Oneshot
Karma đang nằm ườn trong nhà, mắt dán vào màn hình tivi để cố gắng xem hết bộ phim hành động này.
~ Kính coong ~
Chuông cửa nhà cậu reo lên.
~ Kính coong, kính coong, kính coong ~
Rồi lại reo lên không ngừng, hình như có ai đó bấm nhanh thật nhanh để cậu chú ý. "Ai mà bấm chuông dữ vậy?" Mệt mỏi, cậu cũng lết cái xác của mình ra cửa. "Cạch" Ơ...? Sao không thấy ai thế này? Chết tiệt! Cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi nữa, có đứa nào quậy phá bấm chuông inh ỏi để rồi khi cậu ra mở cửa, nó lại chạy đi mất. Karma quay gót định đóng cửa thì bỗng có tiếng trẻ con:
- Karma-san, Karma-san! Em ở đây nè!
Đứa trẻ vẫy tay, rướn người lên để hướng sự chú ý của Karma về phía mình. Là nhóc Nagisa. Nhóc diện một bộ yukata màu cam nhạt, in hoa văn con cá nho nhỏ màu trắng trên đó, ở eo đeo một vòng dây màu vàng, phía sau thắt nơ khá dễ thương. Nhóc còn được mẹ mình buộc hai búi tóc tròn tròn trên đầu, một phần để xõa đằng sau. Một cậu bé 6 tuổi cao chỉ có 1m1, đã vậy nhóc còn khá dễ thương (Karma nghĩ vậy) trong bộ yukata mà mẹ nhóc đã chuẩn bị, đến đây tìm cậu có chuyện gì đây? À, lí do tại sao nhóc Nagisa lại có thể bấm chuông nhiều như vậy là do Karma có lắp một cái nút bấm khác vừa cỡ nhóc, còn lí do nhóc đến đây tìm cậu là gì thì cậu không biết
- Nagisa-kun? Em đến đây làm gì vậy? – Sao hồi ngẩn ngơ vì độ moe của nhóc, cậu cất tiếng hỏi.
- Karma-san, anh có thể đi lễ hội Tết của Trung Quốc cùng với em được không ạ? – Nhóc ngước lên hỏi cậu
- Hửm? – Karma ngồi xổm xuống để vừa tầm với Nagisa – Ba mẹ em đâu?
- Ba mẹ em bận rồi ạ, nói em qua rủ anh đi cùng. Nếu...nếu anh bận thì... - Nagisa ấp úng
- Anh rảnh mà – Cậu thấy biểu hiện dễ thương của Nagisa, liền luyến thắng – Lễ hội diễn ra ở đâu vậy?
- Không xa lắm đâu ạ! Ở đền Mitsubi đó! Anh thay yukata đi rồi chúng mình đi nha! – Nhóc liền cười nụ cười tỏa nắng
- Được, em vào nhà đợi anh tí nhé. – Karma đứng lên, rồi lại hơi nghiêng mình để nắm tay nhóc dẫn vào nhà
À, tôi quên nói. Karma với gia đình của nhóc Nagisa sống cùng khu phố, nhà của Karma ngay kế bên nhà nhóc, chỉ cách 1 hàng rào. Nhóc rất thích đi chơi với cậu, và cả cậu cũng vậy. Ba mẹ của Nagisa thường mời cậu qua nhà nhóc chơi, rồi lại còn đem thức ăn qua cho Karma nữa. Gia đình nhóc Nagisa rất mến cậu, vì cậu khá ngoan ngoãn, lễ phép và vì một phần cậu mồ côi cha mẹ, cho nên hay cho phép nhóc qua nhà Karma chơi, thậm chí có khi họ còn gửi Nagisa qua nhà cậu khi bận bịu mà không hề mảy may nghi ngờ gì.
Lễ hội khá đông, cậu không ngờ một lễ hội của nước khác diễn ra ở nước mình cũng đông vui như vậy. Đi với Nagisa, cậu phải để ý lúc nào cũng phải nắm tay nhóc không thôi sẽ lạc nhóc đi mất.
- Cũng đông nhỉ. Nagisa-kun, em có muốn ăn gì không? – Karma hơi cúi đầu xuống hỏi nhóc.
- Em muốn ăn bánh bao! – Nhóc ngước lên, đưa đôi mắt quyết đoán nhìn Karma, khá dễ thương
- Khục... - Karma phì cười vì thái độ của Nagisa rồi cũng dẫn nhóc đi mua bánh bao.
Nhóc vui vẻ ngặm chiếc bánh bao nóng hổi, không để ý người anh "kết nghĩa" đứng kế bên móc điện thoại chụp lia lịa cảnh đó. Đang ngắm nghía lại cái bức hình thì bỗng Karma nghe những tiếng ồn ngay cạnh bên.
- Nè bé! Em đi một mình sao?
- Em mấy tuổi rồi? Nhìn em dễ thương thật đó
- Đi với tụi anh đi! Tụi anh sẽ bao em ăn!
- Ừ, đi nào bé!
Một nhóm thanh niên tầm 6-7 người đang ve vãn xung quanh nhóc, làm cậu khó chịu, sát khí đang dần lan tỏa
- Không phải... tôi đi với...
- Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì vậy? – Karma cười, một nụ cười ác quỷ đầy nguy hiểm.
- Mày là ai? Tụi tao chỉ nói chuyện với con bé này thôi mà! (dạ .-. ẻm là con trai .-. dạ .-. )
- "Con bé" đó là đứa con duy nhất của... – Karma cuời rồi giơ chiếc huy hiệu quen thuộc lên cho cả bọn coi
Là huy hiệu của Yakuza – một tổ chức xã hội đen khét tiếng, khiến cả bọn tái xanh mặt mà chạy như bay ra khỏi đó.
- Đã yếu còn ra gió! Nagisa-kun, em không sao-...
Cậu đang nói bỗng nhóc bay đến ôm chầm lấy anh, à, ít nhất là đôi chân của anh, giọng như sắp khóc đến nơi:
- Em không sao hết! Cảm ơn anh, Karma-san!
- Em không sao là tốt rồi! – Cậu cười nhẹ rồi bế Nagisa lên, cho nhóc ngồi trên vai của mình.
- A! Pháo hoa kìa! – Nhóc để tay lên mái đầu màu đỏ thẫm của Karma rồi chỉ lên bầu trời
- Đẹp thật đấy! – Karma ngẩn ngơ nhìn theo hướng chỉ của nhóc.
Những tia pháo hoa phủ đầy màu sắc sặc sỡ, phóng lên trời rồi nổ, thành những hình bông hoa, ngôi sao, cái tia tỏa ra, thậm chí cả những chữ "Happy Lunar New Year"
Đang say sưa ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ đó, nhóc khẽ tựa cằm mình vào đầu cậu, nói nhỏ, hình như nhóc đang mắc cỡ thì phải:
- Karma-san... em nghe nói... một cặp đôi cùng nhau đi xem pháo hoa vào năm mới sẽ ở bên nhau mãi mãi đó
- Hì, sao em lại nói chuyện này ở đây vậy nhóc? – Karma ngạc nhiên rồi cũng phì cười hỏi lại nhóc
- Tại vì em chỉ muốn ở bên anh Karma-san mãi thôi!
.
.
.
~~~ Ngoại truyện sau đó ~~~
- C-Cô Shiota... Cô nói sao? – Karma bàng hoàng hỏi qua điện thoại.
<< Cô xin lỗi cháu, vì công việc chưa xong nên cháu có thể chăm sóc Nagisa-kun cho cô chú được không? >>
- Dạ được ạ...
<< Cảm ơn cháu! Cô chú sẽ đền ơn cháu sau nhé! >>
- Dạ cô không cần làm vậy đâu mà...
<< Vậy, cháu chăm sóc Nagisa dùm cô chú, 2 ngày nữa cô chú về, chào cháu! Tút...tút... >>
Dù sao cũng không làm được gì, nhóc con đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách rồi. Từ từ đã! Cảnh tượng này là gì đây?! Bộ yukata của nhóc đã bị hở vài chỗ rồi. Do bị hở nên nó làm lộ cả bờ vai trắng trẻo của nhóc, cùng với những đường xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện xinh đẹp, hai má hồng hồng của nhóc phồng lên xẹp xuống mỗi khi nhóc thở, mái tóc xanh lam rũ xuống xỏa qua 1 bên. Dù nhóc mới 6 tuổi nhưng bây giờ nhóc lại quyến rũ lạ thường. Karma đứng yên nhìn nhóc một lúc, rồi cậu khẽ đỏ mặt.
.
"Chết tiệt Karma! Mày muốn đi tù sớm hay sao mà chứ nhìn thằng nhỏ rồi tưởng tượng đủ thứ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro