NGỌN NẾN TRÊN NỀN TRỜI SAO
Một ngày mới lại đến, thời gian vẫn chậm rãi trôi theo quỹ đạo vốn có của tự nhiên. Tôi đứng đấy, nhắm khẽ đôi mắt vào và tự hỏi vì sao lại đi đến bước đường này? Phải chăng kẻ sai là người ấy? Là tôi? Tôi nghĩ thế. Chơi vơi giữa làn gió và khoảng không mờ mịt, tựa như chẳng vương lại chút tia sáng nào, giống hệt cái cách người ấy gạt phăng niềm hy vọng cuối cùng giữa tôi và người.
Đôi mắt tôi vốn theo lời người nói sẽ không bao giờ hoen lệ nữa vì người sẽ mang nỗi đau của tôi vứt đâu đấy nơi thế giới đầy rẫy giả dối kia. Người ấy từng nói có hai loại nước mắt tồn tại, thứ nhất là nước mắt của dư vị ngọt ngào hạnh phúc, thứ hai là cái đắng chát của sự tan vỡ. Nên nói là may mắn hay đáng thương đây khi tôi đã được trải qua hai thứ nước mắt ấy?
Trên cây cầu, vị trí hóng mát quen thuộc của người. Dù chẳng còn bên cạnh, nhưng tôi không thể quên được, dáng vẻ ấy của người, tuyệt nhiên không thể buông bỏ...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Anh ấy tựa hai tay lên lan can, nhẹ nhàng rút một điếu thuốc ngậm hờ trên đôi môi mỏng màu hồng ấy. Một, rồi lại hai và ba làn khỏi lần lượt bay ra và tan theo không khí. Gương mặt xinh đẹp cùng hàng mi cong veo kia có thể giết chết tôi ngay giây phút đấy nếu anh ấy không phát hiện ra tôi đang lề mà lề mề vừa lết lên cầu vừa ngắm anh ấy từ xa.
"Mày tới trễ quá đấy nhóc."
Vẫn ngữ điệu lạnh lẽo và tông giọng gầm gừ hung hăng như thường lệ. Nhưng anh ta là ai chứ? Là Aohitsugi Samatoki đấy, tuy có mắng mỏ tôi vài câu thì nhìn xem hành động xoa mái đầu rối bời và khoác áo lên người tôi kia kìa. Thật là miệng một đằng tay một nẻo mà.
Vẫn là anh ấy của mọi khi nhỉ.
"Mày cười gì đấy? Hâm à?"
"Ơ, anh không thể đối xử nhẹ nhàng với em được sao, Samatoki-san? Hôm nay là ngày vui đó."
Tôi vẫn buông lời phàn nàn như thường lệ, cuộc đối thoại này chẳng phải hai ta đã quá thuộc nằm lòng rồi sao?
'Liệu tôi có thể giữ được sự lặp lại này mãi mãi không?'
"Đương nhiên là không rồi thằng ngốc này."
"Sao ạ?"
"Tao nói là không đời nào có chuyện tao sẽ đối xử với mày như cô công chúa bé bỏng gì đó đâu. Chả phải đó là chuyện hiển nhiên sao, mày có cần giật bắn người đến thế không?"
Sau cùng, vẫn là sự thô khan của anh ấy mang tôi thoát khỏi mớ suy tư kia. Vẫn là người mang tôi ra để dịu dàng an ủi theo cách riêng người biết.
Ngày đó sao? Chúng tôi đã cố gắng đến trước tiệm sách, nơi phải gọi là thiên đường đối với một đứa đam mê manga như tôi. Đôi mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô, rồi chớp lấy chớp để nhìn người bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt chán nản và câu nói:
"Mày cứ chọn tùy thích, tao trả tất cho chú mày."
Tôi như đứa nhóc lên ba nhìn thấy những món đồ siêu anh hùng mà chúng thích vậy, cứ nhào đến mà hăng hái xem qua xem lại. Đối với đứa mồ côi như tôi còn phải kiếm cách nuôi hai đứa em thơ thì chỗ này chả khác gì những thứ xa xỉ đắt đỏ hết. Nhưng nghĩ kĩ lại, tôi buông hết những thứ trên tay xuống rồi nhìn anh ấy.
"Em không tìm thấy thứ mình cần mua ở chỗ này. Chúng ta ra ngoài gian ở cửa được không?"
"Mày không cần ngại đâu, tao đâu có keo kiệt đến... Oi, này Ichiro, mày kéo tao đi đâu đấy?"
Nắm tay anh ấy, hướng đến gian truyện tranh cũ nhỏ ở ngoài cửa tiệm. Tôi ngồi sụp xuống, dù gì thì cũ nhưng vẫn có cái hay ăn đứt những bộ mới mà nhỉ? Tôi cũng rất muốn muốn tìm một cuốn manga đã ngừng xuất bàn từ lâu lắm rồi, nhưng tìm mãi kết quả vẫn là vô vọng, không biết ở đây có hay không nhưng mà, đi cùng Samatoki-san đã may mắn quá rồi, tôi còn đòi hỏi gì chứ?
Chợt, có tiếng tí tách bên tai, ngẩn đầu lên tôi nhìn thấy anh ấy đã cầm dù che cho tôi tự khi nào, không còn nét cau có cũng chẳng còn muộn phiền, chỉ còn vẻ mặt ôn hòa của anh ấy đáp lại nụ cười ngu ngơ của tôi. Cảm giác bất an thuở ban đầu dường như tan biến theo cái cong môi của đối phương mà hóa lông vũ lướt trôi đi êm ả theo dòng sông.
Anh à, nếu có thể quên hết đi mọi thứ và vứt đi cái gọi là trăn trở thì liệu em có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu và ở cạnh anh hay không? Giá như tất cả xung quanh trở nên vô nghĩa, liệu em được phép nắm tay anh nữa được chăng?
"Ể, tìm thấy rồi."
"Hả? Mày tìm thấy cái gì đấy?"
Anh ấy cúi người xuống thấy tôi đang cầm một cuốn truyện tranh hơi cũ nát một chút nhưng anh ấy chắc không ngờ được đâu, rằng nó quý với tôi đến nhường nào. Tìm một cuốn truyện thật khó, như cái cách dòng đời lẩn quẩn này đẩy chúng tôi va vào nhau rồi nổ lực hết mình mà bảo vệ đoạn tình cảm của nhau vậy.
"Anh đúng là may mắn thật đấy, Samatoki-san."
Mặc cho cái nhìn kì dị của anh ấy, tôi vẫn cứ đứng trơ ra đấy nhìn chằm chằm cuốn truyện trên tay mà cười.
'Mưa trong ngày đặc biệt sao? Chẳng phải càng đặc biệt hơn đó ư?'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bất giác đưa bàn tay lên, sờ vào gò má lạnh tanh nãy giờ, tôi không khóc được.
Âm thanh của gió, những cái ập vào mặt như giọng hát ru mấy kẻ lang thang không thể nhìn thấy dẫn dụ mục tiêu của mình về vùng Địa Đàng.
Ngó qua cốc cà phê đã vơi đi làn khói. Lạnh rồi sao? Đã biết bao lần dặn lòng không thể nhớ, hãy cố quên nhưng tôi không chắc mình có làm nổi hay không?
"Ha, không thể rồi."
Vị đắng còn đó, nhưng sự ngọt ngào cuốn đi đâu mất rồi?
Chuyện tôi không thể hiểu và chuyện anh ấy không được hiểu nó chắc chắn sẽ xảy ra. Mối hiềm nghi này đã phá tan tất cả kỳ vọng dành cho nhau. Liệu rằng chúng tôi có thể tha thứ được cho đối phương?
Nếu những giây phút êm đềm đẹp đẽ ấy hóa thành chuỗi ngày đau khổ và tan thành cát bụi thì...
Không thể cứu vãn được gì rồi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Sau cùng vẫn về chỗ này ư, Samatoki-san?"
Tôi và anh ấy hiện tại đứng trên vị trí cũ, nơi điểm xuất phát ban đầu. Trên tay hai người bọn tôi là một cốc cà phê nóng hổi và một lon coca, ai bảo người đi cạnh tôi là tên cuồng cà phê chính hiệu chứ.
Anh ấy tiếp tục mắng vì tôi than phiền mãi thế. Còn tôi vẫn mặc áo khoác của anh ấy mà khui lon coca trên tay ra để uống.
Bầu trời về đêm rất đẹp, nếu như tôi là ngôi sao nhỏ đằng xa trên phía cao vời vợi ấy thì thật tốt biết mấy. Có thể tỏa sáng, chẳng có gì đau khổ hay bi thương mang trong mình. An nhiên mà yêu anh ấy, nhìn anh ấy, và nghe anh ấy mắng.
Một khoảng lặng thật ngắn ngủi và rồi anh ấy phá tan khoảng khắc đó:
"Hôm nay mày vui chứ?"
"Tất nhiên, chỉ cần ở cạnh Samatoki-san thì mỗi ngày của cậu cả nhà Yamada này đã vui lắm rồi."
Đáp lại tông giọng trầm thấp kia bằng sự viên mãn nhất tôi có, cảm giác lúc này là chân thật hoàn toàn.
Tôi luôn có cảm giác, anh ấy đối với mọi người đều như nhau, nhưng với tôi thì thật khác. Tin tưởng tuyệt đối, hy vọng tuyệt đối và hoàn toàn không có bất cứ lợi dụng nào. Nó như bản chất ăn sâu vào anh ấy vậy, y như cái khoảng khắc anh ấy ở cùng người kia, sâu nặng cực kỳ.
Tôi thì sao?
Đúng vậy, nhiều lần tự hỏi rằng tôi đối với anh ấy là sự dựa vào, sự ngưỡng mộ hay là nỗi bất an triền miên đây?
"Suốt thời gian qua mày biểu hiện rất tốt. Nói sao nhỉ, trẻ ngoan nên phải được thưởng đúng không?"
Ánh mắt đầy ý tứ, tôi ngẩn ra một lúc cho tới khi phát giác rằng ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo của anh ấy vuốt ve từ má, lần lần di chuyển đến khóe mắt và lướt một cách nhẹ nhàng đầy uyển chuyển đến đôi môi này.
Chạm vào tôi, nói với tôi, nhìn kỹ tôi, nâng niu tôi, tựa hồ như mọi mị lực của anh ấy đều dồn vào mỗi mình tôi, cứ ngỡ sợ sệt rằng tôi sắp tan vỡ đến nơi rồi.
Vẫn cứ đặt ngón tay nơi đầu môi mà mãi vân vê như thế. Chợt, khoảng cách bất giác kéo về con số không.
Có cái gì đó mềm mại tựa bờ môi hồng của anh ấy, chút ướt át lẫn đắng nghét của vị cà phê kia. Không mãnh liệt cũng chẳng nhẹ nhàng, giống như lời anh ấy nói thôi, nó là phần quà dành cho tôi.
Trán kề trán, cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương. Không chút ngượng ngùng nào, chỉ còn cảm giác thỏa mãn sau cuối.
"Chúc mừng sinh nhật mày."
"Thật là."
Chỉ là nụ cười đơn giản giữa hai người, bỏ mặc đi thế giới xung quanh và giờ tôi hiểu rồi. Cảm giác được người mình thương ở cạnh ngày sinh nhật rất ấm, không hề có cái thấu xương của gió mà dẫu gió lạnh có ập đến thì hơi ấm anh ấy dành cho tôi cũng sẽ khiến nó bị đẩy ra thôi.
Một ngày sinh nhật không
bánh nhưng có đôi môi, không nến nhưng có hàng vạn tinh không, không có điều ước chỉ còn niềm tin và sự an ủi.
Nếu chúng tôi không phải là những sinh vật sống, thì chính là ngọn nến nhỏ giữa bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro