Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi qua làn khói

Vì sự thay đổi quỷ dị của nơi này mà bầu không khí vừa khá lên lại chùn xuống, Hải không chịu nổi sự ồn ào của đám mắt quỷ kia đành mở đầu cuộc trò chuyện để đánh lạc hướng bản thân: "Giờ chỉ việc đi lên thôi hơi chán, hay mọi người kể chuyện gì đó đi!"

"Giờ này còn kể chuyện gì được nữa!" Kỳ già không thèm để ý đến Hải, vừa đi vừa len lén liếc mắt nhìn mấy thứ trên tường kia. Kiệt lại xung phong tạo sự nhộn nhịp cho nhóm: "Hay ta kể bản thân đã làm gì trước lúc tới đây đi! Như thế có thể biết được thêm chút manh mối về nơi này, để tôi kể trước cho."

"Trước khi đến đây tôi đang đi tìm một con thỏ bị xổng chuồng, nhưng kết quả là bị lạc giữa rừng luôn..."

Hải ồ lên một tiếng, lấy lại tinh thần nói: "Tôi thì đang đi lên núi chơi nhưng bị lạc khỏi tuyến đường chính, không có sóng nên không thể liên lạc đội cứu hộ được."

"Gì... Hai người cũng bị lạc à?..." Kỳ già lo ngại nói: "Tôi đi chơi hơi quá nên không biết đường về, đi lạc sang vùng quê nào đấy, còn ngay bìa rừng nữa chứ..."

"Ơ vậy chúng ta đều lạc vô rừng cả à?" Hải quay người lại nhìn hai kẻ đằng sau, lại quay lên khều khều Kỳ con và Thiên, ý bảo họ cũng kể ra. Thiên không nhìn lại, vừa đi vừa nói: "Đi kiếm mèo rồi bị lạc trong rừng."

"Tên này nghiện mèo à??" Kỳ già đã để ý từ lần đầu Thiên nói chuyện với mọi người, cậu ta nhắc về con mèo nào đấy còn quan tâm hơn những thứ khác nhiều. Thiên không quan tâm những gì cậu ta nói, vẫn lẳng lặng đi tiếp lên trên.

Thấy tình hình giữa Thiên và Kỳ già đang khá căng, Kỳ con cũng trả lời vào để thay đổi sự chú ý của họ: "Vẽ tranh bị lạc trong rừng."

Đến cả người thứ 5 cũng bị lạc, hơn hết địa điểm đều giống nhau là ở rừng thì thật sự họ phải suy xét lại rồi. Kiệt lên tiếng đầu tiên, cậu ta đã liên kết toàn bộ manh mối mà bản thân biết để đưa ra kết luận này: "Nơi vừa nãy chúng ta bị dí cũng là rừng phải không? Vậy nơi này có liên quan gì đó đến rừng và việc bị lạc."

"Đáng chú ý nhất là những thứ xuất hiện ở đây không thực tế, hay có người bắt cóc chúng ta giữa rừng rồi đưa về thí nghiệm gì đó về não..."

"Mấy thứ vừa gặp không thể nào tồn tại thực tế được... Có khi đây chỉ là một phòng thí nghiệm cỡ lớn thôi." Kỳ già cũng thêm vào, nhấn mạnh sự vô lý của nơi này.

Thiên hơi chững lại, ngước mắt nhìn lên, họ đã sắp đến được cái nơi 'không có giới hạn' kia. Cậu ta quay mặt lại, quan sát một lượt những người phía sau, Kỳ con cũng nhìn theo rồi sững người một lúc.

"Gia Kỳ, tóc của anh..." Kỳ con nhẹ nói, làm người được nhắc tới cũng không khỏi thắc mắc, đưa tay lên vuốt một lượt tóc của mình: "Tóc tôi á, làm sao à?"

Vừa đưa tay xuống thì cậu ta phải trợn tròn mắt kinh hãi, trên tay Kỳ già thấm đẫm máu, cùng lúc cậu cũng cảm nhận được một dòng chất lỏng hôi tanh đặc sệt chảy xuống trán cậu. Mái tóc Kỳ già được nhuộm vài phần đỏ nên ít ai để ý vệt máu đang dính trên tóc cậu, Kiệt cũng sờ lên mái tóc đỏ rượu sẫm màu của bản thân, gai ốc nổi cả lên.

Thấy gì ướt ướt ở lưng Kiệt mới cố vươn tay chạm vào lưng áo, lúc nhìn lại đã thấy tay mình dính chút máu đã khô phân nửa. Quay mặt qua nôn khan vài cái, chiếc áo thun của cậu ta màu đen nên khó mà nhìn ra có thứ gì dính trên đó, lại càng khó hơn khi mái tóc cậu ta cũng che mất phần áo dính máu đó.

"Cái đ-" Kỳ già vẫn chưa dứt câu chửi rủa, tiếng rít dài tựa tiếng cười ma quái vang ầm ĩ, như đang dùng móng tay kéo dài trên tấm sắt rỉ sét. Hải cực kì ghét tiếng ồn, liền ngồi sụp xuống bịt chặt tai, cắn chặt răng nổi cả gân cổ, mắt hắn đảo điên loạn hằn cả tia máu.

Tiếng rít làm đảo lộn ruột gan của người phải chịu đựng nó, màng nhĩ muốn nổ tung vì độ lớn và sự kéo dài đó. Mọi âm thanh bị sự sâm lấn tàn bạo của nó lấn át, chỉ còn sự quỷ dị đó hiện diện chiếm hết chỗ trong đầu của năm người bọn họ.

Những người còn lại cũng không khá hơn chỉ là tốt hơn Hải một chút, họ bịt chặt tai lại, sự khó chịu từ tiếng ồn khiến họ như phát điên muốn xé banh mọi thứ trước mắt. Mất vài phút để tiếng ồn qua đi, Hải và Kỳ con như muốn nằm liệt trên cầu thang đầy máu này, Hải ngửa cổ nhìn lên trần đối diện với con mắt đang trợn to đó.

"Trên đó làm gì có đường nào... Hay mình nhảy xuống đi." Một câu nói không tưởng thốt ra từ Hải, vừa thoát khỏi âm thanh của sự chết chóc kia họ liền nhìn lên theo hướng của hắn ta. Nơi lẽ ra là cầu thang kéo dài lên không gian trắng giờ đây bị thay thế bởi một con mắt có đồng tử đỏ thẫm, to hơn hẳn những thứ xung quanh, cảm nghĩ nó đang há miệng chờ họ lên và thưởng thức bữa ăn đã lâu không có.

"Vậy anh nghĩ nếu nhảy xuống thì sẽ an toàn à?" Thiên cũng ngước nhìn lên nó, rồi lại bước gần đến chỗ tay vịn cầu thang và nhìn xuống. Bên dưới không có bất kì thứ gì gây nguy hiểm đến họ, chỉ có một vũng máu lớn không ngừng lan rộng, nhưng khoảng cách là vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt khi chọn nhảy xuống.

"Thả thằng đầu đỏ này xuống thử trước đi, được thì chúng ta cùng nhảy!" Kỳ già nghiêm túc nói, không đoái hoài Kiệt đang sợ hãi cùng cực: C-cái gì vậy??? Người đáng bị ném xuống nhất là anh đó!"

"Chỉ toàn ăn hại, tham sống sợ chết thì đi tìm hy vọng sống trước đi." Kỳ già cố ý nhắc lại sự việc Kiệt chạy vượt lên trước mọi người lúc bị cái xác đó rượt, Kiệt bực mình vì cái miệng hơn cả rắn đuôi chuông của Kỳ già mà lớn tiếng: "Anh cũng có hơn gì tôi à??? Chỉ biết chửi rủa với móc mỉa người khác thì tốt đẹp lắm chắc!?"

"Nói mà không biết tự nhìn lại mình đi, chả khác gì thứ rác rưởi chỉ biết tự kiêu đâu!"

"Mày nói thế thì bản thân mày cũng là thứ rác rưởi như tao thôi, có ai cao quý hơn ở đây à?" Kỳ già tiến tới túm cổ áo Kiệt, cậu ta cũng không vừa gì mà nắm lấy cổ Kỳ già ép sát vào thành cầu thang. Thể hình của Kiệt lớn hơn một chút so với Kỳ già nên dễ dàng khống chế cậu ta một lúc, nhưng sức của Kỳ già cũng không hề yếu, rất nhanh đã dằn co lại.

Hải quá mệt mỏi để tới can ngăn họ, Thiên lại không muốn xen vào, chỉ có Kỳ con hốt hoảng trong lòng mà không biết làm gì hơn. Cậu ta lùi gần tới ngoài mép, chầm chậm ngồi lên tay vịn trước cuộc cãi vã của hai người họ.

Hải vô tình liếc mắt sang nhìn thấy Kỳ con đã sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào, vội đứng dậy tới giữ cậu lại nhưng không kịp nữa. Trước sự chứng kiến của bốn con người cậu ta hoàn toàn rơi khỏi cầu thang, bịch một tiếng trở thành một vũng thịt nát chỉ còn lại đầu trên sàn.

Mọi người đều ngừng cả hơi thở lại, chứng kiến con người nhỏ tuổi nhất vừa nhảy xuống kiểm chứng thay họ. Tim Hải dường như ngừng đập, mắt nhoè đi nhìn cái xác nát bét chỉ còn nửa đầu bên dưới.

Hắn chầm chậm quay lại nhìn Thiên, tên đó cũng không khá hơn là bao khi đứng còn không ngừng run rẩy. Môi Hải mấp máy muốn nói gì đó nhưng không kịp.

Tiếng chuông từ xa vọng tới, tạo nên gợn sóng trong không gian, những gợn sóng lăn tăn như trên mặt hồ dần trở thành những cơn sóng cuộn trào như muốn tuôn ra khỏi sự kìm hãm của không gian.

...

Họ lại mở mắt ra một lần nữa, nhìn thấy Kỳ con đang đứng quay lưng về phía họ lắc lắc chiếc chuông đồng. Kiệt và Kỳ già như thấy vong mà đồng thanh hét toáng lên, khiến người trước mắt chú ý quay người lại.

"Cậu còn sống luôn à?..." Thiên ngơ ngác hỏi, việc một người đã chết tan xác còn hiện ra trước mắt họ như thế này là quá vô lý. Kỳ con gắn chiếc chuông đồng nhỏ bằng lòng bàn tay đó vào cổ mình qua chiếc dây áo khoác đã được rút ra.

Cậu ta khẽ gật đầu, dùng tay áo khoác chỉ về hướng sau lưng họ. Mọi người nhìn theo, một cây cầu băng qua một dòng sông đỏ đang sôi nổi cả bọt khí.

Họ đứng dậy, để ý phía sau lưng Kỳ con còn một cây cầu nữa nhưng có vẻ cậu ta đã băng qua nó trước đó. Hải đi tới đi một vòng quanh Kỳ con kiểm tra tình trạng của cậu ta: "Làm sao mà em sống được vậy? Sao em có thể đến đây được vậy???"

Kỳ con lắc đầu, vẫn giữ nụ cười mỉm thường thấy. Đi tới phía trước cây cầu tỏ ý muốn họ cùng đi qua đó, Kiệt và Kỳ già vẫn còn khá hãi, đi nép một bên né Kỳ con ra.

Họ nhìn Kỳ con vừa đến trước cầu liền dừng chân cũng đứng lại theo, em ấy quay lại cười nhẹ nói với họ: "Cẩn thận."

Rồi lại đi tiếp trước sự thắc mắc của mọi người 'Qua có cây cầu thôi có gì đâu mà nguy hiểm, nếu rớt xuống dưới mới đáng lo chứ?' Họ thư thả đi được vài bước nhưng cũng chỉ tầm hơn năm bước chân thôi, cơn đau âm ỉ truyền tới từ lòng bàn chân lan khắp từng tấc thịt trên cơ thể họ.

Trừ Thiên và Kỳ con chỉ hơi trầm xuống mà đi kia thì ai cũng run lẩy bẩy tay chân, trước mắt tất cả bọn họ đều hoa cả lên như gặp ảo giác mà nhìn thấy thứ không mong muốn nhất.

"M-mẹ..." Hải lẩm bẩm nói, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo. Hắn ta đang có dấu hiệu dừng chân lại trước hình ảnh người mẹ mà mình luôn ám ảnh trong tâm trí hắn, tiếng chuông đồng ngân lên trước ngực Kỳ con làm Hải tỉnh táo hơn phần nào: "Đứng lại là chết đó."

Hải lắc lắc đầu, cố bỏ qua cơn ảo giác và nỗi đau đang lan rộng khắp cơ thể mà đi tiếp. Hắn quay qua nhìn toàn cảnh nơi này đồng thời quan sát tình trạng của những người còn lại, nơi này trong như một hang động sâu hoắm tối mịt, không thấy gì khác ngoài hình ảnh trần hang sần sùi mờ mờ.

Đứng gần Hải nhất là Kiệt, cậu ta cứ đảo mắt qua lại liên tục, nắm chặt vạt áo như sợ hãi điều gì đó nhưng vẫn cắn chặt răng. Kỳ già thì tệ hơn một chút, cậu ta tuy vẫn giữ việc tiếp tục đi nhưng cứ luôn giật mình vì điều gì đó.

Mỗi bước đi là một lần cơn đau xâm nhập vào thể xác họ, từng mạch máu trong cơ thể căng ra như muốn đứt phăng đi. Cơn ảo giác cứ bám lấy họ và đánh sâu vào từng ký ức đầy ám ảnh đã được trôn vùi từ lâu, Kỳ con, Hải và Thiên vẫn ổn nhưng Kiệt và Kỳ già thì như sắp gục xuống bất cứ lúc nào.

Cây cầu này không dài nhưng nỗi đau mà họ phải chịu đựng đã làm chậm thời gian trong nhận thức của họ, tất cả những gì còn lại là sự đau đớn và nỗi ám ảnh không nguôi. Gia Kỳ run rẩy, môi lắp bắp như lời trăn trở cuối cùng: "Bà ơi... Ông ơi..."

Cậu ta như muốn ngồi sụp xuống khóc, trái tim như mảnh thuỷ tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi đôi chân cậu ta kịp trùng xuống thì đã thấy Kiệt đang đứng bên cạnh dìu cậu, dù không thân quen nhưng vẫn không muốn để cậu bước đi trên nỗi đau một mình.

Chỉ 15 phút nhưng với họ dài như cả cuộc đời, mọi nỗi buồn đều ghì chặt đôi bàn chân không cho họ bước tiếp. Vừa bước chân ra khỏi cây cầu thì mọi cảm xúc u bám lấy họ cũng tan biến như chưa từng tồn tại, Kỳ già và Kiệt ngồi phịch xuống đất cuối gầm mặt không nói gì hơn.

Nhìn lại thứ họ vừa bước qua giờ đây trải dài như vô tận, làn khói màu biển khơi đã len lỏi đâu đó qua từng khối thịt mà tràn vào trái tim họ, để u buồn nuốt chửng lấy tâm can. Giờ đây tuy đã dừng nhưng khi trải qua họ lại không thể phai đi chút nào, Kỳ già nhìn lên, không còn vẻ ngang bướng như trước lẳng lặng hỏi hai con người như khối sắt không có cảm xúc kia: "Hai người mấy cậu... Làm sao mà yên tĩnh được như thế vậy, mấy người không bị ảnh hưởng gì à?"

Kỳ con trả lời thay Thiên, cười rất nhẹ nhàng đáp như không liên quan gì đến chính mình: "Thấy chứ, nhưng... Quen rồi!"

Thiên bên cạnh cũng từ tốn gật đầu ngầm thừa nhận câu trả lời đó thay cho lời nói, những gì vừa trải qua chưa bao giờ được họ giấu đi, ít nhất người khác sẽ không dễ dàng thấy được nó.

Hải bước tới đỡ Kiệt và Kỳ già đứng dậy, vết thương của hắn ta không còn nghiêm trọng như trước nên vẫn còn khập khiễng. Nhưng cũng nhờ hai người đang suy sụp ngồi đó mà cũng đỡ hơn phần nào, có chỗ dựa vẫn tốt hơn...

Hải cười rạng rỡ, nói với Kiệt và Kỳ già, đồng thời cũng cho chính mình và hai kẻ đã vứt bỏ cảm xúc vốn có kia.

"Cứ bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục đi tiếp. Tôi thấy ở kia còn ít nhất ba cây cầu tương tự nữa đó!"

Kiệt la oi một tiếng, mất hết sức sống kêu lên: "Còn hẳn ba cái nữa á???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro