Chap 1: Khai trường (1)
Tôi là Kuro Kagami, 1 học sinh trung học bình thường, hôm nay sẽ là ngày mà tôi vào cấp 3. Nhưng có 1 điều ko đúng ở đây, khá là ko đúng. Đó là đã khá trễ rồi mà tôi vẫn còn nằm trên giường và phởn. Tôi bật đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Căn nhà tĩnh lặng vẫn như ngày nào. Tôi lấy bộ vest đen của tôi ( Do ko có đồng phục ) . Xỏ đôi giày vào và go, tôi chạy thẳng ra khỏi nhà, bước trên con đường đầy hoa anh đào trong nắng sớm. Dù đi khá nhanh nhưng tôi vẫn chậm rãi ngắm những cánh hoa anh đào. Có 1 sự thật là tôi khá thích hoa anh đào, ko phải vì tên thị trấn này là Sakura đâu, ngay cả bản thân tôi cũng ko biết tại sao nữa.
Bỗng đầu tôi hơi đau, nhìn lại cánh hoa một lần nữa. Một cảnh ngay lập tức hiện ra trước mắt tôi. Trên con dốc là một cô bé có mái tóc màu hồng, dơ bàn tay ra, trên tay cô ấy có 1 cánh hoa anh đào. Còn ở dưới là... TÔI. Cô ấy nói
???: Kuro-chan!
Kuro: Sao vậy, ******-chan?
???: Cậu hãy hứa với mình 1 điều đi!
Kuro: Được thôi! Mình sẽ luôn làm theo ý cậu!
???: Vậy hứa với mình là cậu sẽ là bạn của mình mãi mãi đi!
Kuro: Mình hứa!
Mấy chuyện này xảy ra khá thường xuyên với tôi, ko phải chuyện dính Friend-zone. Mà là chuyện Quá khứ ấy. Vì một lí do "củ chuối" nào đó mà tôi ko hề nhớ chuyện gì về lúc trước cả. Chỉ một số điều cơ bản như kiến thức, sinh nhật, mẹ tôi. Mẹ tôi mất lúc tôi mới 10 tuổi, còn ba tôi thì mất khá sớm. Tôi có một người chị.
Bước qua ngon dốc Anh Đào. Vượt qua hai ngã tư, sau đó thêm 100 m nữa là tới ngôi trường của tôi. Trường Số 1. Tôi ko biết tại sao nó lại có cái tên như thế. Khoe mẽ chăng. Giờ tôi đang ở ngay trước cổng trường rộng lớn. Trước mặt tôi là các học sinh khác, học đang giao lưu, chụp ảnh, sell phone.v.v. Tôi ko biết phải nói gì nữa. Đáng lẽ phải...Wait, hôm nay khai giảng chậm 1 tiếng.
Kuro: Haizz!
Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi đi thẳng lên sân thượng, đứng trước rào chắn bằn sắt.Tôi lại nhìn vào những cánh anh đào đang rơi. Một hình bóng khác hiện lên, là một cô bé với mái tóc đen tuyền, với đôi mắt đỏ rực như màu lửa thiêu. Dường như đang cười rất tươi, nụ cười làm mê mẩn bất cứ ai nhìn vào. Nụ cười của sự vui vẻ và đau đớn. Dòng nước mắt cô bé ấy chảy ra, kèm theo nụ cười giả tạo ấy. Cô ấy dang tay ra như đón chờ ai đó. Một bên tay cầm 1 con dao. Cô ấy nói.
???: TÔI CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC KO ?
Vừa dứt lời. Tôi giật thốt lên. Cô bé ấy đã biến mất hoàn toàn khi cánh anh đào tiếp theo rơi. Tôi hôm nay gặp ảo giác hơi nhiều rồi đó. Cô ấy bị đưa đẩy bởi họ chăng. Giống như cánh anh đào vậy, Chúng nhìn gần nhau nhưng thực chất rất xa. Mối quan hệ con người cũng vậy, dù thân thiện đến mấy thì bức tường kính đã luôn được dựng sẵn như một pháo đài riêng của họ vậy.
Tôi bước xuống sân thượng trước 30 phút khai giảng. Thời gian còn khá nhiều nên tôi đi khá chậm. Hành lang giờ rất vắng vẻ, ko 1 ai, như 1 tập phim kinh dị vậy. Thế tên nó sẽ là gì nhỉ? Ác Mộng Ngày Khai Giảng chăng. Tôi bước tới tầng 2 thì nghe thấy.
???: Mày đưa tiền nhanh coi!
??2: Còn im thì đừng trách bọn tao!
Tôi hơi ló đầu ra chút. Thấy con 2 người mặc đồng phục trường đang...đang...đang...BẮT NẠT HỌC SINH TIỂU HỌC. Ko ko, ko thể nào. Ko nhìn kiểu nào cũng giống loli, chân ngắn, mặt dễ thương, flat, thon nữa. Mình nói y chang lolicon. Thôi xem tiếp cái đã.
??3: Tôi...ko...có! Mong hai người...tha cho tôi!
Sau lời nói đó họ rất bực tức. Nhìn như họ có thể giết cô ấy luôn.
??1: Akahime! Mày giỏi đó!
??2: CHẾT ĐI!
Akahime. WAIT THE MINUTE, đây là Akahime Gating con của tỉ phú Billy Gating sao. Ko, ko thẻ nào cô ta cùng tuổi với tôi cơ mà. Wait loli ở trường trung học cũng ko đúng. Cả học sinh trung học bắt nạt học sinh tiểu học cũng méo đúng. Bác sĩ tâm lí thẳng tiến.
Họ đá vào bụng Akahime. Cô ấy gục xuống và... Ói ra cả máu. Ok, goodbye. Tôi ko phải kẻ thích dính vào chuyện đổ máu đâu ( theo cả nghĩa đen vào bóng ). Lúc này là lúc thích hợp cho bọn vệ sĩ ra rồi đó. Nhanh nào, tôi ko thích làm người hùng đâu. Họ kéo tóc cô ấy lên, táng 1 cái nữa.Ok, that it. Tôi ko chịu nổi nũa tôi L. Tôi hét to.
Kuro: Haizz! À quên! HAI CON PIG KIA!
Họ nổi giận quay lại, nhìn mặt họ chả khác núi lửa sắp phun. Họ lao vào tấn công tôi. Rốt cuộc lại bị tôi đánh cho nhừ tử. Hổ báo bát nháo rồi nát gáo.
??1:nhờ nhấy( chờ đấy!)
Tôi đưa cô ấy tới phòng y tế. Cô ấy đã ngất đi sau khi tôi tẩn họ. Mở cánh cửa ra thì tôi thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro