Kỉ niệm đáng nhớ
Hôm nay Vương Nguyên và Tuấn Khải cố ý trốn hai tiết tự học để đi dạo cùng nhau. Vừa bước tới công viên đã thấy một tấm băng rôn lớn ghi " Happy KarRoy Day " kèm theo là hình hai đứa của ba năm trước lần đầu tiên song ca " Một người như mùa hạ, một người như mùa thu " Vương Nguyên ngơ ngác nhìn tấm băng rôn, mắt đỏ lịm đi. Vương Tuấn Khải thấy vậy mới trêu.
_ Ai yo, bảo bối à, em cảm động rồi sao.
_ "......."
_ Ha ha, bảo bối khóc thật rồi kìa.
_ Xí, anh thật nhiều chuyện mà. Em đang cảm động vì mọi người làm nhiều chuyện như vậy vì mình thôi.
_ Oa, bảo bối thật ngọt ngào a~.
_ Tất nhiên. Ha ha. Ai như.....
_ Xí, như ai chứ.
_ Thì..... anh chứ ai.
Nói rồi Vương Nguyên lập tức chạy biến mất bỏ mặc Tuấn Khải đứng đó ôm một bụng tức tối.
Không thấy người kia đuổi theo mình Vương Nguyên liền dừng lại, quay lại nhìn thấy Tuấn Khải vẫn đứng đó, tay đút vào túi quần. Thân hình cao lớn, mái tóc có chút rối tung vì bị gió thổi nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp hoàn hảo của mình còn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Nguyên . Vương Nguyên chạy lại, tay khua khua trước mặt Tuấn Khải, liền bị Tuấn Khải ôm lấy vào lòng vì không chuẩn bị trước Vương Nguyên có chút bối rối, định sẽ đẩy Tuấn Khải ra nhưng bị Tuấn Khải ôm chặt hơn nên đành thôi. Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Vương Nguyên, ôn nhu tách môi Vương Nguyên ra luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình trong khoang miệng Vương Nguyên mơn trớn đùa nghịch. Vương Nguyên có chút ngại vì đứng giữa công viên như vậy mà Tuấn Khải dám hôn cậu nhưng vì như có sức hút của nam châm khiến Vương Nguyên không dứt ra được, phó mặc cho Tuấn Khải chơi đùa chiếc lưỡi của mình, đến khi hô hấp của Vương Nguyên có chút khó khăn, Tuấn Khải mới tiếc nuối rời môi mình ra khỏi môi Vương Nguyên.
_ Sao, thích lắm đúng không? Đây là cái giá phải trả khi dám trêu anh. Ha ha.
_ Cái.... cái gì.... mà.
_ Ha ha, cà lăm luôn kìa.
_ Xí, tên mặt than nhà anh.
Vương Nguyên đá vào chân Tuấn Khải rồi quay lưng bỏ đi trước. Tuấn Khải từ phía sau chạy tới nhấc bổng Vương Nguyên vác lên vai. Vương Nguyên giãy giụa đòi xuống nhưng không được.
_ Anh phải phạt em nặng hơn mới được, hôm nay em ăn gan trời rồi, dám chọc tức anh tới hai lần liền.
_ Vương Tuấn Khải, mau thả em xuống.
_ Em ồn ào quá. Tin anh ăn em ngay tại đây không?
_ "..."
_ Ha ha, bảo bối ngoan.
Đi được một đoạn Vương Nguyên thấy Tuấn Khải thả cậu xuống. Ngước lên nhìn mới biết là nhà của Tuấn Khải, trong lòng Vương Nguyên có chút lo lắng *không biết Tuấn Khải đưa cậu đến nhà làm gì*
_ Vào nhà đi.
_ "..."
_ Lại muốn anh bồng vào nữa sao?
_ Anh đưa em tới nhà anh làm gì?
_ Thì "phạt "em chứ sao nữa.
_ Anh định.....
_ Đúng rồi đó. Ha ha
_ Không... không muốn.
_ Không được từ chối anh.
_ "..."
Bước tới vào nhà, Vương Nguyên miệng không ngừng ngoác ra vì độ rộng lớn của ngôi nhà. Tuy là làm bạn ba năm rồi nhưng Vương Nguyên thật sự chưa tới nhà Tuấn Khải lần nào, lần này đến thật sự là được mở rộng tầm mắt. Tuấn Khải nhìn thấy biểu cảm của Vương Nguyên liền phì cười *vì sao nhóc lại đáng yêu vậy chứ *
_ Này, em không ngậm miệng lại cẩn thận ruồi bay vào miệng đó.
_ Xí,
_ Hai đứa tới rồi sao?
Là mẹ của Tuấn Khải - bà Vương đang đứng đợi hai người tới. Bà nhìn trông khá là trẻ so với độ tuổi 50 của mình, bà ôn nhu nhìn Vương Nguyên cười, rồi kéo hai người ngồi vào bàn ăn.
_ Hai đứa ăn nhiều chút nha.
_ "..."
_ Này, không ăn đi, hay để anh mớm cho em nha.
_ Không.... không muốn.
_ Đây là hình phạt dành cho em. Anh muốn em ăn hết chỗ này đi.
_ Xí. Vậy thôi sao? Sao anh không nói sớm.
Sau khi ăn xong bà Vương nói Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên lên phòng chơi, còn bà có việc nên sẽ đi ra ngoài đến mai sẽ về. Vương Nguyên ngoan ngoãn đi theo Tuấn Khải lên phòng. Căn phòng được trang trí rất đẹp. Tất cả đều là màu trắng, nhưng thứ mà Vương Nguyên thích nhất là chiếc của sổ được làm bằng kính hướng về biển, buổi tối như vậy có thể vừa ngồi ngắm biển vừa thư giãn không phải rất tuyệt sao? Mọi thứ thật sự rất gọn gàng so với căn phòng bừa bộn của Vương Nguyên.
_ Này, ăn hoa quả đi.
_ Ừm. Đợi em chút.
Nói rồi Vương Nguyên cất điện thoại vào túi quần, chạy tới chỗ Tuấn Khải, uống một hụm nước vô tình có một dòng nước từ khóe miệng Vương Nguyên rơi ra ngoài, chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, tất cả được thu vào tầm mắt của Tuấn Khải, Tuấn Khải nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Vương Nguyên. Cái con người vô tư đó liên tục không ngừng khiêu khích Tuấn Khải, lần này thật sự không chịu được nổi Tuấn Khải liền đè Vương Nguyên ngã xuống giường . Điên cuồng mà hôn lấy Vương Nguyên.
_ ưm.... Tuấn Khải à.... anh....
_ Em dám khiêu khích anh thì giờ chính em phải là người dập tắt chứ.
_ Em.... em....
Không để cho Vương Nguyên nói Tuấn Khải ngay lập tức hôn lấy môi Vương Nguyên sau đó dùng lưỡi liếm liếm đôi môi mềm mại như cánh hoa đào của người đối diện , rồi lại nhân lúc cậu còn ngẩn người , chiếc lưỡi hư hỏng nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu , chui vào bên trong , khám phá hết mọi ngóc ngách , bắt lấy chiếc lưỡi còn rụt rè của cậu cùng nhau vờn đùa . Bàn tay cũng không rãnh rỗi trượt vào bên trong nội y mỏng , nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cậu , sau đó lướt nhẹ quá đầu nhũ .
Nụ hôn của Tuấn Khải dần dần trượt xuống cổ rồi quay xương xanh , đến đâu cũng để lại vết cắn mút xanh tím mê người .
_Ưm ... ưm ... - Vương Nguyên bị nụ hôn của Tuấn Khải làm cho mê mẩn , không thể phản kháng chỉ phát ra tiếng rên nhẹ .
Nghe thấy tiếng rên của Vương Nguyên , Tuấn Khải càng thêm hưng phấn tay cũng nhanh chóng mò đến thắt lưng của Vương Nguyên , vài ba động tác đều đem quần áo của Vương Nguyên trút xuống hết .
Chỉ còn lại Vương Nguyên nằm trên giường , gương mặt đỏ bừng bừng vì thiếu dưỡng khí , phần ngực nhấp nhô liên tục do Vương Nguyên đang kịch liệt hô hấp , làn da trắng như tuyết bại lộ giữa không khí , đôi chân thon dài trắng nõn nà , cùng đầu nhũ hồng nhạt mê người . Mọi thứ dường như đang thử sức chịu đựng của Tuấn Khải. Không nói một lời , Tuấn Khải cũng ngay sau đó cởi hết quần áo của mình để lộ phân thân đã trướng to đến thẳng đứng .
_Anh..... anh muốn làm gì ? - Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn , vừa định ngồi dậy đã bị Tuấn Khải đè dưới thân .
_Anh đã nói rồi , anh muốn phạt em về chuyện lúc chiều mà.
Tuấn Khải vừa nói vừa cười hết sức gian tà , kế đến liền ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực trái của Vương Nguyên, ra sức cắn mút , tay cũng không quên chăm sóc cho đầu nhũ bên phải , Tuấn Khải ngắt đầu nhũ rồi lại vân vê vẽ vài vòng xung quanh nó khiến cho Vương Nguyên phải cong người lên vì khoái cảm .
_Ưm ... ưm ... dừng dừng lại . - Vương Nguyên dùng sức nắm tóc Tuấn Khải nhưng lại nhanh chóng bị anh khuất phục . Cánh tay rắn chắc của Tuấn Khải nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu đè chặt xuống giường .
_ Bảo bối thật không ngoan . - Anh rời khỏi đầu nhũ đã sưng đỏ của cậu, híp mắt nói .
Vừa dứt câu Tuấn Khải liền trườn người xuống dưới ngậm lấy hạ thân của Vương Nguyên vào miệng , Vương Nguyên chịu không nổi khoái cảm , thỉnh thoảng rên lên vài tiếng , nước miếng không kịp nuốt xuống mà chảy ra khóe miệng . Vì xấu hổ mà cả người Vương Nguyên một tầng đỏ ửng , cố khép đầu gối lại thì lại bị Tuấn Khải dùng tay tách ra . Cuối cùng , Tuấn Khải hút mạnh lấy hạ khố của Vương Nguyên , khiến cậu liền đạt đến cao trào.
Nhân lúc Vương Nguyên đang mê man , Tuấn Khải liền lấy tinh dịch cậu vừa bắn ra , dùng một ngón tay đưa vào hậu huyệt .
_A!!!! - Vương Nguyên hét lớn , cảm giác giống như cơ thể bị tách đôi vậy .Tuấn Khải bị tính khí của mình trướng tới phát đau nhưng không vì vậy mà gấp gáp, sao có thể vì bản thân mà làm đau cậu .Tuấn Khải chậm rãi đưa ngón tay mình vào rồi rút ra , rồi lần lượt hai ngón , ba ngón . Dần dần , hậu huyệt của Vương Nguyên được mở rộng , khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy , liền vặn vẹo thân mình .
_ Tiểu Khải a... hảo ngứa ... mau vào . - Đau đớn qua đi , khoái cảm ập đến Vương Nguyên liền mở miệng cầu xin.
Câu nói của Vương Nguyên như cây kéo cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của anh .Tuấn Khải lập tức rút ba ngón tay của mình ra , cự vật bị trướng đến xanh tím một phát liền đi vào tiểu huyệt .
_Tiểu Khải .. ưm ... đừng động a ...a ... đau chết em .- Vương Nguyên đau đớn hét lên , ba ngón tay của Tuấn Khải so với cự vật quả thật khác nhau một trời một vực , cậu đau đến sắp ngất rồi .
Tuấn Khải ngược lại cực thoải mái , cự vật trướng đại được nội bích non mềm gắt gao hấp chặt , khiến Tuấn Khải ngập trong khoái cảm , bỏ qua luôn tiếng nói của Vương Nguyên , trực tiếp tiến đến nơi sâu nhất , điên cuồng luận động , cúi đầu hôn lên môi của Vương Nguyên , tay không ngừng xoa thắt lưng cậu nhằm giảm bớt đau đớn.
_ Tiểu Khải a.... ưm ...ha nhanh ... nhanh một chút . -Vương Nguyên một lát sau liền hết đau , lại còn bị Tuấn Khải chạm trúng điểm cực khoái , liền chủ động đưa tiểu huyệt hướng anh cầu hoan , giúp anh càng đi sâu vào bên trong cậu . Hạ thân của Tuấn Khải lại trướng lớn , tiếp tục điên cuồng ra vào mật đạo ẩm ướt của Vương Nguyên . Dâm thủy từ mật đạo cậu chảy ra kết hợp với luận động của Tuấn Khải tạo ra tiếng nước dấp dính khiến người nghe phải đỏ mặt .
_Bảo bối ... ha .. em thật câu dẫn nha~ . - Tuấn Khải nói giữa tiếng thở dốc .
_Ha ... ưm ... Tiểu Khải ... em .. sắp ... - Chưa kịp nói xong Vương Nguyên lại đạt đến cao trào , lần thứ hai bắn tinh , hậu huyệt đột ngột co rút , khiến Tuấn Khải cũng bắn vào hậu huyệt nhỏ hẹp của Vương Nguyên. Sau khi xuất xong, Vương Nguyên mệt lử, nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm hờ, mặt đỏ phừng phừng nhìn Tuấn Khải.
_ Tuấn Khải là tên mặt than.
_ Còn đủ sức để mà nói sao?
_ "..."
Thấy Vương Nguyên im lặng, đỏ mặt quay đi. Tuấn Khải lúc này mới hôn lên mái tóc óng mượt của Vương Nguyên. Ôn nhu ôm Vương Nguyên vào lòng.
_ Anh yêu em Vương Nguyên....... Happy KarRoy Day.
_ Em cũng yêu anh Vương Tuấn Khải....... Happy KarRoy Day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro