Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Điều khuất mắt.

Người ta thường nói, cái đẹp đi đôi với sự nguy hiểm, cũng như bỉ ngạn hoa, màu đỏ của nó rất đẹp nhưng mang đầy ý nghĩa chết chóc...

***

Sniffles quẳng lên bàn làm việc một cái túi đựng bằng chứng trong đó.

- Đó là tôi lấy được trên cái xe tải chết bầm kia.

Splendid nhếch môi, đưa cho Sniffles một cái túi y hệt.

- Còn đây  là tôi tìm thấy ở bãi sau ngôi nhà.

Cả hai túi đều là bỉ ngạn hoa.

Sniffles trề môi.

- Anh mà cũng chịu đi điều tra sao ?

- Tất nhiên, và tôi đoán được hung thủ là ai rồi, nhưng chỉ mới là suy đoán thôi.

Sniffles đập bàn, hét.

- Tào lao ! Sao anh đoán được trong khi chỉ ăn không ngồi rồi hả ?

Splendid cười đắt ý.

- Lúc tôi được mời đi lấy lời khai, đã để ý đến Lumpy và Pop. Trên người Lumpy không có vụn bánh donut, Pop thì có.

- Liên quan ghê ấy.

- Tất nhiên là có tôi mới nói. Đang trong thời gian điều tra mà Pop lại đi mua bánh donut như không có gì xảy ra, còn Lumpy là người cực kỳ thích bánh donut nhưng lại không thèm ăn dù Pop đã mua cả một hộp đem về ?

Sniffles nheo mắt.

- Thế thì sao chứ ?

Splendid nói tiếp.

- Tất cả chỉ là dàn dựng ! Pop cố tình ăn bánh donut để vụn bánh vướn trên người, và làm bằng chứng ngoại phạm cho việc lái xe tải để hại Flippy, lấy lí do là mua bánh donut xem như không có mặt ở hiện trường.

- Và ?

- Cậu quên một cái rất quan trọng, nếu muốn buộc tội ai đó, phải tìm ra sơ hở, nhưng cậu đang sợ Pop đã phi tang những mảnh vở trên áo và chúng ta không buộc tội được ông ta, đúng chứ ?

Sniffles gãi đầu, gật gù.

- Thật ra thì, tiệm bánh donut không mở cửa sau 11 giờ tối.

(Đôi lời tác giả: bạn tác giả giải thích dài cmn dòng và đọc lại cũng không hiểu gì lắm nên mọi người thông cảm ... )

Sniffles đơ mặt ra, sau đó cười nhếch môi, cậu quẳng luôn sấp tài liệu rồi đi điều tra tiếp, mặc cho Nutty nảy giờ đứng vừa ăn kẹo vừa không hiểu hai người nói cái mô tê gì.

***

Flippy tỉnh dậy, đầu đau, toàn thân ê ẩm, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

- Đây là... bệnh viện sao...?

Flaky tỉnh dậy, tay vẫn còn đang nắm lấy tay Flippy, cô ngước lên nhìn Flippy, Flippy vẫn đang nhìn chăm chăm cô.

- Flippy, anh tỉnh rồi ?

Vừa thấy Flaky, Flippy nhào đến ôm lấy cô mặc cho cây kim truyền nước biển bị giật mạnh làm cậu chảy máu... (thanh niên chơi dại .__.)/ ) Flaky hốt hoảng đặt Flippy nằm xuống rồi gọi bác sĩ vào giúp cậu cầm máu. Bác sĩ cau mày.

- Cậu thật là, cậu phải chú ý xung quanh chứ.

Flippy không trả lời, hướng đôi mắt vàng nâu ra cửa sổ, môi chợt mím lại, biểu cảm khó hiểu.

***

Splendid choàng chiếc khăn màu đỏ đi dạo quanh con phố quen thuộc, mọi thứ dường như đã thay đổi khá nhiều so với vài năm trước. Gió se se lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình, thầm nghĩ:"Mùa đông lại sắp đến rồi."

Nutty cầm cây kẹo chạy lại, kéo kéo áo Splendid.

- Anh Splendid, mua thêm kẹo cho em nhé ?

Splendid phì cười, xoa đầu cậu nhóc.

- Ừ, sẽ mua cho em thật nhiều kẹo nếu em ngoan.

Nutty cười, lộ ra hàm răng trăng trắng, đều và thẳng tấp. Chẳng là suốt vài tháng qua Splendid đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, cậu cho nhóc ăn kẹo nhưng phải đánh răng, vệ sinh răng miệng đều đặn, cậu còn dọa nếu không nghe lời sẽ không mua kẹo cho cậu bé. Vậy là cậu bé nghe theo răm rắp.

Nếu Sniffles xưng mình là trợ thủ đắc lực nhất của Splendid thì chẳng có ai dám dành ngôi của cậu. Một thời gian dài cậu đã để Splendid nghỉ ngơi và tự thân một mình tìm ra sự thật, tính đến thời điểm hiện tại thì mọi bằng chứng thu được là 80%.



Một ngày bình yên nọ...

- Chà, mọi thứ gần xong rồi, tôi nghĩ sẽ sớm hoàn thành vụ việc này dù nó khá tốn thời gian.

Sniffles vui vẻ sắp xếp lại tập hồ sơ vụ án. Splendid vừa ngồi suy nghĩ, vừa nhai kẹo cao su, cậu đang tự hỏi bây giờ Flaky ra sao rồi. Thật sự dù trong một tháng qua không gặp cô, cậu vẫn rất nhớ cô như một thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày. 

- Tôi vẫn còn rất khuất mắt vài chuyện.

Splendid buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, Sniffles nhìn cậu ngơ ngác, lại bảo.

- Dù gì chứng cứ đã thu thập gần xong, không còn gì để chối cãi nữa đâu.

Splendid nheo mắt.

- Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nhất, đúng chứ ? 

Sniffles dừng tay, lại bắt đầu giở giọng cau có.

- Này này, đừng lật đổ thành quả một tháng của tôi đấy tên đần.

Splendid không trả lời, mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu cậu vẫn hoạt động hết công suất để tìm ra cái khuất mắt cậu vẫn luôn đặt cho nó dấu chấm hỏi kia.

Lifty bước vào cùng một tập hồ sơ, đưa cho Splendid.

- Vụ án này kéo dài hơi lâu đấy, nhưng tôi mừng là một tháng qua chẳng có thêm người chết.

Lifty thở dài, đoạn nói tiếp.

- Đây là một số hình ảnh tôi lấy được từ camera an ninh của căn hộ nơi Pop thường đến, và một số hình ảnh Shifty đã chụp được.

Vừa dứt câu, Shifty đi vào, hắn tỏ ra uể oải mệt mỏi, ngáp liền mấy cái.

- Có lẽ nhiệm vụ vài hôm cậu giao đã xong rồi, tôi nên đi ng...

Nói rồi, hắn ngã huỵch xuống ghế ngủ ngon lành. Lifty bật cười.

- Haha, khổ cho cậu rồi, người anh em.


Splendid hài lòng vì họ rất biết cách hợp tác với cậu. Cậu nhận lấy tập hồ sơ từ Lifty, liền mở ra xem. Một vài hình ảnh lấy từ camera nên nó khá mờ và nhòe, nhưng không đến nổi không thể nhìn thấy gì. Một trong số những tấm ảnh ấy, có một bức chụp Pop đang hẹn gặp một người con trai tóc cam.

Sau khi lấy được thông tin của cậu trai ấy, Splendid ngồi sắp xếp các chuỗi sự kiện lại với nhau, nhưng mọi thứ dường như vẫn đi vào bế tắc, vẫn còn một điều bí ẩn nào đó nằm sau vụ án kinh hoàng này. 

Cậu cười một nụ cười nhếch mép như đang tự trêu bản thân, thật sự cậu đã nghĩ ra được điều gì đó mà trước giờ bản thân đã vô tình bỏ qua, cậu búng tay cái bóc, trong ánh đèn điện yếu ớt của căn phòng tối ẩn hiện nụ cười ranh ma của cậu trai trẻ mang trong mình đầy tài năng.

- Là ở hai nhân vật bí ẩn mà xuyên suốt câu chuyện vẫn chưa lộ diện!

-------------

Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Mận aka Victor), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro