Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào mừng trở lại, Koro sensei !

Sau cái chết của Koro sensei. Lớp 3-E dần lớn lên mà không có sự che chở của người thầy đáng mến. Mới đó thôi đã bốn năm rồi. Cả lớp ai cũng tìm được một công việc tốt và phù hợp với mình. Mọi chuyện có vẻ diễn ra rất bình thường nhưng ... Có một chuyện không hề bình thường tí nào. Thực ra thì có một chuyện động trời mà có khi các cựu thành viên của lớp 3-E sẽ phát điên lên khi nghe được. Thầy Koro sensei chưa chết!
Ba năm trước...
Cả lớp đã bỏ lại tàn tích của một buổi đấu tranh ác liệt. Một năm sau khi thầy chết, Okuda - bây giờ đã là nhà khoa học - đã đến thăm lại nơi này. Thật đau thương! Chợt có một giọng nói rất nhỏ :
- Này Okuda
- Ai vậy?
- Chà, nói thế nào nhỉ? Người thầy yêu dấu của em đây!
Okuda lập tức lấy kính lúp ra soi. Cô muốn cười mà cũng muốn khóc quá: một phần tử cực nhỏ của thầy Koro sensei. Theo chỉ dẫn của cái phần tử kia, cô đã chế tạo được chiếc máy có thể hồi sinh thầy. Nhưng đổi lại thầy sẽ bị mất đi chức năng tự phát nổ. Nó rất mất thời gian nhưng được từng ngày chứng kiến, nói chuyện cùng cái phần tử đang hồi sinh lại kia cô cũng có đủ can đảm để nhoẻn một nụ cười.
-Cuối cùng thì thầy cũng đã hồi phục hoàn toàn!
Okuda phải cố gắng lắm mới ghìm được lòng vui sướng. Koro sensei bảo cô :
-Nào Okuda, đi gặp gỡ lại mọi người thôi chứ nhỉ?
Nagisa đang ở dưới sân lớp học cũ trong bộ đồ giáo viên mới toanh, suy ngẫm lại những phút giây vui vẻ thì bỗng nhiên có gì đó chạm vào vai anh, thứ gì đó thân thuộc đến kì lạ. Anh nắm lấy thứ đó, quay đầu lại. Anh không tin vào mắt mình nữa :
- K... Koro...sensei

Hốt hoảng nhận ra, anh chạy ba chân bốn cẳng vào trong lớp. Anh nói, thở không ra hơi :
- Ko...Koro sensei!
Cả lớp đang nhìn Nagisa :
- Hửm.... Thôi đừng nhắc tới nữa thêm rầu...
Nagisa thấy mọi người chưa hiểu, gào tướng lên :
- Koro sensei sống lại rồi !
Cả lớp chìm trong sự kinh hoàng tột độ. Đang chưa hiểu lắm thì một giọng nói hết sức quen thuộc mà cả lớp nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại :
- Chào các em !
Cả lớp quay đầu lại, giật mình, cả bọn giật bắn người :
- Koro sensei !!!!!!!
Mỗi người không ai bảo ai đều lôi ra những khẩu súng, con dao mà từ hôm tưởng thầy chết bọn họ chỉ lấy ra ngắm nghía để cho mình được quay lại thời quá khứ trong giây lát chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dùng lại. Cả bọn lao ra. Mái tóc của Karma lại xõa xuống như cậu học sinh ngỗ nghịch thuở nào.

Đúng lúc ấy, khi Okuda chưa kịp giải thích thì có một giọng nói dõng dạc của thông báo :
- Siêu sinh vật được biết đến là Koro sensei được phép tồn tại với điều kiện không làm hại ai.
Cạch ! Nagisa buông rơi chiếc súng. Cạch cạch cạch ! Tiếng vũ khí đồng loạt rơi xuống đất. Một giọt lệ lăn trên má Nagisa. Anh nhào tới, khóc nức nở. Không phải là để ám sát nữa mà nhào lên cổ Koro sensei. Anh nói :
- Cám ơn thầy...
Một giọt lệ nữa lặng lẽ rơi xuống. Karma đang... khóc. Cả lớp nhào lên cổ Koro sensei. Cả lớp cười trong nước mắt. Không còn những buổi ám sát, giết chóc nhưng giờ Koro sensei đã là thầy dạy thêm ám sát cho lớp 3-E. Mặc dù đã lớn nhưng mỗi chủ nhật hàng tuần các cựu thành viên lớp 3-E lại đến gặp thầy để được thầy cho vài lời khuyên và dạy thêm ám sát. Bởi vì .... Vì thầy là sát thủ thần chết mà ....
😂😂😅

                          
                            - HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yami0812