Chapter 6: Bạn hay thù ?
Flaky nhìn Splendid nảy giờ, cậu ta có vẻ rất buồn từ lúc cô gặp lại Flippy.
Mua một tách cafe nóng, Flaky đưa cho Splendid.
- Buồn gì sao ?
Splendid hết nhìn tách cafe lại nhìn sang Flaky, vừa vui mừng muốn ôm lấy tay cô chợt nhớ ra, cậu lại thôi. Cậu mĩm cười.
- Cảm ơn chị...
Flaky nheo mắt.
- Có gì cứ tâm sự với tôi.
- Đúng là có chuyện... nhưng không phải lúc này để nói ra...
Flaky rút ra từ túi một tờ giấy viết số điện thoại của mình, đưa cho Splendid.
- Khi nào sẵn sàng nói rồi nhưng không có người nghe cậu giải bầy, cứ gọi cho tôi.
Splendid nhận lấy nhưng lòng vẫn không nhẹ nhỏm hơn.
***
Sau khi tất cả lấy lời khai xong, Flippy kéo Flaky đi về ngay, Splendid thấy thế, lòng có chút thắt lại.
- "Chỉ làm chạm vào một chút...cũng không được sao ?"
Flaky khó chịu trước thái độ kì quái của Flippy, cô vùng vẫy.
- Flippy, anh bị sao vậy ?
Flippy trả lời cô, giọng nói có chút lạnh đi.
- Không gì, chỉ không muốn em ở lại, nguy hiểm.
Flaky có phần tức tối, bắt đầu nổi cáu với Flippy.
- Chỉ là một tách cafe và nói chuyện một chút, anh sao lại trở nên ích kỉ như thế hả ?
- Một chút ? - Flippy cuối gầm mặt xuống.
Flaky lại càng cáu gắt với Flippy hơn, cô không thích anh đối xử với người khác như một tên hung thần như thế.
- Flippy! Anh thôi ngay thái độ đó đi.
Flippy hét lên.
- Em thì có thôi ngay biện minh cho cậu ta được không ?
- Biện minh ? Em đã nói gì để biện minh cho cậu ấy đâu chứ ? Thái độ của anh đã kì quặc từ lúc còn ở hiện trường rồi, giờ thì anh nói em biện minh là biện minh cho cái gì đây ?
Cậu im lặng, không nhìn Flaky cũng không trả lời. Flippy buông tay Flaky ra, cậu bước đi nhưng không hề nhìn đường.
- F...Flippy...
Splendid đi ra cùng với Sniffles, tay cầm một đống hồ sơ về vụ án của Cro và một phần về vụ cháy ban nảy.
- Haiz, lại không tìm được thủ phạm, tại anh lề mề quá đấy, tên ngố rừng.
Splendid trề môi.
- Do cái xe cứ tắt máy chứ không phải do tôi nhé, cậu nên chi mớ tiền ra cùng tôi mua chiếc khác đi là vừa đấy.
Sniffles liếc xéo Splendid.
- Chết cũng không bỏ !
Đi được đoạn, hai người thấy Flaky và Flippy đang giằn co, được một lúc thì Flippy bỏ đi. Sniffles nhìn ra phía xa, một chiếc xe tải đang lao về phía Flippy.
- Splendid! Xe tải đang lao đến! - Sniffles hét lên.
Splendid không kịp suy nghĩ, quẳng cả đống hồ sơ xuống đất mà bán sống bán chết lao đến kéo Flippy vào, lúc này xe tải đã đến rất gần rồi. Flippy nhận ra có người nắm lấy tay mình, liền vùng ra.
- Tránh xa tôi ra!
Splendid quát.
- Tên điên, anh im mồm lại đi !
Splendid nhanh tay nắm lấy áo Flippy, kéo cậu ta vào trong, vừa kịp lúc xe tải lao đến, xe tông vào cột điện phía trước, sau đó có một bóng người từ trong xe nhảy ra và chạy đi. Sniffles liền rược theo.
- Splendid, gọi cho Lumpy đi ! - Nói rồi cậu nhóc chạy như bay theo tên hung thủ.
Splendid vẫn còn bị Flippy đè, nhưng vẫn cố lấy điện thoại ra gọi cho Lumpy.
Flaky run cằm cập, đi đến bên chỗ Flippy và Splendid đang ngồi.
- F-Flippy... a-anh không sao...chứ...?
Splendid thở hổn hển, sốc người Flippy dậy.
- Anh ta sẽ không sao, ban nảy té và chạm đất hơi mạnh nên ngất thôi.
Flaky nắm lấy tay Flippy.
- F-Flippy...
Splendid ngây người nhìn Flaky, sâu trong đôi mắt cô, Splendid có thể thấy cô dành tình cảm mình cho người con trai này nhiều như thế nào. Bản thân Splendid không hiểu, tại sao cậu lại yêu phải cô gái này mà không phải bất cứ cô gái nào khác ?
***
Sniffles dừng lại, nhìn Pop đang cầm hộp bánh donut bị méo mó.
- Chú Pop, chú có nhìn thấy tên nào khả nghi đi ngang đây không ?
Pop nhìn hộp bánh, tiếc nuối.
- Không, chú vừa mua bánh về và làm rơi nó, thật xui xẻo mà.
- Cảm ơn chú, vậy cháu đi tìm manh mối đây.
Sniffles nhìn mảnh kính vỡ còn vươn lại trên áo Pop, mĩm cười.
- "Diễn tốt lắm! Bạn hay thù đây ?"
***
Flaky ngồi ở ghế chờ, lòng đầy lo lắng, mắt không ngừng nhìn vào căn phòng nơi mà Flippy đang nằm.
Splendid mua chút nước và đồ ăn nhẹ, đi trên hành lang bệnh viện mà mùi thuốc sát trùng ập vào mũi cậu, cậu cau mày.
- Mùi này chẳng bao giờ thôi khó chịu.
Đến ngồi kế bên Flaky, cậu đưa hộp bánh cho cô.
- Chị, ăn chút gì đi.
Flaky nhìn hộp bánh, trông nó rất ngon nhưng cô chẳng thể nào thèm ăn nổi.
- Tôi...
Splendid dúi vào tay Flaky.
- Ăn đi, không ăn không có sức mà ngồi chờ tiếp đâu.
Flaky gật nhẹ đầu, cầm lấy bánh ăn. Bánh rõ ràng có vị ngọt, vào miệng lại chẳng có mùi vị nào nữa, Flaky vẫn cố ăn hết, cố lấy tay đẩy hết bánh vào miệng dù bản thân chẳng muốn ăn nó một chút nào.
- Này, ăn từ từ thôi, chị muốn tự hành hạ bản thân à ?
Flaky nuốt không trôi, ho hụ hụ, mặt tỏ ra rất đau đớn. Splendid hốt hoảng đưa nước cho Flaky uống.
- Đã bảo chị ăn từ từ rồi mà.
Nhìn cô như thế, cậu càng thấy đau lòng hơn, không biết tim bị giằn xé bao nhiêu lần rồi, khó chịu đến không thể kiềm chế nữa nhưng vẫn giấu nó đi.
Cậu nhẹ nhàng kéo Flaky tựa vào vai mình.
- Chị ngủ chút đi, anh ta tỉnh dậy tôi sẽ gọi chị.
Flaky mắt đỏ từ nảy giờ, nước mắt lại bắt đầu rơi.
- Tôi... không muốn thấy Flippy bị như thế này... tôi chỉ muốn cùng anh ấy sống những ngày tháng bình yên bên nhau là đủ rồi... tôi sợ lắm... sợ mất anh ấy...
Splendid cứ thế im lặng để Flaky bày tỏ hết suy nghĩ của mình cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
- "Đêm hôm nay thật dài..."
-------------
Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!
Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Mận aka Victor), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro