Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bibidi babidi boo (1)

tiến dũng phải đi công tác xa vài tháng nên mua một bé mèo để làm bạn với đình trọng. nhưng con mèo này không đáng yêu như trọng đã nghĩ, nó là một con mèo vừa mập vừa xấu tính. à nó tên là thanh bình. em đặt như vậy chỉ vì muốn nó ngoan ngoãn một tí nhưng đó chỉ là lý do nhỏ xíu, còn một lý do khác, to hơn nữa là để dằn mặt tiến dũng. biết bao nhiêu chỗ bán mèo cứ chăm chăm vào chỗ người cũ mà mua, còn tơ tưởng về nhau quá chứ gì.

quay lại với thanh bình, cả tuần hơn rồi mà đình trọng với nhóc con vẫn chưa hòa nhập được với nhau. cứ năm mười phút là nghe tiếng trọng la mắng. còn con mèo kia quậy phá chán chê thì sẽ lại trốn đi chỗ khác.

- tao nhịn mày đủ rồi nha. đặt tên là thanh bình rồi mà sao vẫn nghịch như giặc vậy

sức chịu đựng của đình trọng có giới hạn. và ngày hôm nay giới hạn đó đã hoàn toàn biến mất khi thanh bình vừa thể hiện trình độ nhào lộn của mình. mà trình của nhóc chưa tới nên làm bể mất cả dàn gốm sứ minh long cao cấp loại một của trọng.

- mày đi đâu thì đi tao mệt mỏi quá rồi

dọn dẹp đổ bể con mặt giặc kia vừa ban tặng. đình trọng thẳng tay quăng thanh bình ra khỏi nhà. muốn đi đâu thì đi quậy phá cỡ đó ai mà chịu cho nổi.

lúc quăng thanh bình khỏi nhà đình trọng chỉ là tức thời nóng giận và nghĩ đơn giản quăng thanh bình đi để nhóc con sợ mà không quậy phá nữa. nào ngờ em đánh giá thấp tiểu quỷ nhà em quá. lúc trọng dọn dẹp xong chạy ra thì đã không còn thấy thanh bình đâu nữa rồi. còn thanh bình đi được là đi luôn không nể nang một ai cả.

_____

kiếp mèo của thanh bình rất may đi lang thang lung tung cả ngày đến lúc sắp bị bọn xấu xa bắt mất thì lại được cứu.

- biết ra đường giờ này sẽ bị bắt mất không hả nhóc con

thanh bình sau pha xém bị bắt cóc hồn vẫn chưa hoàn về chỉ có thể im lặng nằm trong vòng tay của ân nhân. người cứu thanh bình là việt anh - hàng xóm cách mười căn của nhóc.

việt anh lại là em họ của đình trọng. đình trọng vừa gọi điện khóc lóc với việt anh vì lỡ làm mất mèo tiến dũng tặng và bảo anh phải đi tìm cho bằng được. việt anh từ chối thẳng thừng, khu này to thế lúc tìm được con mèo chắc nó đẻ mấy lứa rồi. nhưng đời đưa đẩy nhóc con này số lớn thoát một mạng.

việt anh định trả thanh bình về cho đình trọng nhưng thanh bình có vẻ không chịu về, thêm nữa là đình trọng lúc nãy tỏ vẻ rất lo khi mất nhóc. nhưng do trọng giữ không kỹ, lúc mất đi bày đặt lo với lắng, không có trách nhiệm, việt anh quyết định giữ thanh bình mấy ngày hù cho người anh trai yêu quý của mình biết thân.

_____

- cũng dễ thương nhưng mà con ỉn kia cho ăn cũng kỹ quá chứ, béo tốt thế này

việt anh bế nhóc con trên tay mà cảm thán. thanh bình nghe mình bị chê mập không thể để yên đành tặng việt anh mấy chiêu từ vuốt của em. cứu người ta chứ không có quyền meo meo shaming người ta nha.

- aaaaa đau.... đùa tí giờ anh dẫn em về nhà nha

_____

khác với đình trọng, việt anh và thanh bình sống cùng nhau vui vẻ hơn. sáng việt anh đi làm sẽ chăm đồ ăn đồ uống đủ cho nhóc cả ngày. đến chiều anh về thanh bình sẽ ra đón anh, tối ôm nhau ngủ thế là hết ngày.

trải qua mấy tuần, thanh bình vẫn ăn no ngủ khỏe sống tốt bên nhà việt anh và việt anh chưa có dấu hiệu trả nhóc về. còn đình trọng thì nhắm mắt xuôi tay coi như mất mèo.

_____

mấy ngày gần đây việt anh có cảm giác lạ đặc biệt là khi về đêm. ai nói anh điên cũng được nhưng mà cảm giác mấy ngày này thật lắm. cứ như có người nằm cùng việt anh mỗi tối vậy. càng nghĩ càng khó hiểu, việt anh ở nhà một mình, dạo này có thêm thanh bình, nhóc con thì cũng chỉ là một con mèo, lại còn rất ngoan, xinh xắn, đáng yêu, dễ thương, à không liên quan rồi.

quay trở lại câu chuyện rõ ràng một lần nữa thì việt anh vẫn khẳng định là nhà mình có người và chỉ có vào buổi tối đặc biệt là giờ ngủ. nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy ngủ với người lạ nhưng cảm giác dễ chịu từ mùi hương và những động chạm nhỏ người kia đem đến anh lại rất thoải mái.

_____

không bí mật nào là mãi mãi trừ khi nó không có thật. người mà đêm nào cũng đè lên người việt anh mà ngủ cuối cùng đã xuất hiện. nhưng màn xuất hiện này khiến việt anh bất ngờ đến bật ngửa.

- em là ai vậy

- ngày nào cũng ôm người ta ngủ mà hỏi gì kỳ

- tôi ôm em ngủ mỗi đêm

- đúng á ráng nhớ kỹ lại xem nào

hôm nay công ty có tiệc, việt anh có rượu trong người nhưng cùng lắm là anh chơi với rượu chứ có chơi đồ đâu mà lại rơi vào thế khó như này, ở một mình, không bồ bịch mà giờ lại xuất hiện người bảo anh ôm người ta ngủ mỗi đêm. mà lúc trước thì ngủ một mình thật, dạo gần đây thì xuất hiện thêm nhóc con nhà đình trọng, không lẽ lại là...

- thanh bình

- giờ mới nghĩ ra à

thanh bình bật cười trước dáng vẻ của việt anh hiện tại, sự cưng chiều thường ngày dành cho em từ việt anh được thay thế bằng sự lúng túng. em nén cười đứng hẳn dậy đi lại gần anh. bây giờ việt anh mới có thể nhìn rõ hơn trước mặt mình là một cậu nhóc nhỏ con rất xinh đẹp chỉ mặc mỗi chiếc áo rộng thùng thình của anh. có vẻ như do anh quá to con nên khi người kia mặc vào cứ như bơi trong nó vậy.

thanh bình được nước lấn tới, em đặt hai tay mình lên vai kéo ghì việt anh xuống thì thầm vào tai anh vừa dứt câu lại nổi hứng muốn trêu ghẹo liền cắn nhẹ vào tai anh.

- tôi chỉ đơn giản là một con mèo có thể biến thành người nếu anh không thoải mái tôi sẽ không làm vậy nữa tệ hơn thì anh trả tôi về với chủ cũ đi vậy

có mỹ nhân trong tay không làm được gì mà còn để người ta đi nhanh như vậy thì thật tiếc quá. và nếu thanh bình đã không biết ngại mà còn lấn lướt thì việt anh đây cũng chẳng phải dè chừng. việt anh vòng tay ôm thanh bình vào lòng, buộc em phải tựa hẳn vào người mình, cảm nhận hương bạc hà thơm mát từ em khiến việt anh mất tự chủ mà siết em chặt hơn.

- đau

chỉ vì muốn gần hơn mà lại vô tình làm đau em mất rồi !

- tôi không ép em, em cứ làm điều mình thích miễn là em thoải mái

- đừng trả tôi về với trần đình trọng mọi chuyện đều nghe theo anh

anh cũng chưa từng nói sẽ trả em về.

- giữ lấy lời em nói đó

vì là mèo nên thanh bình vô cùng nhạy cảm khi mà ngay lúc này đây cái ôm của việt anh mỗi lúc một chặt hơn và vì anh có men trong người nên không khí giữa cả hai lúc này cũng có chút kỳ quái. thanh bình giãy nãy muốn đẩy việt anh ra. nào ngờ việt anh thả em ra thật nhưng mà là thả ra để thuận thế đẩy thanh bình xuống giường rồi nằm đè lên em.

- say thì ngủ đi người toàn mùi rượu

- thì giờ ngủ nè

- ngủ thì nằm xuống giường tự nhiên lại nằm lên người ta

- ngày nào em cũng nằm tôi có nói gì đâu

- tại người anh êm

không đùa nữa, việt anh uống cả tối đã thấm mệt rồi về đến nhà lại thêm chuyện khiến anh đau đầu không kém là mèo cưng của mình bỗng nhiên có thể biến thành người. bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, có mười mạng việt anh cũng không trụ nổi nữa, chỉ đành ôm người đẹp vào lòng dần chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện cứ để mai tính.

_____

sáng hôm sau, cơn đau đầu đã đánh thức việt anh. không biết anh đã về nhà bằng cách nào mà không bị phạt do nồng độ rượu trong người vượt quá. ngẫm nghĩ lại tối qua bỗng việt anh chợt nhớ đến một chuyện cần phải được xác minh về thanh bình. nhưng thanh bình đi đâu mất rồi, bình thường dù có dậy sớm, em vẫn nằm đợi việt anh dậy cùng. chứ em đi ra ngoài thì tên chủ của em cũng có thức cho em ăn đâu mà hôm nay lại khác. việt anh vội vàng bật dậy đi tìm thanh bình, khắp phòng và tầng trên đều không có, nhà dưới cũng không luôn. hên thật lúc việt anh chuẩn bị xách xe chạy đi tìm lại vừa vặn thấy thanh bình nằm ngửa bụng sưởi nắng trong vườn nhà nhưng lại dưới dạng hình mèo. vậy người hôm qua là ai ?

thấy việt anh đến gần thanh bình cọ cọ má vào chân anh làm nũng đòi ăn. việt anh bế thanh bình lên nhìn chằm chằm vào nhóc. bây giờ có hàng tá câu hỏi trong anh nhưng nhóc con này chỉ là một con mèo. hỏi chuyện một con mèo thì chẳng khác nào tự biến mình thành một thằng thiểu năng ngược đãi động vật. quá nhiều thắc mắc khiến việt anh không nhịn được nữa đành bật ra câu hỏi mà tự bản thân anh cũng cảm thấy ngu ngốc.

- này em là người đúng chứ

- meo ~~~~

không lời hồi đáp chỉ có tiếng mèo con làm nũng đòi ăn. việt anh đành chấp nhận sự thật bế nhóc vào nhà. kết thúc thắc mắc của bản thân bằng việc do anh say. nhưng thực tế ra sao chỉ thanh bình là rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro