vui
"tối mai mẹ mời anh sang ăn lễ tạ ơn, anh có định đi không?" - jimin áp sát điện thoại vào tai, dùng vai để cố định. hai bàn tay vẫn còn đang dang dở với những tập hồ sơ nối tiếp nhau trong đợt cuối năm này. người trong điện thoại là chồng của em, cả hai mới có một đám cưới nhỏ vào năm ngoái. nhưng ngoài những đồng nghiệp thân thiết cùng phòng, chẳng mấy ai biết việc người đeo nhẫn lên bàn tay trái của jimin lại chính là tổng giám đốc.
"năm nay ăn ở nhà mẹ à?" - hắn nhẹ hỏi. - "nhắc đến bà ấy, anh có nên mặc bộ vest xám mẹ may cho anh không nhỉ? mẹ thích mỗi lần nhìn thấy anh trong bộ vest bà ấy tự làm lắm!"
jimin cười nhẹ nhàng, em đỡ lấy điện thoại và đứng thẳng dậy.
"anh mặc bộ nào cũng đẹp mà..."
"thực ra hôm nay em có bỏ gà vào lò rồi," - jimin lại nói, em ném mấy tờ giấy hỏng mực vào thùng rác, dựa nửa người vào chiếc máy in. - "nhưng mà mẹ không thể đợi thêm vài năm nữa cho con trai có đủ thời gian đắm chìm vào cảm xúc mới cưới thì phải, mẹ cứ nhắc anh suốt thôi!"
và điều này làm nụ cười của hắn càng rộng. hắn ngửa hẳn người ra sau ghế, có lẽ hôm nay hắn sẽ cho nhân viên nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút. dù sao mai cũng là lễ tạ ơn mà.
"sao thế? mẹ bảo chúng ta ngủ lại à?"
"không, thực ra là bố."
"cái gì cơ?" - hắn khúc khích ra tiếng, ban đầu gia đình jimin vốn không quá ưa hắn vì khác biệt vị trí xã hội, nhưng có lẽ ông ấy đang dần mềm lòng hơn thì phải. - "cả nhà em hình như đang đem lòng yêu quý anh hơn cả em hay sao ấy.."
jimin cũng cười lại, hài chết mất, em tự hỏi hắn sẽ phản ứng thế nào nếu bố park chỉ muốn hắn qua để xem thử trình độ uống rượu của con rể.
"chuẩn bị đi, khoảng tầm 5 giờ anh lái qua nhé?"
em ồ lên một tiếng:
"chàaaa, kim taehyung. hôm nay tổng giám đốc lại cho tan sớm ư?"
"park jimin, có bất mãn gì với đãi ngộ dành cho nhân viên à?"
họ giỡn với nhau vài câu, mãi đến khi trưởng phòng lườm nguýt cậu, jimin mới cúp máy.
____________________
"ô này jimin!" - hoseok gọi với, anh ta là nhân viên cùng phòng. có một thời gian anh ta đã thích jimin đến điên đấy, cho đến khi jimin đưa anh ta thiệp cưới kèm với một nụ cười ái ngại. giờ thì họ là bạn thân rồi. - "cậu không về luôn à?"
jimin mỉm cười, sắp xếp lại ngay ngắn đống giấy nhớ đánh dấu từng tệp và chuẩn bị rời đi đến chỗ trưởng phòng, cậu trả lời:
"tớ sẽ xuống khi taehyung gọi!"
"à, lại là cái điều khoản mà cậu đã thoả thuận với giám đốc đấy hử?" - anh ta đảo mắt, tắt đèn bàn làm việc. quay lại với jimin, hoseok cảm thán. - "cậu đang làm khổ bản thân mình hơn đấy!"
jimin thì không đồng ý lắm với lời nói của anh ta, nói thế nào nhỉ? cậu chỉ không muốn người khác sẽ ưu ái cậu hơn chỉ vì tên của người ta xuất hiện bên cạnh tên cậu trong tờ giấy kết hôn thôi. thêm nữa, đây có lẽ là lần thứ một trăm lẻ một jimin nói chuyện này với jung hoseok rồi, nhưng hình như anh ta chẳng hiểu.
"tớ đề nghị mà, với cả làm thêm hai năm nữa, tớ cũng sẽ chuyển đi nơi khác thôi..." - jimin đặt đống hồ sơ xuống bàn ông ta rồi cũng nhanh chóng quay lại sắp xếp bàn của mình. - "cố gắng tạo ra kỉ niệm đẹp thay vì cứ giáo huấn tớ đi hoseok, cậu chẳng còn bao lâu đâu!"
anh ta liền than dài, luôn miệng bài ca nói rằng jimin sao thật nghiêm túc quá, nếu cứ thế mãi thì sẽ không thể thăng tiến được và sau đó chào tạm biệt cậu để ra về ngay khi để ý đồng hồ đã chỉ quá 5 rưỡi.
jimin vẫy tay chào lại.
cũng không còn gì để làm, cậu ta ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi cái tên kim taehyung hiện lên trên màn hình. ngay lúc đó, cửa phòng kẽo kẹt mở:
"cậu quên gì à?" – jimin hỏi, nhưng cũng chẳng ngẩng lên. cậu đã nghĩ rằng đó là hoseok.
nhưng có lẽ là không, vì không ai thật sự trả lời cậu cả. jimin chỉ nghe thấy mỗi tiếng gót giày sắt nện lên sàn nhà. sống lưng jimin lạnh đi một nửa.
và chẳng thế ngờ tới, một giọng nói quen thuộc mãi mới cất lên:
"đợi anh lâu chưa?" – hẳn rồi, nếu không phải là nhân viên trong phòng, thì chỉ có tổng giám đốc mới cầm vào được cái chùm chìa khoá. kim taehyung hihi thành tiếng, nhanh chóng tiến lại gần áp sát với chỗ của park jimin. cậu tắt màn hình, lười biếng nhoài người xuống bàn làm việc.
"lâu!" – jimin bĩu môi khi taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. – "anh lúc nào cũng để em phải đợi..."
taehyung cười, hắn ngồi xuống mặt bàn. bộ suit đen vải thô va chạm với chất liệu gỗ ép trơn láng, tạo ra vài tiếng sột soạt nghe có vẻ vang hơn bình thường một chút, nhất là khi phòng làm việc không còn một bóng người.
"sao không gọi cho em?" – cậu hỏi.
"vì em không cho phép anh yêu đương nơi công sở, bắt anh phải đến đón em chỉ khi mọi người đã về hết."
hắn ta vươn tới đặt tay lên má một jimin vẫn còn đang trườn dài bên cạnh mình, xoa nhẹ. hắn lại bảo:
"muốn nhân lúc chẳng có ai ở đây, giả vờ yêu đương với em một chút!"
"hâm à?" - jimin phủi tay. - "đi về thôi!"
cậu ngồi thẳng dậy để tìm kiếm chiếc túi của mình. kim taehyung liền bóp lấy má cậu:
"một cái thơm cũng không được sao?"
jimin híp mắt ngờ vực, nhưng vì hắn ta là taehyung nên jimin cũng giả vờ thuận ý.
"một cái thôi đấy!" - cậu nhướn người lên và chạm môi với hắn ta. chẳng nằm ngoài dự đoán, hắn trong chốc lát đã ôm siết lấy cổ cậu.
taehyung hôn ngấu nghiến, hôn đến mức jimin chẳng có thời gian thở. hắn cứ đè ép môi cậu, cái lưỡi xấu tính thậm chí còn làm loạn nhiều hơn cả chuyển động tay của hắn ta.
tiếng va chạm vang vọng chốn công sở nơi đay ngay lúc này, cậu nghe mà đỏ cả vành tai. nếu như bây giờ vẫn còn có người qua lại, chắc jimin sẽ cắn đứt lưỡi taehyung luôn rồi mất.
jimin nhíu mày, nhưng cũng không làm gì cả. đến khi hắn rút ra khỏi nụ hôn và lần mò xuống cổ, em mới khẽ lên tiếng.
"đừng, mai chúng ta phải đến thăm mẹ mà, nhớ chứ?"
"chẳng phải chỉ cần mặc một chiếc áo che đi là được sao?"
"cái gì?"
hắn cười khúc khích và bế xốc jimin lên.
"này, kim taehyung!"
___________________
"ồ cái áo cổ lọ đẹp quá jimin!" - mẹ park cảm thán, bà vừa bê món lasagna tự tay làm ra vừa nhân chút thời gian cằn nhằn chồng. - "trông hợp với con đấy, taehyung mua cho à?"
"vâng ạ!"
jimin híp mắt, dưới bàn ăn đã đang bận bấm đủ 5 móng tay vào đùi taehyung.
hắn đau, nhưng hắn vẫn cười.
mẹ park thấy hai đứa con trai vui vẻ cũng tự thấy ấm áp, bà giục chồng bê nốt nồi nước sốt qua bàn ăn và cằn nhằn thêm mấy bận. đáng lẽ taehyung đã đứng lên bê rồi đấy, nhưng bà chẳng cho, bà bảo "ai lại bắt khách phục vụ mình bao giờ?"
bố park dài mặt mất một lúc.
mãi cuối cùng, khi cả nhà đã yên vị và taehyung nhanh nhẹn mở nắp chai macallan vừa mua về làm quà, thì bấy giờ mặt ông ấy mới bắt đầu giãn lỏng ra đủ để taehyung cảm thấy rằng ông ấy không còn ghét hắn ta nữa.
mẹ park lấy cho con rể một bát nước sốt đỏ quạch mà bà đã làm dành riêng cho cái giỏ bánh mì jimin mang tới, tiện thể hỏi han một chút tình hình hôn nhân.
"taehyung, hai bọn con dạo này hoà thuận chứ?"
hắn ta lễ phép đón lấy cái bát bằng hai tay rồi cũng trả lời:
"tất nhiên rồi mẹ, em ấy với con ở công ty hôm quaaa..." - chưa dứt câu, đùi hắn đã lập tức in lằn 5 vết móng tay cong như vầng trăng khuyết, jimin rút tay lại, giả vờ quay đi chỗ khác. hắn liếc mắt sang phía bên cậu ta, lườm. jimin thì vẫn giả ngu, hihihaha rót thêm cho bố park nửa cốc rượu.
taehyung ghé sát jimin thì thầm:
"đừng tưởng một mình em biết giở trò đấy?"
"sao thế?" - mẹ park ngắt lời, bà bẻ một nửa chiếc bánh mì đưa sang cho chồng. mùi bánh thơm ngậy, vỏ ngoài được nướng chín đều, vàng rụm. khi bẻ ra có bao nhiêu tiếng vỡ thì bấy nhiêu tiếng rót vào tai giòn tan.
kim taehyung thu người lại, nhanh chóng cười với bà. hắn ở dưới bàn đặt một tay lên đùi jimin:
"bọn con vẫn ổn, có jimin thỉnh thoảng hơi khó tính tý thôi!"
jimin định phản bác, nhưng hắn bóp đùi cậu một cái đau điếng. jimin đành ngồi lại. nhìn hai đứa chí choé như kia, mẹ park cười tươi nhớ lại bà và chồng của ngày trước.
bỗng nhiên, tay taehyung di chuyển chầm chậm, hắn cố tình xoa nhẹ vào phần đùi trong của park jimin.
"này..."
"vậy, jimin. công việc dạo này thế nào?"
mẹ park bất ngờ hỏi, jimin còn không kịp lên án cái hành động bỉ ổi kia của chồng.
"công việc của con ổ-.." – jimin thở hắt một hơi. hắn đang chạm tay vào đũng quần em , ngón trỏ xoa nhẹ lên khoá kéo. – "công việc bình thường mẹ ạ!"
cậu đưa tay xuống dưới mặt bàn, giật bàn tay của taehyung ra, nhưng hắn không chịu. hắn lại giở nụ cười đốn mạt, cố tình gợi chuyện cho bà ấy.
"jimin có chuyện muốn kể với mẹ đấy ạ!"
"ồ vậy sao?" – mẹ park buông nĩa, chống cằm yêu chiều nhìn con trai. nhưng có lẽ đây chẳng phải điều jimin muốn.
kim taehyung thì vẫn cứ quá phận chà xát lên lớp quần mỏng, jimin ngồi không thể yên nổi nhưng cậu vẫn phải giả vờ cười tươi trước mặt bà ấy.
"cũng không có gì đâu mẹ-.." – cậu ta lại không nín được hơi thở nặng nhọc lộ liễu của mình. jimin ái ngại nhìn sang cả bố lẫn mẹ, cố gắng chuyển hướng câu chuyện đi tới một chủ để khác. – "giáng sinh năm nay...mẹ muốn mua gì không?"
thế là bà park lại quên béng mất câu nói của con rể, chống cằm nhìn xa xăm và nói mãi về những điều bà muốn, thỉnh thoảng bà sẽ quay sang nhìn chồng và thỉnh thoảng bà sẽ quay lại híp mắt với kim taehyung.
taehyung thì không dễ mất tập trung thế, hắn đã kéo được khoá quần từ lúc nào, đang chuyển tới lần mò bên trong quần lót. một bên miệng hắn nhếch lên, liếc sang jimin, nhưng không ở lại lâu, sự chú ý của hắn liền chuyển sang bố park. hắn vừa có thể tán gẫu về đủ loại rượu trên đời với bậc phụ huynh lại có thể vừa giở trò đồi bại ngay lúc đó.
jimin tức đến điên lên được.
thề có chúa, nếu biết hắn là người thế này, jimin đã chẳng cưới hắn về.
bỗng chốc, dương vật bị nắm chặt. jimin hít hai ngụm không khí, thành công thu hút sự chú ý của mẹ.
"sao thế con? điều hoà chưa đủ ấm à?"
chẳng phải đâu, điều hoà đang quá ấm là đằng khác. cơn nóng như lửa đốt đang bùng lên râm ran trong bụng dưới của jimin, cậu phát mệt với kim taehyung này. từng động chạm nhỏ đều khiến cho sống lưng cậu rung lên, khoái cảm chạy dọc theo mỗi dây thần kinh lan đến tận sau gáy. jimin nóng tới nỗi chẳng thở nổi, cộng thêm việc chiếc áo cổ lọ kín đến bức người này càng khiến cho jimin thấy phát điên. nhưng vì đang ngồi trước mặt bố mẹ, jimin không muốn khiến bản thân phải xấu hổ.
"mọi thứ đều ổn mẹ ạ..." – jimin lí nhí trong cổ họng, vùi miếng bánh mì vào mồm và hoàn toàn cắt đứt sự giao tiếp bằng ánh mắt với mẹ park. bà ấy thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói hai tiếng "ăn đi!" rồi cũng quay lại với việc thưởng thức món spaghetti đặc biệt.
taehyung dưới mặt bàn xoa càng ngày càng mạnh, hắn khiến cho jimin cảm thấy sung sướng đến mức jimin muốn hất cái bàn này đi và lao vào ngấu nghiến đôi môi hắn, nhưng cậu không thể và điều này làm hai bên má của jimin nóng bừng, chẳng rõ là do tức giận hay là do cậu đang cố gắng kìm nén những cảm giác tuyệt vời mà bàn tay taehyung mang lại. nhưng mà chắc chắn một điều là cậu chẳng mở miệng cảnh cáo taehyung thêm một lần nào nữa.
bàn tay hắn thô ráp vuốt qua phần thân dương vật, lại xoa nắn cả đỉnh đầu. hắn cố tình nhân những lúc cậu ít phòng vệ nhất liền tấn công vào điểm nhạy cảm nhất. taehyung va chạm tới lỗ nhỏ trên dương vật, khiến cho cả người jimin run rẩy như sắp sụp đổ và cậu hơi cong mông về sau. jimin phải cố gắng lắm mới không ngã ngồi ra đấy, taehyung biết rõ mọi điểm nào trên cơ thể của cậu sẽ trở nên yếu đuối dưới tay hắn nhưng thay vì bảo vệ, hắn lại luôn nhắm vào những chỗ đó mà chèn ép. hiện tại, cậu không biết có nên gọi taehyung là chồng thay vì kẻ thù không.
"taehyung,..." – jimin ngước mắt sang nhìn người chồng tồi tệ, cậu đã hơi long lanh mắt rồi. cậu chỉ muốn hắn buông tha cho cậu thôi. – "em sắp ra, xin anh đấy..."
hắn dừng tay lại, đưa tay kia xoa lấy cằm em, hắn ôm lấy khuôn mặt em nâng ngửa lên để hắn nhìn rõ hơn cái gì gọi là nài xin tuyệt vọng. taehyung rời tay, hắn bảo:
"miệng em còn vương vụn bánh kìa!" – dứt lời hắn gia tăng tốc độ tay, hắn như quấn lấy em trong bàn tay của mình. hắn xóc mạnh. nhưng mặt hắn vẫn thả lỏng.
jimin gục đầu xuống bàn ăn, thở dốc. cậu run hai vai, vành tai và sau gáy đã đỏ như lên cơn sốt, hai tay ôm lấy cổ tay hắn, giữ chặt, muốn hắn dừng lại trước khi jimin trở nên điên loạn hơn trong chính ngôi nhà của bố mẹ mình.
nhưng chẳng kịp.
kim taehyung vốn là cái loại người nếu đã bày trò vui thì sẽ vui cho trót, hắn vơ lấy cái ly rượu trước mặt rồi nhấp một ngụm nhỏ, khoé miệng giương lên như tự đắc. hắn mà đã cười một mình, chắc chắn trong đầu toan tính chuyện không tốt. và hẳn nhiên ngay sau đó, hắn liền cúi xuống thở nhẹ vào tai jimin kèm một nụ hôn ướt chất cồn. có lẽ mẹ park chẳng để ý đâu, trong mắt bà và chồng thì con rể chỉ đang đơn thuần tâm sự với con trai mình mà thôi. nhưng đối với jimin mà nói, kim taehyung lại đang rắp tâm muốn giết chết park jimin này.
chồng chả con!
chó má thật!
jimin không thể chịu nổi nữa với những động chạm của kim taehyung, cậu bỏ mặc bản thân rơi vào biển dục vọng, để mặc taehyung giày vò cái tôi của jimin đến nát bấy, để mặc hắn phá tung tự tôn của cậu.
jimin bắn.
dòng tinh dịch ấm nóng dính lên cả tấm khăn trải bàn trắng muốt mà tuần trước bà park mới mua được, tràn hết lên cả mấy đầu ngón tay taehyung. jimin hổn hển, khó chịu. cậu nằm nhoài xuống bàn, còn taehyung thì rút tay lại.
mẹ park thấy con trai có vẻ hơi mệt mỏi, bà ngay lập tức hỏi han.
"jimin, có sao không con?"
jimin chẳng dám trả lời, vì cậu tin chắc tới giờ phút này giọng cậu đã lạc hẳn đi rồi. jimin xấu hổ, cậu định quay sang bám víu lấy vạt áo taehyung mà giật nhẹ, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã đổi chủ đề.
"em ấy ổn mẹ à, nhân tiện..." – hắn liếc mắt sang jimin. – "món sốt này mẹ cho con công thức được không?"
dứt lời liền đưa bàn tay khi nãy lên miệng, vươn lưỡi ra nếm từng giọt một, không để chút nào vương vãi. hắn mút toàn bộ hai ngón tay của mình.
jimin nhìn thấy chứ, cậu nhìn thấy từ đầu đến cuối. chẳng chừa thứ gì. từ cái lưỡi của taehyung cho đến cái ánh mắt thâm đục của hắn ta và thêm cả nụ cười đắc thắng. jimin thấy hết, và cậu biết hắn cũng biết vậy.
mẹ park nhìn hai đứa con trai, bối rối và có đôi chút khó xử, nhưng mà chẳng biết lý do là gì. bà chỉ thấy rằng, hình như hai chúng nó muốn có không gian riêng thì phải.
"s-sốt sao? ờ được thôi..." – bà lúng túng trả lời, nhìn qua taehyung, vẫn thấy hắn cười tươi và jimin cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy.
"con cám ơn mẹ, bữa tối hôm nay mẹ nấu ngon lắm!"
taehyung nói dối, cả buổi nay chẳng có gì đọng lại trong miệng hắn. taehyung ghét cà chua nên hắn ghét luôn cả món nước sốt hôm nay bà làm, ngoại trừ mùi vị của jimin, chẳng thứ nào vừa miệng với hắn.
và hắn biết jimin cũng biết vậy.
hắn quay sang hôn phớt vào má jimin, thốt ra hai tiếng "cảm ơn!". jimin xì với hắn, quay phắt mặt đi, nhưng chiếc gò má hồng hồng ẩn hiện đã đủ cho hắn hiểu câu trả lời của jimin là gì rồi.
hắn cười:
"happy thanksgiving!"
______________________
"ê dậy đi đồ khốn!" - jimin quật cái gối vào mặt taehyung.
mới sáng sớm mà!!
hắn gắt lên:
"có chuyện gì với em thế hả?"
"này, mẹ gửi cho 10 hộp sốt, của anh tất đấy! nhé!"
taehyung mắt nhắm mắt mở, tỉnh chưa ngủ, nhìn đúng 10 hộp sốt đỏ quạch, hộp nào hộp nấy nặng ít nhất nửa cân nằm ngay lối đi. hắn bỗng nhiên bần thần đi một tý.
"vãi cả l-"
"đừng có chửi bậy trước mặt tan!!"
"nó là con chó mà?"
"anh mới là chó ấy, nốc hết chỗ sốt kia đi nhá! can cái tội lắm trò, đáng lắm!" - cậu ta hét lên và bế tan ra khỏi phòng.
taehyung trầm ngâm,
liệu jimin có thật là chồng hắn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro