V. Tìm kiếm:
Mười ba trận chiến kết thúc, mang lại thắng lợi nghiêng về phía nhân loại. Tất cả con người đều hò reo vui mừng, hoan hỉ vì không chỉ được tồn tại thêm một ngàn năm nữa, mà còn chứng minh cho thần linh thấy rằng nhân loại không yếu kém như họ nghĩ.
Đơn nhiên, mười ba trận chiến đã gây nên rất nhiều tổn thất cho cả phe người và phe thần. Để có thể duy trì sự tồn tại ổn định của các tôn giáo, Zeus bắt buộc phải hồi sinh những vị thần tử trận. Và cả con người. Bởi thật không công bằng nếu chỉ hồi sinh mỗi thần linh.
Từng người một được hồi sinh trở lại từ cõi chết. Lữ Bố, Adam, Poseidon, Hercules, Raiden, Zerofuku, Hades, Tesla,... tất cả đều được hồi sinh. Ai nấy đều ôm nhau khóc vì nhớ. Thấy ai cũng có cặp, chỉ duy mỗi Hades là cô độc. Hắn cố tìm kiếm Doanh Chính nhưng chẳng thấy đâu. Thấy bộ dạng vừa bối rối vừa cô đơn của Hades, Brunhilde đành đến nói chuyện với Hades:
- Tần Thủy Hoàng quay lại Tần Quốc sau khi bình phục rồi.
Hades nghe thế thì khó chịu. Hắn không muốn đi kiếm Doanh Chính cho lắm, nhưng cũng phải đi tìm bởi chẳng nhẻ để trái tim trong mình thiếu thốn.
Thế rồi, hắn mặc kệ bữa tiệc ăn mừng của nhân loại, xuống Nhân giới tìm kiếm Doanh Chính, với hy vọng nhỏ nhoi về con đồi nhỏ, nơi cây hoa anh đào vẫn luôn trỗ hoa mọi mùa trong năm
_____________________________
Doanh Chính, Tần Quốc
Doanh Chính vẫn lui tới cây hoa anh đào. Thời gian giờ đã trôi qua đến tận mùa xuân. Mùi hương của hoa anh đào làm y dễ chịu, xoa dịu đi nỗi buồn đang giành xé lấy trái tim y. Từng bước chân của y in hằng lên nền cỏ xanh mươn mưởn, đợm chút màu hoa đầu xuân. Doanh Chính thật không hiểu chính mình, tại sao lại phải tới đâu thường xuyên đến thế, trong khi Hades sẽ chẳng bao giờ quay lại? Có lẽ y vẫn nghĩ rằng truyền thuyết ấy là có thật, rằng vị Minh Vương ấy sẽ có ngày quay lại bên y, và rồi lại cùng y nói chuyện dưới tán cây hoa dịu êm.
Y vẫn cứ bước đi, chẳng biết điều gì chờ đợi mình dưới gốc cây hoa. Bởi niềm hy vọng trong y đã úa tàn, chẳng còn tin rằng sẽ có ngày gặp lại.
______________________________
Hades, Tần Quốc
Hades đã đến bên cây hoa anh đào thêm một lần nữa. Cũng lâu lắm rồi hắn chưa tới, cây hoa giờ đã to lớn hơn, tán cây giờ bao phủ cả đỉnh đồi. Hắn chờ đợi trong vô vọng, ngồi phịch xuống nền cỏ xanh tươi. Trong sự chán nản, hắn thuận tay ngắt một ngành hoa cải vàng. Màu vàng của nó tỏa sáng như ánh mặt trời, giống như nụ cười vô tư của Doanh Chính hai ngàn năm trước. Đã quá lâu rồi, hắn tưởng rằng mình đã quên đi, giờ đây lại một lần nữa hiện về trong tâm trí hắn, rõ ràng và tỏa rạng như mặt trời bình minh.
Hắn mệt mỏi dựa người lên thân cây lớn, nghiền ngẫm về những ngày hắn và Doanh Chính còn bên nhau tán gẫu những truyện trên trời dưới đất, về hành động kì lạ của hắn vào ngày đầu tiên, hay lần ân ái đầu tiên của hắn với Doanh Chính. Đối với hắn, nó không khác gì một giấc mơ. Những tia hy vọng cuối cùng dần tiêu biến. Hades ngồi thừ ở đó, trong cơn mơ màng về những kí ức tuyệt đẹp, hắn chìm vào giấc ngủ, quên đi tất cả mọi ưu phiền.
____________________________
Doanh Chính đến gần cây hoa anh đào. Y cảm giác như ai đó đang tựa người vào thân cây to lớn kia. Và rồi trong trái tim y, trong nơi sâu nhất, đang mách bảo y rằng đó là Hades. Nhưng y nào tin vào linh cảm ấy. Doanh Chính rón rén lại gần, nhưng trong vô thức đang di chuyển nhanh dần. Doanh Chính đã chờ đợi quá lâu rồi. Những hy vọng mong manh dần hình thành trong trái tim buồn bã, chờ được trong thấy điều chúng hy vọng.
Doanh Chính núp sau lưng cây. Rồi cố lấy hết can đảm mà nhìn ra xem kẻ đang ngủ ngon lành kia là ai. Và rồi, truyền thuyết được minh chứng thêm lần nữa, như đưa cả hai về một nơi.
-------------------Hades?-------------------
____________________________
- Hades!!!
Doanh Chính quỳ kế bên Hades, đôi tay y nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Minh Vương. Hades bương tỉnh khỏi giấc ngủ ngon, và rồi...
- Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!??????
Hắn hét toáng lên vì giật mình, cơ thể vô thức lùi sát vào cây hoa đào. Tiếng hét kinh thông lội địa làm Doanh Chính giật mình. Y khó chịu nhìn Hades:
- Ơ, bị gì dị? Người làm như thể người nhìn thấy một con ma ý!
Doanh Chính hờn giận, khoanh tay quay phắt người đi, chẳng buồn nhìn Hades thêm cái nào nữa. Hades vẫn chưa hoàng hồn, miệng nhanh hơn não, hỏi một câu ngu ngốc đến thừa thải:
- Sao ngươi lại ở đây, Doanh Chính?!?
- Thì tìm ngươi chứ làm cái gì?
Doanh Chính vẫn chẳng thèm quay lại nhìn, vẫn phụng phịu trả lời. Hades thấy thế cũng chịu thôi, bởi hắn biết y sẽ chẳng dễ tha thứ. Trong cơn hoang mang, Hades đã chẳng nhận ra có cái gì đó không đúng...
- Giờ thì...Làm gì với ngươi nhỉ, Hades?
Hades giờ mới nhận ra mình bị trói, nhưng cái đôi mắt đang nhìn hắn làm hắn quên mất là mình phải thoát ra khỏi sợi dây thừng chết tiệt. Đôi mắt của hai giao nhau, một bên hoang mang, một bên tính toán trừng phạt. Hades nhanh chóng bị buộc chặt vào thân cây, tản đá lớn đè lên đùi hắn. Sự nhục nhã bao trùm lấy hắn nhưng chẳng thể làm gì. Doanh Chính đứng nhìn vị Minh Vương cao quý bị trừng phạt, cười khúc khích đầy đắt trí.
- Tình yêu làm chúng ta thực hiện những điều ngu ngốc nhất đúng không? Có thật quá nhiều thứ trẫm muốn nói với ngươi khi gặp lại...những điều trẫm muốn làm cho ngươi ý. Có quá nhiều thứ, trẫm biết chúng... Nhưng khi trẫm được gặp lại người, trẫm chẳng nhớ lấy nỗi một trong số chúng!!! – Doanh Chính nói, có một chút ngượng nghịu. Chưa bao giờ y lại không quyết đoán như bây giờ.
Nhưng có vẻ Hades không muốn nghe cho lắm.
- Người nói hơi nhiều rồi đó.
- Gì cơ?
Doanh Chính leo lên tảng đá, cố dí sát tai vào mặt của Hades để nghe cho rõ. Thừa biết rằng Doanh Chính mà biết thì toi mạng (nói vui là đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão), Hades im bặt, chỉ biết nói chẳng có gì để cứu lấy cái mạng của mình. Nhưng rồi hắn nhìn lên Doanh Chính, nhận ra rằng sao bao năm tháng y vẫn vậy, và cả hắn vẫn vậy, vẫn đang ở đây, dưới góc cây hoa anh đào ấy, chẳng có gì thay đổi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro