Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllDazai] Hoa ngữ

Hôm nay là sinh nhật Dazai, mặc dù anh nhớ nhưng cũng không quan tâm cho lắm, dù gì thì nó cũng không quan trọng bằng việc hôm nay anh có mua được cua không hay mời được ai để cùng tự sát đôi không. Cũng không vui, không buồn, Dazai thấy vậy, nên như mọi ngày, mọi thứ bình thường. Dazai nhảy sông, với tư thế trồng cây chuối dù anh có tự ngược bản thân bao nhiêu thì cũng không thay đổi được mị lực của nó, vì chính cái đẹp chết người xinh đẹp như đoá tường vi thất thường ở con người cung Song Tử đó đến từ chính linh hồn. Nhận rõ giá trị của bản thân ở mặt vật chất, chính trị, nhưng không rõ giá trị của bản thân ở mặt tinh thần.

Dazai cắm đầu xuống dòng sông, những con quạ lại đậu lên chân anh như ngựa quen đường cũ, đầu óc anh không có gì, hoàn toàn thả lỏng theo dòng chảy, thưởng thức cảm giác phổi đau đớn khi khí quản bị lấp chìm trong nước, tựa như chỉ cách nhau có vài bước chân thôi, Dazai còn nghĩ mình sắp được gặp bạn thân Odasaku để đòi xem bản thảo. Nhưng như mọi khi, Atsushi kéo anh về từ cõi chết huyền ảo.

"Dazai-san anh mau về đi, Kunikida-san đang phải làm hết công văn tức lắm rồi QAQ"

Mặc kệ cho có bao nhiêu người phải tăng ca mà không được tăng lương vì mình, Dazai nhẹ nhàng, lạnh lùng, vô tình đáp lại.

"Atsushi-kun, là thành viên của công ty thám tử, vậy nên cậu phải có trách nhiệm gánh vác trọng trách cùng Kunikida-kun, xem đi, lý tưởng của Kunikida-kun cỡ nào cao cả, phải có cậu góp sức mới được!"

Đôi mắt lấp lánh sáng lên, tay đặt lên vai Atsushi, vẻ mặt "tôi tin cậu có thể làm được!"

"Thế nhé, nhân tiện Atsushi-kun bảo Kunikida-kun xin nghỉ cho tôi luôn nha~"

Thanh niên 1m81, từ đầu đến chân tóc ướt dính vào hai bên má, nở một nụ cười như một thói quen, nó không có hàm nghĩa nào cả, nó chỉ đơn giản là thói quen. Anh di chuyển dần đến khu đông người, áo khoác và áo trong ướt nhẹp tăng thể trọng nhưng với một người tự sát chuyên nghiệp thì nó không thành vấn đề. Dazai cảm thấy lạ trong chốc lát, lần này Atsushi không chạy theo mình năn nỉ mà về luôn. Cũng tốt, vốn dĩ Dazai cũng không phải người thích náo nhiệt, ồn ào, xô bồ, vì đôi lúc anh sẽ tự nhận ra như chính mình ở dòng người mà như một cá thể dị loại, cô độc ngay giữa dòng người và những người quen.

Tựa như hoa anh đào nở ra đẹp đẽ, cũng như tường vi, tựa như hoa tường vi đỏ (hắn muốn được sà vào lòng thế giới, hoà nhập với những kẻ vô tri), lại như hoa tường vi hồng (tình cảm thầm kín dành cho người bạn thân và những người xung quanh dù là ai luôn ảnh hưởng sâu sắc đến hắn, nhưng như một người nhát gan, cây tường vi với gai nhọn đâm những người hướng nó vươn tay) thật châm chọc sao cho hoa tường vi trắng (tình cảm thuần khiết không liên quan đến nghề nghiệp, đạo đức, tuổi, ba người họ chỉ cùng nhau với một ly rượu như những lữ nhân qua đêm qua ngày, nhưng chẳng ai vì ai mà dừng lại cả). Cất cao cánh như chim bồ câu trắng, bay hướng về tự do, bay ra khỏi suy nghĩ, nơi nhà giam mang tên "tự mình" đó là người thứ bao nhiêu cố đẩy ra cánh cửa, khiến cho hắn biết rằng đây không phải giả, bức tranh này không chỉ là mang những màu đỏ, đen, xám, trắng, hi vọng hắn đủ tự tin bay theo bầy đàn, cho dù cánh có bao nhiêu lần gãy, hãy thử bay đến bầu trời, bầu trời rộng lớn và bao dung trải đến cuối nơi hải dương như vô cùng vô tận.

Quá đơn thuần như hoa tulip xanh đại diện cho tình bạn, cuối cùng nhuộm màu đỏ máu, một mảnh trời hoa anh đào, một đời ngắn ngủi, khoan dung. Sơn trà trắng thương tiếc, đợi chờ kì tích giáng xuống. Rơi rụng trên giấy phù dung một sớm không còn, có những thứ là điều đương nhiên và hắn không thích những điều đương nhiên đó cho lắm.

Sau một ngày đi lại quanh Yokohama, Dazai trở về công ty thám tử, đơn giản là để lấy tai nghe và tiền của Kunikida-kun. Anh đi dạo qua một chỗ ít người, chợt nghe tiếng sóng xô với những tạp âm mà chợt hướng đầu ra biển, muốn ngủ một giấc trong lòng Địa Trung Hải, muốn nghe sóng đánh và thứ xa xôi của hoa hồng xanh. Ngửi thấy thoang thoảng mùi cúc non xen lẫn hương cỏ dại, ngây người theo gió, lại mang theo cái mằn mặn nhân tạo.

Dazai tự nhiên bước vào công ty thám tử, vừa mở cửa ra, chợt thấy những tiếng "bùm!" bắn lại đây, phản xạ nhắm lại hai mắt rồi nhanh chóng chớp chớp mắt nhìn lại. Ranpo, Atsushi, Kunikida, Kenji, Akiko, thống đốc, Junichiro, Naomi, Kyouka. Anh vươn tay ra nhìn mảnh giấy màu rơi từ lọn tóc xoăn xuống, một số cái còn đang nằm trên đầu anh, như cốm bảy màu rải lên sô cô la. Chưa kịp để Dazai suy nghĩ. Atsushi là người đi ra, trên tay cầm một bó cẩm tú cầu đỏ.

Atsushi: Chúc mừng sinh nhật Dazai-san!! Do sắp xếp vội nên cũng không được trang hoàng cho lắm!

Cẩm tú cầu đỏ mang sự biết ơn chân thành, thay lời nói của không chỉ Atsushi mà kể cả mọi người, cảm ơn vì đã ra đời, đã lựa chọn chạy về phía hoàng hôn, anh đã làm rất tốt,... những cuộn giấy kẹp trong cẩm tú đỏ đến tay Dazai làm anh hoảng hốt, nó trở nên ấm áp, thậm chí bỏng đến anh, muốn chạy...

Ranpo: Dazai! Ranpo-san đã giúp bọn họ chuẩn bị, thế nào, ngạc nhiên đúng không? Nhân vật chính của hôm nay phải ở lại sau cùng! Tôi thậm chí đã để dành đồ ăn vặt cho cậu đấy!

Không chạy được đâu, anh bị kéo vào một khoảng trời xanh.

Kyouka: Dazai-san sinh nhật vui vẻ

Fukuzawa: sinh nhật vui vẻ, lại lớn lên một tuổi, Dazai-kun

Kunikida: lớn hơn thì có trách nhiệm với công việc của mình tí đi, Dazai. Đây là lần cuối tôi làm công văn cho cậu thôi đó!!

Kenji: người thành phố tổ chức sinh nhật thật long trọng! Dazai-san hãy luôn giống hoa hướng dương!chạy về phía trước nha!

Akiko: Tôi thay hết loại thuốc có hại rồi, đừng hòng rửa ruột trong phòng khám của tôi được, với lại mua thêm băng gạc rồi đấy.

Junichiro: Dazai-san sinh nhật vui vẻ, nào...Naomi...

Naomi: Onii-san mặc tạp dề nướng bánh thực sự rất đáng yêu!! Lần sau Naomi sẽ lại cùng Onii-san làm, làm thêm cho cả mọi người!

Vẫn như không khí ngày nào, công ty thám tử có vẻ huyên náo hơn so với bình thường. Cảm giác từ một người một thế giới bị kéo đi, dù giãy dụa nhưng cuối cùng cũng khóc than mà đi hướng về phía hoàng hôn.

Dazai: cảm ơn mọi người

Anh nở nụ cười nhẹ nhõm, đến bản thân cũng không nhận ra, không phải thói quen, dù nó không tự nhiên nhưng đứa trẻ đó vươn tay ra.

Ranpo: Dazai vẫn còn nhỏ, Ranpo-san tự nguyện cho cậu đồ ăn vặt nhưng không được uống nhiều rượu với ăn cua thay bữa chính, hại dạ dày

Atsushi cũng muốn nói Ranpo-san, ngày thường cũng ăn đồ ngọt trừ bữa nhưng cuối cùng lại quyết định quay ra hội đồng Dazai.

Atsushi: không sao, tôi cùng Kyouka đều biết nấu cơm, phòng cũng gần Dazai-san sẽ quản lí anh ấy ăn cơm đầy đủ

Kunikida: tôi sẽ ghi vào sổ, bắt Dazai ăn cơm đầy đủ

Kenji: Dazai-san có thực mới vực được đạo, người thành phố cũng không thể bỏ bữa

Dazai: rồi rồi, mọi người đừng lo, tôi có còn nhỏ đâu

Ranpo: không! Dazai mới 3 tuổi!

Akiko: uống thuốc dạ dày trừ bữa cũng không được đâu nha

Atsushi: cảm giác Dazai-san gầy hơn cả tôi...

Khi mọi người đang lựa chọn lơ đi Dazai không chấp nhận việc sẽ bị bắt ăn cơm đúng giờ, kèm điểm tâm thì chợt cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa. Atsushi ra mở cửa, đứng hình 5 giây.

"Jinko, tránh ra!"

Rồi, biết là ai đến. Sau đó không hẹn mà mọi người bên ngoài đi vào, Chuuya, Kouyou-ane-san, Mori-san, Hirotsu, Akutagawa, Gin.

Mori: chúc mừng sinh nhật Dazai-kun, chào ngài, Fukuzawa-dono, các thành viên của công ty thám tử

Chuuya: chúc mừng sinh nhật cá thu

Chuuya quăng ra một cái tiêu bản hình cá được buộc mỗi nơ

Chuuya: tao cho đồng loại của mày gặp nhau, cảm động không :))

Dazai: à, Mori-san... /uể oải-ing/ còn con sên trong đầu cũng chỉ nghĩ được đến mức này đi, chậc chậc, đúng là con sên, não toàn cơ bắp

Chuuya lần thứ N tức giận, nhưng đành hậm hực đứng lườm Dazai.

Kouyou: Dazai-kun năm nay vẫn còn nhỏ đâu

Dazai: Kouyou-ane-san~ tôi lớn rồi mà, đã ngần này tuổi rồi!

Hirotsu: Dazai-san, máy chơi game đời mới đây, hi vọng cậu thích

Gin im lặng trà trộn vào đặt một gói quà bên trên, Akutagawa nghe theo Boss cùng Kouyou, đặt quà cùng chỗ với công ty thám tử.

Dazai: woah~ cảm ơn nha~~

Fukuzawa: do là ngày sinh nhật Dazai nên hôm nay đình chiến, mọi người thong thả đi

Ranpo: mau mau lấy ra đi, Mori lolicon!!

Mọi người quay ra chú ý trung điểm Mori Ougai

Mori: không hổ là Ranpo-kun, nhưng gọi lolicon thực sự thực quá đáng QAQ

Ông cười khổ, lấy ra thứ Dazai không muốn nhìn nhất, đã từng cố tiêu huỷ nhưng không thành công.

Một quyển sách với bìa "Dazai Osamu", đúng vậy, tổng hợp ảnh Dazai từ bé đến lớn, kể cả ảnh trẻ sơ sinh Mori Ougai cũng mò được. Dazai Osamu có thể tại chỗ tử vong.

Chuuya: mày cũng có ngày hôm nay, báo ứng đấy!!

Chợt, điện thoại Dazai "ting" lên một tiếng. Anh kiểm tra tin nhắn.

"Tối nay đi Lupin được không, Dazai? - Ango"

"Cũng được"

Rồi Dazai cũng để ý đến một số lạ, số từ nước ngoài viết bằng văn tự Nga

"Mừng ngày ngài giáng sinh, hy vọng chúng ta có thể đứng cùng nhau vào một ngày không xa"

Con chuột Nga hóng hớt này. Dazai chặn luôn số điện thoại đó.

Tiếng Ranpo như hối thúc mọi người, hướng về phía Dazai.

Ranpo: Dazai! Mau lại đây ăn bánh kem nè!

Dazai: nào, mọi người phải để dành cho tôi chứ

Atsushi không nói rằng lúc mình cùng Kunikida trang trí bánh đã vật lộn với lý tưởng để cho một góc bánh nhiều trái cây hơn bình thường cho Dazai-san đâu. Akutagawa, Akutagawa đang phiêu trên đám mây nào đó, hắn phải quyết ghi nhớ hình Dazai-san bằng cả trái tim, về xin Boss một bản copy đóng khung tôn thờ. Chuuya ngoài mặt nói, không quan tâm, tay lại nhịn không được hơi vuốt ve góc ảnh như muốn chạm vào đứa trẻ đó, có lẽ chỉ có Kouyou cảm thấy Mori Ougai hentai khi thấy ảnh Dazai mặc đồ Gothic Lolita, Hirotsu cảm thấy mình không cô đơn, may chưa bấm gọi cảnh sát.

Như hoa hướng dương, ngươi hướng về phía trước. Như những loài hoa, dù Dazai mâu thuẫn, tự ti hay lạc quan, mỏng manh như hoa và mạnh mẽ như hoa, đó vẫn là đoá hoa có mùi hương của chính mình, nở ngây người trước sự bao bọc bởi các loại khác, không phải các loài hoa khác bảo vệ, mà đó là bình đẳng. Những gì hiện tại, là xứng đáng, đêm nay khi anh vào giấc ngủ, 5 đứa trẻ và người bạn quá cố trong mơ xoa đầu anh như một đứa trẻ.

"Dazai, trưởng thành rồi"

Hôm nay, cũng là một ngày sống sót.

(Christ: lời cuối, chúc mừng sinh nhật anh tôi, tháng sinh của tôi kẹp giữa tháng sinh của Chuuya và Dazai, đó là một trong những lí do tôi sìn OTP ChuuDaz. Truyện Dazai với cp đang bí ý tưởng muốn viết H mà khó quá QAQ, thôi, sinh nhật của Chisana Sakura quan trọng hơn ;>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro