Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuốn băng

"PaPa , pa kể con nghe chuyện ba với pa gặp nhau như thế nào đi ạ."

Nhất Bác bây giờ đã 25 tuổi , cậu mặc một bộ váy trắng , tay ôm cái bụng to tròn , cậu cười , xoa đầu cậu bé mới 10 tuổi mà có khiếu tò mò .

"Từ khi nào mà nhóc thích tò mò về cuộc sống hôn nhân của papa và baba vậy?"

chuyện là như này

___________________________

"Hả? Mẹ , mẹ không thể gả con cho tên khốn đấy được."

Nhất Bác đập bàn đứng dậy bỏ về phòng , chỉ vì cái món nợ của công ty mà cậu bắt buộc phải sống cuộc sống hôn nhân khắt khe sao? Không đời nào , lão tử vẫn còn 18 , làm sao lấy tên ấy về làm chồng được chứ . Nhất Bác lái một chiếc xe hạng đắt tiền đến bar , ôm các cô em trong vòng tay , cậu nở nụ cười mãn nguyện . Như vậy mới đúng là ông hoàng , được cả bar chào đón chứ . Nhất Bác giơ tay muốn đặt phòng V.I.P . Nhưng tiếc hôm nay đã có người đặt phòng V.I.P . Nhất Bác nổi cáu , làm loạn cả một quán bar . Người đàn ông ngồi trong phòng V.I.P nở nụ cười mãn nguyện . Anh ta đứng dậy bước ra đại sảnh , tay ôm thêm một cô em tươi ngon mơn mởn . Bước đến nâng cằm cậu lên , Nhất Bác tròn mắt , tát anh ta một cú thật mạnh rồi hậm hực bỏ đi . Nhất Bác về nhà , tay cầm chai rượu nốc đến không thở nổi . Người đàn ông lúc chiều nhìn mặt sáng sủa vậy mà lại dám làm lão tử nhục mặt . Quá xấu hổ , ta trù cho hắn cả ngày đau bao tử , phải cần người chăm sóc .

Trời sáng tinh mơ , Nhất Bác thức dậy trong cơn mơ màng , đầu đau không thôi . Cậu ngồi dậy , ghế sofa rất khác , nó có màu da hổ , chạm vào như thật . Cả căn phòng sang trọng làm cậu choáng cả lên . Cậu bắt đầu hình dung về những gì mình nhớ , hình ảnh anh ta lại hiện ra trên đầu cậu . Nhất Bác tức giận lấy gối ném về phía cửa , đột nhiên cửa bị mở tung , gối đập vào mặt chính chủ . Anh ta chỉ khẽ cười , đi đến chỗ Nhất Bác . Giới thiệu mình là Tiêu Chiến , còn thản nhiên nói là mình đã bắt cóc cậu . Nhất Bác tức đến nỗi mặt đỏ cả lên , cầm lấy cái gối còn lại đập thẳng vào đầu Tiêu Chiến , thấy anh còn hớn hở cười . Nhất Bác tức điên cả lên , liên tục đánh vào người Tiêu Chiến bằng gối .Tiêu Chiến đưa tay nhấc bổng cậu lên , Nhất Bác vùng vẫy , hét toáng lên , cậu cầm gối bằng hai tay càng đánh càng mạnh vào đầu Tiêu Chiến . Anh ở dưới không những không tức giận mà còn dụi dụi vào người Nhất Bác . Cậu cuối cùng cũng không quyết liệt đánh trả nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Chiến ngủ một giấc đến tận trưa . Khi Nhất Bác thức dậy đã không thấy Tiêu Chiến bên cạnh nữa mà thay vào đó là chiếc giường thật sự lớn . Nhất Bác thầm nghĩ mình có thể lăn 8 vòng trên giường ấy .

"Giường cho voi à?"

Nhất Bác cười khinh rồi bò xuống giường , một mình lếch qua nhà vệ sinh , chỉ là một thói quen rằng nhà vệ sinh nằm đối diện phòng mình nhưng Nhất Bác có đi hết cái lâu đài này thì cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu . Nhất Bác mỏi chân đến nỗi nằm nhoài xuống đất . Tiêu Chiến đi lên cầu thang , tay bưng một dĩa trứng cuộn , không chú ý anh lỡ chân đạp vào tay Nhất Bác . Thấy cái miệng bé nhỏ của Nhất Bác cố há ra để hét lên thay cho sự đau đớn , Tiêu Chiến cười lén , còn Nhất Bác cứ lăn qua lăn lại trên sàn như muốn ăn vạ . Nhất Bác đau đến khóc không ra nước mắt . Tiêu Chiến đến đỡ cậu dậy , ôm cậu vào lòng dỗ dành . Thấy Nhất Bác vùng vẫy trong ngực Tiêu Chiến , miệng nhỏ còn cắn lấy vai phải của Tiêu Chiến như muốn cái đĩa trứng cuộn ấy rớt đi , Tiêu Chiến nổi hết gân để kìm dĩa trứng cuộn lại . Lấy một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng rồi chuyền qua cho Nhất Bác . Nhất Bác vừa ăn vừa khen ngon nhưng thấy gì đó sai sai , cậu đẩy anh ra rồi đá vào chân anh . Miệng còn nhai nhai miếng trứng ngon lành . Thấy "người yêu" của mình bạo lực như vậy , Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ cho qua . Nhất Bác cứ như vậy trong cả tháng , hết đấm hết đá . Một hôm Nhất Bác ra ngoài dự tiệc cùng các bạn , tàn tiệc một chiếc xe màu đen phóng tốc độ nhanh nhất , chiếc xe dừng lại trước mặt mọi người gồm Nhất Bác . Nhất Bác nhăn mày , rõ ràng đây là Tiêu Chiến , cậu đã quá quen với việc mỗi lần cậu đi ra ngoài là y như rằng sẽ có một chiếc xe hoặc hàng ngàn chiếc xe đến đón . Nhất Bác nhăn mày khó chịu , Tiêu Chiến vừa mở xe liền chạy đến đưa áo khoát cho Nhất Bác . Thấy cậu ngoan ngoãn chồng áo khoát vào người Tiêu Chiến như muốn bay lên trên trời , anh một tay nhấc bổng cậu lên , ôm cậu về xe trước sự chứng kiến của mọi người . Thấy những đứa bạn nhìn như vậy làm cậu như muốn độn thổ , Nhất Bác lấy tay che mặt ửng đỏ của mình , để yên cho Tiêu Chiến đưa vào xe . Nhất Bác nằm trên xe lăn qua lăn lại , ngại đến nỗi muốn bay lên đánh Tiêu Chiến , nhưng nghĩ đến cái mạng bé nhỏ của mình cậu lại thôi ý định . Nằm ngủ thẳng một giấc , đến khi tỉnh dậy trời đã rạng sáng và cậu đang nằm trên giường . Nhất Bác tự hỏi 3 tháng qua rất suôn sẻ , không có chút chuyện gì xảy ra với cậu cả . Nhất Bác bắt đầu tin tưởng Tiêu Chiến và nương tựa vào anh hơn . Cuối cùng ngày ấy cũng đến .

Mùng 31, Nhất Bác háo hức ngồi trên xe nhìn ra ngoài , đến chỗ bắn pháo hoa , cậu tròn mắt . Ở đây có rất nhiều món ngon , Nhất Bác đi vòng vòng hết các quán đều không lo thiếu tiền . Ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên , đi đến đâu có người lo đến đấy , rất nhiều người đến giới thiệu cho cậu nhưng cậu đều không mua . Nhất Bác muốn tự lựa chọn . Cuối cùng thời khắc ấy cũng đến , Tiêu Chiến dắt cậu đến chỗ cao nhất . Mọi người ở dưới đều hô lớn :

"ba,hai,một."

Pháo hoa bắn lên , Nhất Bác nhìn pháo hoa rồi chuyển sang nhìn Tiêu Chiến , anh đang quỳ dưới chân cậu , cầm trên tay hộp nhẫn , Tiêu Chiến hồi hộp hét lên :

"Nhất Bác , từ bây giờ em không cần ba mẹ nữa , anh sẽ là người bảo hộ em . Đến suốt đời!"

Nhất Bác ngạc nhiên vô cùng , bàn tay run run chạm vào mặt Tiêu Chiến rồi chạm vào chiếc nhẫn , Nhất Bác đeo chiếc nhẫn vào trong sự hò reo của mọi người có mặt . Tiêu Chiến đứng dậy , ôm lấy cậu vào lòng , anh cuối cùng vẫn rơi lệ vì một người con trai vừa gặp trong nửa năm . Nhất Bác nhắm mắt lại , cả hai cùng thưởng thức pháo hoa rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm như chứng tỏ được mình đã là của nhau .

______________________________________

Yên Bảo ươn ướn nước mắt , không ngờ ba và pa lại có một cuộc hôn nhân nồng ấm . Cậu bé thét lên với pa :

"Con nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân tươi đẹp giống pa và ba!"

Nhất Bác cười trộm , xoa đầu con trai mình rồi nhìn qua phía chồng đang loay hoay trong bếp , Nhất Bác cực kì hạnh phúc . Ôm đứa con trai trong lòng , cậu bé ngồi trong lòng pa xoa xoa công chúa nhỏ trong bụng papa . Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra với một đĩa trái cây , anh đặt lên bàn rồi đến ôm Nhất Bác cùng "hai đứa con" của mình . Nhất Bác đang nhai dâu tây liền bị đè ra hôn . Cậu bé chỉ chỉ rồi nói :

"Aaaaa ba mẹ hôn nhau kìa."

Thấy Nhất Bác ngượng đỏ mặt , Tiêu Chiến xoay sang kí vào đầu con trai , rồi lại hôn bụng Nhất Bác như muốn xoa dịu cô công chúa nhỏ mặc cho Yên Bảo mếu máo khóc lớn , để cho pa nó dỗ . Tiêu Chiến cười , vuốt vuốt bụng Nhất Bác , Tiêu Chiến lên ý kiến :

"Công chúa tên Y Bảo nhé?"

Thấy Nhất Bác nhăn nhó ôm bụng , Tiêu Chiến vội xoa xoa cho cô công chúa nguôi cơn giận :

"Con gái của ba mạnh quá , vậy thì Lệnh Bài nhé?"
Lần này cô bé không cựa quậy , Yên Bảo cũng nín khóc mà đến bên em gái nói chuyện .

Có lẽ lời trù ẻo của Nhất Bác năm ấy không thành sự thật , nhưng thay vào đó cậu là người chăm sóc Tiêu Chiến.


mấy ngày nay không đăng truyện là do tôi bận soạn cái trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro