này vừa thấp vừa nhỏ. Anh chỉ chỉ tay ra ngoài, cậu cũng hiểu ý rồi cầm theo ít đồ đi ra.

Cô bé ồ lên đầy hào hứng, cứ liên tục nhảy tưng lên, vỗ vỗ tay. Cậu nhìn vào con thỏ được đặt trên bàn, tiến tới nhìn một lượt. Johnia đi lên, mỉm cười hỏi: "Em muốn trang trí phần nào?"

Bé gái cười toe toét, nói lớn: "Toàn bộ luôn! Em muốn bé thỏ cầm hoa, giống với trong cổ tích ấy!"

Dù liên tục bị hai người đằng sau nhắc nhở, nhưng cô bé vẫn không kìm được sự hào hứng. Càng có nhiều người tò mò, dừng lại xem những gì họ sẽ làm với đống đồ không ăn nhập trên bàn.

Vì có nhiều người hơn nên Ciolas khá bối rối, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, dùng kéo tháo đôi mắt của con thỏ ra. Cô bé hoảng hốt, nhìn đôi mắt đen áy của chú thỏ được đặt trên bàn. Vẫn rất hiểu chuyện mà nhịn lại, chờ đợi họ.

"Chú trộn bột giúp con với ạ. Hai tím, hai xanh và một ít trắng." Ciolas đang sửa lại một số chi tiết của con thỏ. Tiện tay nhét thêm bông gòn vào, Johnia bên cạnh cũng phụ vài việc lặt vặt.

Kaos lấy số bột đá như cậu yêu cầu, trước sự mong chờ của khách hàng, cẩn thận điều chế vào lọ với vài loại thảo dược khác. Đây là kiến thức anh đã học được về giả kim thuật, cách bảo quản bột đá và thay đổi cấu trúc cơ bản của chúng.

Các loại đá ở thế giới này khác hoàn toàn thế giới cũ về cấu trúc, đây là thông tin riêng biệt về ngành giả kim thuật. Anh chầm chậm chế biến từng loại thảo dược, lần lượt bỏ chúng vào chiếc lọ đựng ba loại bộ đó.

Cứ mỗi lần bỏ vào một thứ, bên trong chiếc lọ lại toả ra thứ ánh sáng nhiều màu. Những người đứng xem bên ngoài ngạc nhiên trước sự kì diệu đó, hai người bố mẹ của bé gái cũng phải nhìn bằng con mắt khác.

Đã bỏ vào đủ các vật liệu cần thiết, Kaos dùng thân một loài hoa đặc biệt để khuấy đều hỗn hợp. Đúng khi mùi hương bắt đầu toả ra thì dừng lại, dùng nút gỗ đóng chặt lọ lại. Mỗi loại bột trong lọ đều tỏ ra ánh sáng lấp lánh, mang màu sắc vốn có của nó. Tạo nên cảnh tượng như đặt cả dải ngân hà vào chiếc lọ thần kì.

Bên phía hai người kia cũng đã xong, phần còn lại là dành cho Ciolas. Cậu đi tới bên chiếc bàn, đổ thứ bột đang phát sáng đó vào chiếc khuôn nửa hình cầu nhỏ, trộn thêm ít chất lỏng co đặc vào. Rất nhanh đã có thành phẩm, lại cẩn thận khâu vào vị trí đôi mắt của thỏ bông.

Chỉ trong ít phút đã tạo ra được hai viên đá xinh đẹp, gắn lên một con thỏ bông bình thường. Ai nấy cũng trầm trồ suốt quá trình, lại càng nhiều người tới xem. Cậu đưa lại chú thỏ cô bé, lại tặng thêm một đoá hoa bằng vải đã được đính bột đá.

Mỉm cười híp mắt với cô bé đang tròn xoe đôi mắt kia, nhẹ nhàng nói: "Này, tặng em. Một chú thỏ cầm hoa giống với truyện cổ tích."

Bé gái cẩn thận cầm lấy, miệng không đóng lại được. Đôi mắt long lanh cảm kích: "Em cảm ơn chị ạ!"

Ciolas đứng hình, Johnia thì phải che miệng nhịn cười. Cậu cũng không giải thích thêm, để mặc suy nghĩ trẻ thơ. Bố cô bé đi lên, thái độ đã tốt hơn rất nhiều, nói: "Cho tôi hỏi, giá sau khi làm con thỏ bông này là bao nhiêu thế?"

Đã đọc qua về đơn vị tiền tệ của đất nước này, họ suy nghĩ một chút. Có ba đơn vị tiền là vàng Gaon, bạc Po và đồng Satt. Nếu quy ra tiền Việt Nam đồng, có thể ước tính là một vàng Gaon là một triệu, một bạc Po là 800 ngàn và một đồng Satt là 400 ngàn.

Nhưng ở đây thì một Gaon tương đương 10 Po và một Po bằng với 100 đồng, họ cũng không muốn làm quá đắt. Mới lần đầu mở bán nên làm rẻ một chút.

Kaos mở lời đầu tiên, rất nhẹ nhàng nói: "5 đồng Satt thôi."

Người bố đã sẵn sàng cái giá vượt mức túi tiền, nhưng không nghĩ lại có thể rẻ đến vậy. Ông lấy ra tờ 10 đồng Satt, trực tiếp đưa cho bọn họ rồi đi luôn. Cô bé rất hài lòng với đoá hoa và đôi mắt của chú thỏ, như thể đang nhìn ngắm bầu trời sao mỗi hôm trời quang.

Những người đứng xem suốt buổi cũng dồn dập đi tới, hét lớn: "T-tôi muốn đính đá vào nón!"

"Tôi muốn vẽ một bức!

"Tôi muốn vòng tay bằng mấy viên đá giống vậy!"

Lượng khách hành đông đảo làm họ phải tập trung làm việc, bận rộn vô cùng.

...

Về phía nhóm Serphet và Celio, vì là sạp bói toàn nên được chú ý nhiều hơn chút, vài vị khách tới coi mấy chuyện đơn giản như ngày kết hôn, công ăn việc làm,... Hoặc đơn giản là mua ít thảo dược để đốt cho dễ ngủ thôi.

Dù sao cũng là lừa đảo nên Serphet không đòi hỏi sẽ có nhiều vị khách tới, cậu cũng đang lăm le chôm mớ dụng cụ trông đắt đỏ trên bàn đem bán. Celio thì không có gì làm nên lôi đồ ra nghịch, nhìn dòng người chỉ nhìn lướt qua mà không đụng gì tới quầy của họ.

Làm cả hai buồn chán vô cùng, cứ thi nhau ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi một chàng trai kì lạ bước vào thì đã khác, cậu ta an mặc như những người dân khác, nhưng vẻ ngoài rực rỡ thì hoàn toàn khác.

Mái tóc vàng như tỏ ra ánh sáng, đôi mắt màu hổ phách như được người thợ lành nghề chạm khắc vào, đường nét ương ngạnh nhưng cũng có vài phần mềm mỏng. Làm một người yêu cái đẹp như Serphet phải trợn mắt há hốc mồm.

Sạp của họ dựng theo dạng lều để tạo cảm giác thần thần bí bí, nên khi đi vào thì người kia cũng cẩn thận vén màn lại, đảm bảo không ai nhìn vào được.

Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Serphet, khí chất tao nhã, nhìn vào là biết không phải dân thường. Serphet vẫn giữ vẻ bí ẩn, kéo nhẹ mũ trùm đầu xuống che đi một nửa đôi mắt. Chậm rãi nói: "Anh cần gì từ vận mệnh?"

Cậu trai ho khụ khụ vài tiếng, vẻ mặt vẫn giữ một biểu cảm lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Tôi muốn xem, người nào có thể trở thành vua trong số 13 hoàng tử."

Vừa vào đã hỏi một câu chấn động, Celio đã trốn đi ra sau lều nghe trộm như thường lệ. Serphet tuy vạn câu hỏi vì sao trong đầu nhưng không thể hiện ra, nhẹ nhàng trải bài.

Trải ra 6 lá trong bộ bài có phần tương tự Tarot, đây là bộ Hassak, không khác các loại Tarot từng dùng là bao. Chỉ hơn là bộ này có những 92 lá bài, với nhiều cái tên kỳ lạ.

Cậu lần lượt lật các lá bài lên theo thứ tự đã bốc, vừa vào lá ở giữa đã làm cậu hoảng vô cùng. Tay hơi run rẩy, bỏ xuống dưới bàn tròn che giấu.

"Ý nghĩa gì vậy?" Cậu ta hỏi. Serphet im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Có thể Hoàng thái tử là người sẽ dễ dàng lên ngôi nhất."

Người kia sắc mặt trầm xuống, lại hỏi thêm một câu: "Còn Bệ hạ? Bệ hạ có xảy ra chuyện gì không?"

Cậu lần nữa trải bài, còn sợ hơn cả lượt đầu: "Ngài vẫn bình an, vẫn có thể trị vì thêm mấy mươi năm nữa."

Đối diện trầm ngâm một lúc, yêu cầu lần này để cậu ta tự trải bài. Serphet cũng đồng thuận, theo hướng dẫn của cậu, người kia thực hiện theo từng bước.

Lần lượt lật 6 lá bài lên, hỏi Serphet ý nghĩa đại khái mấy lá trước mắt. Cậu vẫn như mấy lần trước, tuy biết nghĩa nhưng lại nói dối: "Khá tốt, có thể nói là chỉ cần đạt được mục tiêu là sẽ hoàn toàn được."

Người kia nhếch nhẹ khoé môi, dứt khoát đứng lên, đặt lên bàn một chiếc túi nhỏ phát ra âm thanh êm tai. Serphet thấy thế thì không khỏi suýt xoa, vội cầm chiếc túi lên cẩn thận nhìn ngắm.

Người điển trai vừa vứt cái túi đầy vàng cho cậu đi ra ngoài cửa, trước khi bước ra hẳn còn hơi nghiêng mặt qua, để lại một câu nói rồi mất hút: "Giữ liên lạc đi, nếu ngươi có thể nói thật thì ta sẽ quay lại. Nhưng ít nhất, ta tin câu cuối là thật."

Serphet chỉ nhìn chăm chăm vào cửa một lúc, rồi gọi Celio ra cùng canh quầy. Celio đếm lại một lượt số tiền họ đã có, bao gồm cả số vàng chưa được định giá của tên kia.

2 Gaon 1 Satt, giá trị của vàng ở đây không cao lắm, nhưng với người dân thì vẫn là một món đồ khó mà có được. Người nằm kẻ ngồi trong lều mãi làm họ ê ẩm cả người, quyết định bỏ quầy đi ra ngoài giải toả.

Vừa ra trước cửa vươn vai một chút, từ đâu chạy tới ba tên cảnh sát an ninh. Bọn họ từ xa hét tới: "Này! Hai tên lừa đảo kia đứng lại ngay!"

Có tật giật mình, nhưng Celio và Serphet vẫn cố tình đánh trống lảng, vờ như không để ý. Nhưng thấy đám người kia càng chạy càng gần, còn nhắm vào ngay chỗ họ thì không còn bình tĩnh được nữa.

Serphet sợ mình bị phát hiện là lừa đảo, liền gọi Celio chạy vào ôm đồ bỏ chạy. Thứ gì bán được đều ôm vào người, đi cửa sau mà chạy.

Celio bất mãn lên tiếng: "Việc gì vừa nhàm vừa chán! Lại còn bị cảnh sát rượt nữa..."

"Tôi cũng đâu thể làm gì khác! Không nói dối sao kiếm được tiền... Nói đúng thì sẽ bị chửi là lừa đảo đó!"

Đằng sau là cảnh sát, trước mặt thì toàn người. Chỉ biết liền tục tránh né người này người kia mà chạy, còn vụt qua cả quầy hàng của nhóm còn lại.

Ba người kia bất ngờ khi thấy hai người còn lại trong nhóm ôm đồ bỏ chạy như thế, còn họ thì không hề nhìn thấy luôn. Chạy luồn lách qua từng nơi, đến khi ra tới cửa mới thở được một chút.

Celio quay lên hỏi người kêu cậu cắm mặt chạy kia: "Cơ mà, chúng ta có giấy phép đàng hoàng mà? Sao lại phải chạy chứ???"

Serphet bất lực đáp lại: "Giấy tờ đàng hoàng, nhưng tôi làm ăn có đàng hoàng đéo đâu..."

Lại nhìn thấy đám người cảnh sát đó, vừa quay người tính chạy thì nghe từ đằng sau: "Bắt được rồi! Mấy tên choắt này, dám lừa đảo trong hội chợ do chính quyền tổ chức à!?"

Cả hai đờ người quay mặt lại, nhìn thấy ba người kia đang tóm lấy hai tên trông xấp xỉ 17-18 tuổi. Nhìn xuống đống đồ trên người mình, lại thêm tên nhân viên phụ việc quản lý tới hỏi: "Hai vị muốn ngưng hoạt động ạ?"

Serphet và Celio nhìn nhau, bất lực đáp lại: "Đúng rồi... Quầy bói toán của Serphet..."

Celio nhìn qua cái người sắp khóc ròng vì phải nộp lại đồ và phí dụng cụ, chỉ biết ngửa mặt lên trời trách phận. Cả hai hoàn tất thủ tục, nộp thêm 2 Po nữa cho họ, lật đật bước ra ngoài.

Bên ngoài có một khu vực dành riêng cho các vị khách muốn nghỉ ngơi, họ lặng lẽ ngồi vào một góc vắng vẻ. Serphet nằm dài trên bàn ỉ oi, Celio thì dựa cả người ra sau ghế, ngước nhìn bầu trời đầy ai oán.

Phải nằm trút giận một lúc như thế, họ mới lấy lại tinh thần mà chia tiền. Mỗi người một nửa, Serphet được nhỉnh hơn một chút vì làm việc nhiều hơn.

Celio được 1 Gaon và Serphet được 1 Gaon 3 Po, cũng tạm coi là vừa đủ. Hai người họ quyết định tâm sự trong lúc chờ đám kia ra, Celio vẫn là người mở lời trước: "À phải rồi, mấy lượt bài mà cậu coi cho anh chàng điển trai kia là gì đấy? Có vẻ cậu lại nói dối toàn bộ rồi."

Serphet xoa xoa đầu, nhớ lại một chút: "Hình như đại khái ý là: một người nào đấy tĩnh lặng và im ắng, không hoà nhập với xã hội, có một sự điên cuồng ẩn giấu... Gì gì đấy."

"Kì quái quá, còn lần thứ 2? Lúc đó cậu bảo khá tốt còn gì."

"Ài... Lần thứ 2 kinh khủng thật! Người được nhắc tới sẽ trải qua khoảng thời gian khó quên nhất, theo hướng tốt ấy, nhưng sẽ đón lấy kết cục kinh khủng nhất. Đó là cái giá phải trả cho những gì hắn đã làm ra."

Cuộc trò chuyện kín đáo khi họ đều hạ thấp tông giọng xuống, kết hợp cả thủ ngữ để trò chuyện. Celio hỏi tiếp về lần thứ 3.

Serphet vừa lắc đầu vừa thở dài, theo thói quen đưa tay lên kéo mũ áo xuống, nhưng chiếc áo choàng thần bí đoa đã được trả lại rồi: "Kinh khủng cực kỳ! Dù có hoàn thành được điều bản thân muốn thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi, kết cục lại càng làm tệ thêm."

"Nhưng may mắn là vẫn còn đường lui, ở mấy lá bài cuối ấy, nếu chấp nhận việc phải hạ mình xuống thì sẽ ổn hơn phần nào."

Celio ngao ngán, không thể nghĩ được cả ba lần đều xấu đến vậy. Càng tò mò hơn về câu hỏi thứ ba người kia giấu đi, anh đặt hai tay đan sau đầu, nói: "Tò mò về tên đó thật, cái gì cũng thần thần bí bí."

Serphet chợt nhớ ra điều gì đó, a lên một tiếng, mò mẫm trên người mình một lúc. Lấy từ túi quần ra một tấm danh thiếp, khi nãy chạy vội quá chưa kịp đọc, chỉ vừa nhét vào túi.

Cậu đưa cho anh coi thử, nhưng Celio lại nhăn mặt khó chịu: "Thôi chịu! Tôi đọc chưa rành!"

Đưa lại cho Serphet, cậu hạ giọng xuống, đọc từng chữ trên đó: "Saenzikha Kateirthin, 34 tuổi, học viện ma thuật Aklust... Vãi, mặt thế mà U40 á???"

"Đọc tiếp đi!"

"Địa chỉ liên hệ: Phòng khách của thư viện Sirus, đường Jax, phố Hotrus."

"Ơ, đó là thư viện chỗ thằng nhóc Lulu mà???" Celio thắc mắc. Serphet gãi đầu, cũng suy nghĩ tương tự: "Ừ đúng rồi, chỗ tên Lunifude chứ đâu! Mà chỗ đó có phòng cho khách ở nữa à??"

Từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Gì đấy?"

Serphet quay lại, vừa hay viện binh tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro