bibidi babidi boo (6)
một buổi sáng cuối tuần, việt anh đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn nhưng thanh bình vẫn cứ là ngủ mãi thôi. thanh bình cũng không biết tại sao nữa, rõ ràng em ăn no ngủ kỹ, ngủ đúng giờ nhưng dậy sớm lại là điều quá sức tưởng tượng đối với em.
thanh bình hay gắt ngủ. đã khó chịu mà lúc tỉnh lại không thấy việt anh đâu. khó chịu chồng khó chịu.
- việt anh ơi
- ơi
việt anh nghĩ mình nấu nhanh thôi, sau đó lên ôm thanh bình ngủ tới trưa xuống hâm lại đồ là ăn được. ai dè nay thanh bình đổi giấc.
- việt anh ơi em không ngủ được
thanh bình ngồi ở sofa dụi đỏ cả mắt mà việt anh còn chưa chịu đến dỗ người ta.
- em ngủ đủ rồi thì không ngủ được nữa chứ sao
- không đủ, em mệt dữ lắm
- mệt dữ lắm hả
- đúng rồi á
thấy việt anh đi lại gần mình thanh bình vươn tay ra trước muốn được anh ôm. đương nhiên việt anh sẽ không bao giờ từ chối người đẹp.
- ngoan xuống ăn đi rồi đi ngủ tiếp
- em không ngủ được
- thì thức anh chơi với em
- em cũng không thức nổi
thanh bình thích làm nũng và đặc biệt việt anh cũng thích thanh bình làm nũng. giống giờ nè, cứ dụi dụi đầu vào người việt anh không chịu đi mà cũng không để việt anh đi. người khác là việt anh đập cho nghẻo rồi chứ có mà để thoải mái đung đưa như vậy hả.
- ăn xong rồi anh lên ngủ tiếp với em mà
- hứa đi
đáp lại em bằng một cái hôn lên trán. cuối tuần phải ở nhà ngủ cũng không thích lắm mà ngủ cùng người đẹp tự nhiên thích ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro