Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. KHỞI ĐẦU

Hades, 14 tháng 10 năm 246 TCN

Hades hôm nay rất rảnh, vì vậy hắn quyết định là sẽ đi đâu đó ở Nhân giới. Cũng khá lâu rồi hắn chưa đến đó. Hắn đi một mình đến Nhân giới, chọn đại nước Tần làm chỗ để đi chơi. Đơn nhiên, để không bị nghi ngờ, hắn phải cải trang làm sao trông thật bình thường để hòa vào dòng người, ít nhất là phải trông giống một thương nhân.

Hắn đến một khu chợ nổi tiếng ở đó và chỉ đi một sớm một chiều không hơn không kém. Lúc hắn đi ngang qua khu chợ đến mấy sạp hàng mua đồ ăn, hắn thấy mọi người như đang dịch sang hai bên nhường lối cho ai đó. Đến khi Hades nhìn kỉ hơn, đó là Tần Thủy Hoàng, 13 tuổi, đã thống nhất đất nước một cách kì diệu. Mọi người tôn kính y và kính sợ y, sợ y tức giận thì lại có chuyện. Vóc dáng nhỏ con đó làm hắn chú ý. Chưa một lần nào hắn lại để ý đến vậy. Nhưng điều làm hắn khó hiểu nhất lại nằm ở ngay chiếc khăn bịt mắt của Tần Thủy Hoàng. "Tại sao lại phải che mắt?", hắn tự hỏi nhưng cũng chẳng phải lúc.

Tần Thủy Hoàng chỉ đi ngang qua để dò xét tình hình cũng chỉ để đi dạo chơi, nói chuyện, chẳng có mục đích gì to tát. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng đi khuất, mọi người lại việc ai nấy làm, miệng luôn ca ngợi Thủy Hoàng Đế đến mức Hades cảm thấy nó hơi lố lăng. Nhưng hắn chẳng có thời gian. Trời sắp trưa và hắn cần quay lại chỗ nghỉ ngơi.

_________________________

Đến chiều, Hades chẳng mấy mặn mà với việc đến mấy nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ muốn đến chỗ nào đó yên tĩnh. Rồi từ đằng xa, hắn thấy một ngọn đồi thấp, và trên đó một cây hoa anh đào đang nở rộ. "Nhưng đây đâu phải mùa xuân????", hắn khó hiểu nhìn lên. Nhưng vì thấy chỗ đó quá yên tĩnh nên hắn leo lên nấy.

Nó chẳng mấy cực nhọc vì đồi khá thấp. Mệt mỏi ngã lưng lên thân cây, hắn cố nhớ đến hình ảnh của Tần Thủy Hoàng hồi trưa. Khí trời trong xanh và dễ chịu, nằm dưới tán cây lại mát chẳng khác nào ru ngủ hắn cả, nhưng hắn vẫn cố giữa mình thức giấc. Rồi hình ảnh của Tần Thủy Hoàng choáng hết tâm trí hắn, đến mức hắn thẫn thờ, thả lòng phòng ngự nên không nhận ra ai đó đang tiến về phía cây hoa anh đào.

Tần Thủy Hoàng vui vẻ đi đến chỗ cây hoa anh đào, chẳng mảy may suy nghĩ gì. Cho tới khi y cảm nhận có người ở dưới tán cây liền vào thế phòng thủ, rón rén đến chỗ kẻ lạ mặt. Tần Thủy Hoàng choàng người về phía trước. Dù bị bịt mắt che đi, nhưng y vẫn nhận ra một người đàn ông đang dựa lưng lên thân cây, thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó tập trung đến mức chẳng nhận ra điều gì. Thấy an toàn nên Tần Thủy Hoàng thử chọt chọt vào người đàn ông xa lạ.

Giật mình thoát khỏi cơn mê man, Hades liền nắm lấy tay Tần Thủy Hoàng ghì y xuống nền cỏ. Phản ứng của Hades quá nhanh, cùng với việc thả lỏng phòng ngự khiến Tần Thủy Hoàng không kịp trở tay, liền bị Hades tóm được và bị ghì xuống. Hades hoàn hồn lại thì nhận ra đó là Tần Thủy Hoàng, người mà hắn gặp trong phiên chợ trưa. Tần Thủy Hoàng đánh loạn xạ, vô tình đấm trúng mặt của Hades. Hades lớ ngớ không biết chuyện quái gì đang diễn ra, lại vô tình túm lấy được bịt mắt của y, giật nó khỏi mắt y và ngã gục xuống thân cây cứng ngắc.

Tiếng "Cốp" nghe rõ mồn một khi đầu của Hades đập vào thân cây, choáng váng cố để tỉnh táo trở lại. Tần Thủy Hoàng ngơ ngác nhìn người trước mắt. Y chưa lần nào nhìn thấy ai lại có màu mắt tím lạnh ngắt như thế, cũng chưa từng nhìn thấy ai lại có màu tóc trắng bạch kim. Đến nổi y còn nghĩ chắc là người phương Tây còn có màu tóc và mắt khác nữa mà y không biết. Nhưng chẳng có thời gian, y lạm dụng lúc Minh Vương còn đang choáng, Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng lại gần. Tưởng lấy lại được khăn bịt mắt, ai dè lúc sắp với lấy được đã bị cánh tay của kẻ lạ mặt nắm lấy, không cho cậu thoát. "Lại là một cái bẫy nữa sao?!", Tần Thủy Hoàng khó chịu nắm lấy cánh tay đang nắm lấy tay mình. Nhưng rồi, Hades liền ôm lấy y, môi chạm môi, một nụ hôn quá đỗi bất ngờ. Tần Thủy Hoàng há hốc miếng trong ngạc nhiên, và điều đó giúp lưỡi của Hades đi vào bên trong khoang miệng y. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Nhưng rồi Hades buông Tần Thủy Hoàng ra như thể còn một chút lý trí rồi nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã quá giờ nghỉ của hắn. Hắn nói lời xin lỗi rồi rời đi, để lại Tần Thủy Hoàng đang lớ ngớ chẳng biết chuyện gì. Ngón tay y chạm lên vành môi xưng lên vì nụ hôn sâu, quét hết nước bọt trào ra rồi nuốt vào miệng, thầm nghĩ nụ hôn đó cũng tuyệt ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro