Chapter 10: Mơ hồ.
Flippy tỉnh giấc với đầu óc đặc quánh thứ không gian đen kịt khó chịu kia, lúc tỉnh táo hơn, cậu nhận ra mình đang nằm ở một nhà lao trong văn phòng của người nào đó.
Splendid đi vào, mặt hình sự hơn bao giờ hết.
- Cậu !? Cậu nhốt tôi ở đây để làm gì ? - Flippy hét lên.
- Bình tĩnh đi Flippy, tôi cần anh cho tôi biết nhiều sự thật còn khuất mắt. - Giọng Splendid nói đều đều.
- Sự thật ?
Splendid không trả lời thêm, lạnh lùng bước đến bên đầu máy đã chuẩn bị sẵn, bật đoạn băng hôm trước lên.
Flippy trợn tròn mắt nhìn màn hình, đứng chết trưng.
- Hãy cho tôi biết, Flippy. Anh có triệu chứng của người đa nhân cách đúng chứ ?
- Tôi... - Flippy nói đứt quãng, cổ họng khô khốc. - Tôi có...
- Vậy anh vẫn chi phối được nó, đúng chứ ?
- Đ... được.
- Tốt. Vậy anh biết người đàn ông tên Pickels mà nạn nhân Lammy luôn đề cập với bạn bè của mình chứ ?
- Việc đó tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ biết người giết Cro-Marmot không phải là hung thủ thật sự mà chỉ là tay sai của hắn làm ra. - Flippy đổ mồ hôi.
- Vậy anh có thể nói cho tôi biết người đó là ai không ?
- Là Petunia. Tôi biết chuyện này rất điên rồ, nhưng cô ta còn sống. Cô ta đang cố giết chết hết những người có liên quan đến vụ án mười năm trước.
- Tôi biết ngay mà !
Splendid hất tập hồ sơ lộn xộn trên bàn xuống đất một cách thô bạo.
- Vậy anh biết hung thủ thật sự chứ ?
- Không... hoàn toàn không.
***
Sniffles dây trán suy nghĩ sau những gì cậu nghe được từ Splendid, đầu cậu đang nổ một mớ bòng bong trong đấy.
- Vậy mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt sao ?
- Không, còn một người chúng ta chưa biết đến. Mr. Pickels
- Nhưng ông ta cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do Lammy tạo ra, bằng chứng là chẳng ai thấy ông ta bao giờ cả. - Sniffles cố phản bác điều Splendid nói, quả thực chuyện về ông ta quá mơ hồ.
- Nhưng... - Cậu đặt mớ hồ sơ đã sắp xếp gọn gàng xuống bàn, mặt đanh lại. - Ví dụ nhé, nếu Pickels không phải là người thật nhưng cũng là thật, ông ta lại là một người mà ai cũng biết nhưng không ai ngờ tới, và cũng là người mà chỉ mỗi Lammy nghĩ là khác biệt thì sao ?
- Anh đang nói cái quái gì vậy ? - Sniffles cố bắt kịp người đối diện nhưng nó quá rối rắm, đầu cậu lại đau nhức hơn.
Splendid thở dài một hơi, nhưng nó không giống như kiểu mệt mỏi mà là nhẹ nhõm.
- Ví dụ như, ví dụ thôi nhé. Ông chủ nhà tình thương đấy và Pickels là một, thì sao ?
- Gì ? Nếu như cả hai là một thì Lammy phải nhận ra chứ ? Hoang đường ! - Cậu hét lên, càng phản bác cái suy luận dở người này tích cực hơn.
- Tôi không đoán mò đâu, Sniffles. 80% cả hai là một. Và ông ta đang cố làm gì đó để bịt đầu mối vụ này mãi mãi.
Sniffles suy nghĩ một lúc, bực mình đập mạnh sấp hồ sơ xuống bàn rồi bỏ đi.
- Tùy anh, xem như tôi bỏ cuộc.
Splendid ngã lưng về phía sau, nhắm chặt mắt để bản thân thư giản. Quả thật anh chưa bao giờ suy luận gì mà không có bằng chứng cụ thể, trừ vụ án này.
"Nếu xâu chuỗi sự việc lại thì... xem nào. Ông chủ giả làm Pickels để dụ dỗ Lammy tin tưởng vào hắn để hắn thực hiện được âm mưu của mình nhưng vô tình lại tạo một cái lỗ tự chôn chính mình nên hắn đã làm liều bằng cách bịt đầu mối các nhân chứng sống khác bằng việc thủ tiêu từng người một. Sau đó tạo bằng chứng giả để những người còn lại tự sa vào tơ nhện và đoàng, một công đôi việc."
- Cũng hợp lí đấy chứ...
Splendid cười như không cười, cậu biết suy luận như thế khá là đơn giản, đơn giản hơn bình thường nhiều, nhưng chuyện này là việc sống còn đâu phải chuyện đùa mà kết luận ngu ngốc được. Phải có bằng chứng xác thực.
***
Một ngày, mùa đông đã đặt chân đến thị trấn HTF, nơi đâu cũng dày đặt tuyết, báo hiệuđây là tháng cuối cùng của năm. Một năm mới sắp đến rồi.
Qua một thời gian dài từ sau chuyện Splendid bắt giam Flippy, sau đó thả anh ta về và không tố cáo về chuyện anh ta cũng góp một phần làm hại đến nạn nhân Cro-Marmot, cậu đã ít qua lại nhà họ. Một phần là vì chuyên tâm vào công việc, phần còn lại là cậu luôn đi vi vu khắp nơi, nhất là những nơi liên quan đến vụ án này để thu thập thông tin. Thành ra cũng không còn ghé qua lần nào nữa.
Hôm nay như thường lệ, cậu lại lái xe đi đến đây đó, đến rốt cuộc vẫn phải ghé lại căn nhà gỗ sơn trắng quen thuộc ngày nào, chợt nhớ ra bản thân cũng nợ Flippy một lời xin lỗi do hành động thô lỗ của bản thân.
"Cốc cốc."
Flaky mở cửa, vừa trông thấy Splendid đã cười tươi rói, nắm lấy tay cậu cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn vì cậu đã không tố cáo Flippy.
Splendid gãi đầu, cười trừ.
- Tôi muốn đến để xin lỗi anh ấy chuyện lần trước, tôi thô lỗ quá.
- Không sao, anh ấy không để tâm đâu.
- À, tôi...
"Tút..."
Tiếng điện thoại reo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Splendid liên tục cúi đầu xin lỗi rồi nghe điện thoại.
"Alo, có chuyện gì thế ngài Lumpy ? Sao ? Lại thêm án mạng ?! Được, tôi sẽ đến ngay."
Splendid vội cúp máy, quay lại định nói gì đó với Flaky nhưng cô đã nhanh hơn.
- Cậu đi gấp đi, có chuyện gì cứ nói sau cũng được.
Cậu cười, gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt rồi lên xe phóng đi cấp tốc.
"Nạn nhân lần này lại là ai đây ? Chết tiệt !"
-------------
Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!
Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Chóe), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro