Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy birthday to Soomin, my sister ^^

Coi như là quà sinh nhật tặng chị nhé ... món quà đầu tiên ... hãy chờ đợi tiếp món quà tiếp theo nữa nữa nhé ...

Nếu như cái fic nó có gì vô lý, có gì bất ổn thì ... cho qua đi, bởi em chưa từng viết được cái gì hoàn thiện như thế này cả ... và nó cũng chỉ là một mảnh cảm xúc của em thôi, nó không thể hoàn thiện được... nên cứ chấp nhận đại đi

Enjoy ~ ~ ~

P/S: saengilchukhahae :x

***********************************************

Một ngày đáng lẽ phải bình thường như bao ngày bình thường khác, tự dưng lại có một thay đổi nho nhỏ. Tại một nơi mà mọi khi là khoảng trống, bỗng dưng xuất hiện một vật thể lạ.

Và vật thể lạ này, chính là Kim Junsu, đang đứng trước cửa nhà Park Yoochun. Không nói không rằng, chỉ đứng chờ đợi ... xem ra đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu ta có điều gì quan trọng muốn nói với Yoochun ư?

Yoochun về tới nhà, đang định bước tới mở cánh cửa thì thấy có gì khác lạ, có lẽ là chỗ anh đứng hẹp hơn mọi ngày. Ngoảnh sang thì thấy một người tóc đen, thấp hơn mình một cái đầu, đang đứng nhìn chăm chú mình, khép nép bên cánh cửa rộng lớn.

-Cho tôi làm quen với anh - cậu lên tiếng, làm kẻ kia cũng suýt giật mình, còn tưởng là nghe nhầm nữa. Nhưng vốn bản tính cao ngạo tự tin không cho phép bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc, Yoochun ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp:

-Tôi không thích, đi về đi.

Rồi đẩy Junsu sang một bên, mở cánh cửa, lái xe vào, mặc kệ cái vật cản vẫn cứ đứng lù lù kia. Quay ra đóng cửa, Yoochun cũng định đuổi đi nhưng lại thôi. Một tên gàn dở tìm đến anh à? Hay thật, mà cũng lì lợm nữa chứ, đứng đó mãi tới tối mới chịu quay lưng bỏ đi.

Yoochun không thèm để tâm tới cái tên gàn dở đó nữa, làm xong mọi việc, tắt đèn đi ngủ.

Hôm sau, Yoochun đi về lại thấy cái vật kia trước cửa.

Lần này, cậu xin anh hãy yêu cậu. Tất nhiên là lại nhận được một câu xua đuổi, không hơn không kém, ánh mắt thờ ơ, có chút khinh bỉ, giọng nói lạnh băng. Chỉ có một điều anh không hiểu, là vì sao tự dưng xuất hiện một người như thế, tìm tới anh và nói mấy câu nhảm nhí. Chắc là điên. Yoochun nghĩ vậy rồi lại trở lại cuộc sống bình thường.

Rồi hôm sau, hôm sau nữa, Kim Junsu lại tới trước cửa nhà Park Yoochun, đợi anh về và chỉ có một thỉnh cầu, nói lời yêu cậu.

Đương nhiên, anh chả có lý do gì để chấp nhận cả, cậu có đứng đó một tuần, một tháng, một năm hay cả một đời thì cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu chẳng có điểm gì để anh chú ý cả, hoàn toàn chỉ như một tên điên đối với anh, đến trước khi anh về, và sẽ về trước khi anh đi ngủ. Vậy thôi.

Chỉ trừ một lần ... một lần Yoochun có làm rơi chìa khóa trước mặt cậu, cậu đã dịu dàng cúi người nhặt lên hộ. Lẽ thường tình là Yoochun sẽ chẳng cảm ơn một người điên, nhưng có điều lạ là, cổ tay cậu ta có một vết sẹo, ngay ở động mạch chủ, hình như là tự tử. Quả thực lúc đó Yoochun có giật mình, không phải vì ý nghĩ vi bị mình từ chối mà cậu ta tự tử, mà là do một lý do khác. Nhưng chẳng mấy chốc anh lại cười mỉa mai: "Đồ điên, trông thế mà cũng muốn chết đấy" và lại trở về nhịp sống hàng ngày của mình.

Một ngày, Yoochun nhận được điện thoại của cha, yêu cầu sang Mỹ để làm quen với công việc bên đó, sau này sẽ tiếp quản nó thay cho cha anh. Anh cũng không muốn tên điên phải chờ đợi anh hàng ngày ở trước cửa mãi nữa, nói với tên điên rằng anh sắp đi Mỹ, và không bao giờ trở lại nữa.

Junsu nghe tin đó, thì chẳng rời khỏi cửa nhà anh một phút nào, chỉ qua cửa hàng gần đó mua ít đồ ăn rồi lại ngay lập tức quay trở về. Ít nhất thì cậu cũng mong được nhìn thấy anh ra tới sân bay thì mới yên tâm ...

Yoochun sáng đó bước ra khỏi cửa, thấy Junsu ngồi co ro, lòng cũng có chút thương cảm, nhưng nó hoàn toàn không có gì liên quan tới thích, yêu hay rung động gì hết. Lần này là thương hại, anh thương hại gã khờ là cậu. Cố tình mở cửa gây ra tiếng động lớn một chút đánh thức cậu dậy, coi như là ban cho cậu chút ơn huệ cuối cùng là được nhìn thấy anh đi.

-Yoochun, anh hãy nói là anh yêu em đi, em xin anh đấy - đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước, nhưng mà Yoochun đã miễn dịch với mấy cái thể loại này của cậu rồi, anh thực sự chẳng có cảm giác gì cả.

-Không được, cậu đi đi, tôi phải rời khỏi đây rồi.

Vẫn là cái giọng nói lạnh băng như lúc trước ấy, mà sao lần này trái tim đau quá. Junsu thấy tim mình thắt lại. Anh bước lên chiếc xe của mình, bảo người lái xe đưa tới sân bay. Thôi, lần này là anh đã xa rời cậu mãi rồi.

Ước nguyện cuối cùng là được nghe ba chữ ấy từ anh cũng đã không được hoàn thành rồi. Bây giờ, chỉ còn một điều nữa cần phải làm thôi ...

Junsu bắt một chiếc taxi, đuổi theo chiếc xe mà Yoochun đã lên ấy, tới sân bay. Chiếc xe taxi bắt kịp chiếc xe của Yoochun, vì đường lúc này còn vắng, nhưng có một điều lạ là Junsu không tìm được Yoochun, dù đã chính mắt nhìn thấy anh đi vào trong sân bay ... Cậu không biết là anh đã quay lại lấy một số tài liệu quan trọng để quên trên xe. Và anh đã nhìn thấy một điều, một điều thực sự làm anh xúc động ...

Kim Junsu chạy khắp nơi chỉ mong nhìn thấy anh lần cuối. Cậu chạy vô tình vấp vào chiếc ghế, chân ghế sắc nhọn làm chảy máu chân, nhưng vẫn lao đi chạy, miệng không ngừng gọi. Cậu luôn miệng gọi thật to tên anh, chỉ mong trong dòng người đó, có một bóng người cao lớn, có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng quay lại, nhìn cậu một lần thôi, để cậu có thể yên tâm ...

Yên tâm mà ra đi.

Chuyến bay cất cánh lúc 6h. Đồng hồ sân bay chỉ đúng 6h, một chiếc máy bay cất cánh. Có lẽ cậu đã quá chậm chạp, không thể đuổi kịp được rồi. Từ bàn chân máu cứ chảy ra, thành vệt dài trên sàn nhà. Anh đã đi rồi, cậu chẳng còn lý do gì mà sống nữa. Mọi thứ đâu còn nghĩa lý gì nữa, rồi cậu sẽ còn đau đớn hơn nữa thôi, khi mà phải ngừng thở. Cậu lấy mấy viên thuốc trong lọ, nuốt vội, rồi ngồi ôm lấy chân mình mà gục xuống ... Thuốc sẽ ngấm dần và hủy hoại cậu trong chốc lát thôi.

Yoochun lờ mờ biết Junsu cũng đã từng tự tử, lại thêm phải chịu đựng chuyện đau lòng này nữa, có lẽ sẽ không chịu nổi. Chứng kiến cái kẻ si tình vì mình mà thành ra như thế thì dĩ nhiên, không khỏi động lòng ... Bởi cậu không điên, điên chỉ là anh cố gán cho cậu thôi. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là yêu anh quá nhiều mà thôi.

Yoochun bế cậu lên, chạy vội ra ngoài cửa sân bay, bắt chiếc taxi đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. Cậu được rửa ruột, thuốc không còn gây nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng mà bác sĩ phát hiện ra hai điều.

Một là, thần kinh cậu đã bị ảnh hưởng. Có chuyện nhớ, có chuyện không, hành động kỳ cục, nhõng nhẽo như đứa trẻ.

Hai là, cậu bị ung thư, sắp chuyển sang giai đoạn cuối.

Anh nghe thấy tin này từ bác sĩ mà cảm tưởng đất dưới chân sụt xuống, làm anh rơi xuống một cái hố sâu không đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi ... Trong lúc đó, Park Yoochun còn tưởng có thứ nước gì chảy ra từ mắt mình.

Hóa ra là như vậy đấy. Vết cắt trên tay là khi cậu tự tử do biết mình bị ung thư. Sau đó, cậu đã gặp một thiên thần cứu giúp đời cậu. Chỉ một lần gặp mặt, cậu cảm tưởng đã ngay lập tức yêu thiên thần Park Yoochun. Cậu biết anh là nhờ cái lần mà anh vô tình va phải cậu, vô tình đụng phải tay cậu, và cũng vô tình làm rách phần da mới lành lại ở cổ tay. Chỉ một chiếc băng thôi, chỉ cái hành động nhỏ ấy thôi mà đã khiến cậu không thể nào cầm dao lên tự tử một lần nữa. Cậu yêu anh.

Đến cả điện thoại của cha gọi anh cũng không nhấc máy. Ngày hôm sau, anh gọi điện xin lỗi cha vì không thể qua Mỹ ngay, cần vài tháng giải quyết một vài việc. Và để Junsu ở lại bệnh viện, thuê các y tá chăm sóc. Anh không dám lại gần, chỉ dám đứng nhìn từ phía xa, lòng không khỏi xót xa ... Cái tên ngốc nghếch đó ...

Một ngày, anh nhờ chị y tá đưa tới cậu chiếc chong chóng, bảo là Park Yoochun gửi tặng. Junsu nghe thấy thì như thấy được vàng, nhân lúc y tá không để ý, trốn ra khỏi bệnh viện chạy ra giữa đường tìm căn nhà có chiếc cổng rộng màu trắng ngà, căn nhà của Park Yoochun. Ngay sát bệnh viện, có một căn nhà gần giống nhà của anh, Junsu thần trí không ổn định nên nhầm, ngồi xuống đất chờ đợi anh quay về, như trước đây cậu làm ấy.

Hôm đó, anh tới bệnh viện thăm cậu, chưa tới nơi thì thấy cái bóng nhỏ bé thân quen ngồi mệt mỏi trước cánh cửa của ngôi nhà xa lạ, tay vẫn cầm chiếc chong chóng. Nhẹ nhàng kéo nó từ tay Junsu, bỗng anh thấy nó bị chặn lại bởi cái gì đó ...

-Buông ra, của tôi chứ ...

-Cho tôi mượn chút nào cậu bé - anh mỉm cười với cậu.

-Không. Tôi không thể làm mất nó được, mất nó anh Yoochun sẽ ghét tôi.

Nói rồi, cậu giật hẳn cái chong chóng về phía mình, quay hẳn đi, mắt đảo đảo xung quanh tìm kiếm một bóng hình.

-Nhóc, cậu đang làm gì vậy?

-Anh lấy đồ của tôi, đồ xấu xa! Tôi sẽ không nói cho anh biết tôi đang chờ anh Yoochun về đâu - cậu bĩu môi, ném cái nhìn đầy khó chịu về đối phương. Rồi lại ôm gối, chờ đợi, tay mân mê chiếc chong chóng sặc sỡ.

-Cậu thật sự không biết tôi là ai à? - anh hỏi đầy ngạc nhiên sau khi phì cười trước sự hồn nhiên của cậu, sao cậu nói đợi anh mà có thể không nhận ra anh chứ. Hình ảnh anh trong đầu cậu chắc hẳn không thể mất đi được mà... Không thể, không thể nào ... Anh không muốn thế.

-Tôi không cần biết, chỉ biết anh là người xấu thôi. Giờ thì tránh ra, để tôi còn nhìn xem anh Yoochun đã về chưa - cậu đẩy mạnh anh qua một bên, mắt mở to nhìn xung quanh.

-Hay cậu kể tôi xem anh ta trông thế nào, tôi cũng quen một người tên là Yoochun đấy - anh hỏi, mắt như sáng rực lên.

-Thật không? - mắt cậu lúc này xem ra sáng cũng chẳng kém.

-Thật đấy, cậu nói thử xem, đúng thì tôi sẽ đưa cậu tới gặp ngay lập tức.

Junsu ngây thơ tin lời người mà cậu vừa mới bảo là người xấu, thao thao kể:

-Anh ấy cao lắm, cao như anh ấy, nhưng mà không cười, không cười với ai cả. Anh ấy cũng không gầy như anh, anh ấy đẹp trai lắm, còn anh trông xanh lét, thật là xấu xí. Giờ nói cho tôi đi, có phải người anh quen không? Phải không, phải không hả? Có phải không? - cậu lay mạnh tay anh, còn anh thì thừ người ra ...

Nước mắt ... lần này là thật ... Anh cảm nhận được cái giọt ấm nóng, cái thứ mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình có, chảy ra từ khóe mắt. Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời xin lỗi. Anh đã cứu cậu ư? Cứu cậu thoát khỏi cái chết một lần, rồi đày đọa cậu sống trong thân xác của kẻ ngớ ngẩn sao? Mà ngớ ngẩn mà chẳng phải lo nghĩ gì có phải tốt không, nhưng sao cái tên ngớ ngẩn này lại không thể quên đi cái tên Park Yoochun cơ chứ? Anh hại cuộc đời cậu rồi sao? Sao anh lại xấu xa đến vậy chứ?

Junsu thấy người kia ôm lấy mình thì dùng hết sức đạp ra, không nói gì cả, chỉ tỏ vẻ tức giận một chút. Rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc chong chóng ...

-Phải đợi anh ... Phải đợi Park Yoochun ...

~ END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuối