mingyu's diary
Cuộc đời tôi có 3 khoảng khắc mà tôi cho rằng đáng nhớ nhất cho đến bây giờ.
Ấy là tôi lần đầu được bố mẹ đưa vào cửa hàng nội thất trên thị xã chọn từng cái ghế, cái bàn đến những chiếc tủ cao hơn tôi tận 50cm để chào đón thành viên mới đến với gia đình chúng tôi và cũng là để tân trang cho ngôi nhà sắp chuyển đến. Nó đáng nhớ với tôi vì đây là lúc khơi gợi trong tôi niềm yêu thích với thiết kế và yêu việc làm đẹp cho những ngôi nhà.
Lần thứ 2 là khi tôi vinh dự nằm trong top 7 những gương mặt trẻ tiềm năng trong một cuộc thi liên quan đến thiết kế khi tôi còn đang học cấp 3. Tôi vốn là người không thích chụp ảnh và xuất hiện trước đám đông nhưng ở giây phút tôi nghe tên mình được đọc lên tôi chỉ muốn bước thật nhanh lên sân khấu, cười thật tươi trước ống kính để được ghi lại trọn vẹn nhất khoảng khắc này.
Tôi thường nghe bạn bè nói rằng chúng nó cảm thấy cái lúc mà chúng nó nhận được mail trúng CV ở một công ti nào đó là điều đáng nhớ nhất của bọn nó. Vì khi đấy chúng biết rằng mình đã có công việc, đã có thể kiếm tiền bằng ngành mà chúng mất 5 6 năm để học. Đối với tôi thì tôi cảm thấy rất bình thường. Mail gửi về máy và tôi đọc. Tôi đã nghĩ: à vậy là có việc rồi. Và rồi tôi đến công ti, trở thành một nhân viên thực tập, rồi lên chính thức. Không có gì gọi là đáng nhớ cả. Con đường công danh của tôi cứ thế diễn ra, không thăng chức, không công tác... Nhưng cái đáng nhớ lại đến vào lúc mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ đến. Tôi gặp em. Chả phải cái kiểu vô tình đi va phải ở ngoài đường, hay em đến lựa chọn thiết kế bên công ti và em cần người tư vấn. Chỉ là em đi dạy kèm cho một cậu bé và tình cờ bố cậu bé lại yêu cầu tôi đến nhà để tạo một bản thiết kế riêng cho gia đình họ. Tôi không hẳn là trúng tiếng sét ái tình với em, chỉ là hơi ấn tượng với em bởi em đẹp lắm. Em đẹp một nét rất thư sinh nhưng lại cũng rất kiêu kì. Thứ lỗi vì vốn từ của tôi chả thể miêu tả được vẻ đẹp ấy sao cho chính xác. Tôi lúc ấy chỉ mường tưởng rằng em hẳn là một người khó chạm tới được. Và đương nhiên tưởng gì thì tưởng tôi vẫn cần tập trung vào công việc của mình đã.
Trong những năm cấp 3 và cả đại học thú thật thì tôi chưa biết yêu là gì hay kể cả cảm giác xao xuyến một ai đó. Mẹ hay thủ thỉ với tôi là mẹ thấy tôi rất đẹp trai khi tôi sụt sịt vì em gái tôi bảo tôi xấu. Mấy bác gái ngoài chợ cũng hay khen tôi thế và cả lũ trẻ con trong xóm. Tôi được khá nhiều người theo đuổi và tỏ tỉnh cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Nhưng hình như đợt đấy tôi bị đần nên chả mơ tưởng gì đến tình yêu cả. Tôi chỉ chú tâm học và luyện vẽ mỗi ngày. Dẫu không đi học thêm nhưng có vẻ trời thương nên điểm số lần nào cũng là cao nhất. Tôi yêu vẽ lắm, tôi yêu cả những mẫu thiết kế mà tôi xem được, yêu sự pha trộn màu sắc kì diệu của những họa sĩ nổi tiếng. Tôi từng bảo mẹ là tôi muốn làm họa sĩ. Bà không phản đối cũng không ủng hộ chỉ bảo mẹ mong con hãy suy nghĩ kĩ vì nếu đã mất mấy năm học vẽ mà ra đời con chỉ kiếm được 100 200 cho công sức của mình thì thực lâu con mới có một cuộc sống ổn định. Thế là tôi không ước làm họa sĩ nữa. Và tôi cũng nhận ra rằng nếu chỉ có mỗi kĩ năng vẽ tốt và tất cả những kiến thức khác đều không có thì tôi cũng sẽ mãi chả ổn định. Lí do tôi đã làm nhân viên rồi mà còn chưa có tình đầu là thế đấy.
Tôi không nghĩ rằng cái đáng nhớ lần thứ 3 sẽ xảy ra thêm một lần nữa trong cuộc đời tôi. Tôi đang đi quanh thư viện tìm sách của một vị tác giả yêu thích sau nhiều năm chưa đọc lại thì bắt gặp em ngay cạnh. Khá bất ngờ nên tôi làm rơi mấy quyển sách xuống. Và bất ngờ nữa là em lại nhận ra tôi. Em cúi xuống nhặt giúp tôi và chợt em thốt lên khe khẽ:
-hmm, hình như tôi có gặp anh rồi thì phải nhỉ? Không nhầm thì tuần trước anh đến nhà học sinh của tôi đúng không ?
-ồ cậu nhận ra tôi hả ? _ tôi bày ra vẻ mặt bất ngờ
-anh là người cao nhất trong số những người tôi từng gặp luôn và hình như anh cũng khá đẹp trai đấy nhỉ _ em cười tươi và đưa lại sách cho tôi
-cảm ơn nhé, phiền cậu rồi _ tôi nhận lại và phẩy chút bụi trên bìa sách
-ra là anh cũng thích văn của bác ánh. Tôi thi sư phạm văn là nhờ bác ấy đấy _ em vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi
_tôi không phải là một người chú trọng câu từ hay cách hành văn đâu. Tôi thấy cốt truyện và nhân vật rất gần gũi ấy
Tôi với em đứng một lúc rồi lại cùng nhau đi ra khỏi thư viện. Em chủ động hỏi tôi liệu có rảnh để cả 2 có một buổi làm quen không. Và rồi chúng tôi lại cùng nhau đi vào một quán cà phê gần đó:
-tôi là wonwoo, jeon wonwoo năm nay 26 tuổi_em mở lời trước
-còn tôi là kim mingyu 27 tuổi_tôi tiếp lời
-ôi nãy giờ xưng hô thất lễ quá _em nghe xong thì hai mắt sau gọng kính mở to rồi khẽ nhíu mày
-chúng ta đều chưa biết gì về nhau, em không cần quá bận tâm điều đó đâu_tôi mỉm cười
-dạ vậy anh mingyu là người quen của phụ huynh lần trước ạ ?
-anh không. Anh bên công ti được yêu cầu đến để thiết kế riêng một số nội thất cho ông ấy
-ồ vậy anh mingyu là nhà thiết kế ạ ?
-có thể gọi là vậy nhưng anh chuyên mảng nội thất và nhà cửa hơn
-wao ngầu ghê. Anh mingyu đợi em nhé. Em sẽ phấn đấu 3 năm nữa để mua được một căn nhà rồi sau đó mời anh đến giúp em_em nhăn mũi, cười hì hì nửa đùa nửa thật
-hahah anh cũng không bỏ nghề này được_tôi bật cười
Cuộc trò chuyện cũng không kéo dài quá lâu. Tầm 25p sau chúng tôi đều chủ động đứng lên. Lần này tôi hỏi em rằng liều tôi và em có thể có lần gặp mặt tiếp theo không. Em cười, không nói gì mà xòe tay ra. Tôi bối rối vì hành động bất ngờ đó nhưng rồi em bảo em sẽ cho tôi số điện thoại của em và vì hôm nay em trót để quên vật liên lạc ở nhà rồi. Tôi chợt nhận ra rằng, em luôn giữ nguyên một nụ cười trên khuôn môi trong suốt các cuộc trò chuyện với tôi. Và bằng một cách nào đó, sau hôm này 5 ngày rồi, tâm trí của tôi vẫn in đậm nụ cười ấy của em cùng với cái tên xinh đẹp Jeon Wonwoo
Tôi trở lại tiếp tục với vòng lặp cuộc sống tuần đi làm 6 ngày, thứ khiến tôi quên mất rằng trong danh bạ điện thoại của tôi đã có thêm 1 số liên lạc mới ở mục chữ J. Mà hình như tôi đã quên thêm một điều nữa, rằng chỉ có tôi mới có cách liên lạc với em. Vậy là hơn 2 tuần trôi qua tôi vẫn cứ đợi sự chủ động của em. Và nếu không có lần tình cờ tôi tự nhớ lại về ngày hôm đấy thì chắc tôi và em sẽ phải đợi rất lâu nữa. Tôi đã giật mình khi nhận ra rằng em chả thể nhắn cho tôi trước khi tôi nhắn cho em được. Nhưng việc tôi quyết định sẽ làm vì nghĩ nó sẽ giải quyết vướng mắc nhanh hơn, tôi gọi cho em. Sau 3 hồi chuông em nhắc máy và như thường lệ tôi buộc phải giới thiệu bản thân lần 2 để không phải nhận cú cúp máy từ em nếu tôi im lặng. Em cười khẽ và nói có vẻ tôi rất bận nên bây giờ mới có thời gian rảnh. Tôi xấu hổ và chỉ đành bao che cho sự quên lãng của mình bằng lí do đó của em. Tôi hỏi rằng cuối tuần này tôi và em cùng nhau dùng bữa tối liệu có được không. Và kết quả của cuộc gọi là tại một nhà hàng 3 sao, tôi và wonwoo đã cùng nhau ăn tối. Khỏi phải nói hôm đó tôi đã mong chờ đến cỡ nào. 11 năm trôi qua tôi chưa từng dùng nước hoa dẫu người thân và bạn bè tặng tôi đến hơn chục lọ. Tôi chưa từng vuốt tóc vuốt tai đến độ hết cả hộp sáp. Và tôi thậm chí còn chưa bao giờ dám đầu tư một bộ quần áo đắt tiền cho một buổi hẹn nào cả. Và tôi đã làm những điều chưa từng đó trong buổi hẹn với em. Tôi thầm nghĩ có khi nào tôi làm màu quá vì chỉ là một bữa ăn giữa 2 người chưa hẳn là quen biết lâu năm hay là người yêu của nhau. Nhưng cái suy nghĩ ấy lại trái ngược với việc tôi nở nụ cười thật tươi khi thấy em. Em là người ưa chuộng màu trắng, trong mấy lần bắt gặp em tôi đều thấy em mặc màu này. Và em cũng rất hợp với sự tinh khiết ấy như vẻ đẹp thanh tao của em vậy.
Tôi và wonwoo có nhiều điểm hợp nhau đến không ngờ. Trong bất kì một cuộc hẹn gặp hay vô tình gặp mặt tôi với em ấy luôn mất đến hàng giờ để kết thúc 1 cuộc trò chuyện.
Rồi những cuộc hẹn đó dần trở nên nhiều hơn, chúng tôi thêm hiểu nhau hơn, cởi mở với nhau hơn và tôi cũng nhận ra trái tim vô cảm nhiều năm qua của mình cuối cùng cũng dao động vì chàng giáo viên này rồi.
Hôm đó tôi và wonwoo đang dạo bước cùng nhau trên đoạn đường về nhà em, tôi lấy hết dũng khí đan bàn tay của mình vào tay đối phương. Em tròn mắt nhìn tôi nhưng cũng không vùng ra, đôi tai phản chủ cứ nóng dần lên và màu đỏ còn lan tận đến cổ tôi.
-ừm....
Tôi đứng lại ngập ngừng lên tiếng. Wonwoo cũng theo đó dừng bước ngước lên chờ đợi tôi
-wonwoo à an..anh có điều này mu...muốn nh..nói với em
Cứu với tôi lần đầu biết yêu nên cứ lắp bắp lắp bắp mãi không xong nổi câu khiến em khúc khích cười xinh
-dạ em nghe nè
Tôi lấy hết dũng khí buông tay em ra mà chạy xa một đoạn, chống tay lên hông rồi mạnh mẽ hít từng ngụm khí trời hết khi chúng căng tràn buồng phổi rồi lại chạy lại chỗ em đang ngơ ngác đứng đó
-phù..... Anh là Kim Mingyu, nhân viên phòng thiết kế, công ty nội thất Meno. Từ lúc anh đi học đên tận khi anh đi làm và trước khi anh gặp em...anh chưa từng rung động với bất kì ai kể cả nam hay nữ. Em đẹp lắm nhưng em biết không, anh không yêu từ cái nhìn đầu tiên mà anh rung động là bởi anh thấy sự đồng điệu của trái tim anh với em...Anh đã rất lưỡng lự khi sợ rằng cảm xúc của mình chỉ là nhất thời, nhưng rồi anh nhận ra mình đã đi qua ranh giới của cảm xúc nhất thời mà tiến đến khao khát được yêu. Anh muốn được ở bên em với một danh phận khác với chữ bạn từ trước đến giờ giữa chúng ta
-ý anh là đó chỉ là những gì anh muốn thổ lộ với em...ý là em không phải nể hay sợ anh buồn gì đâu...ý là em...ý là...._Cứu với tôi đang nói cái mẹ gì thế này
-bình tĩnh nào em đã nói gì đâu_em cười rồi cầm lấy hai tay đang nắm chặt của tôi đung đưa
-ừm anh là lần đầu biết rung động thì em cũng là lần đầu biết yêu đấy anh biết không. Thật may mắn thì lần đầu của em là anh, mặc dù chưa biết tương lai sẽ thế nào nhưng trái tim em vốn dĩ không còn mơ màng khi đối diện với câu hỏi có yêu anh không rồi. Nếu chúng ta đều có tình cảm với nhau thì mình nên cho nhau một cơ hội đúng không, anh nhỉ?
Đến giây phút này đây khi em nói xong và ngước đôi mắt trong veo cùng nụ cười xinh xắn lên nhìn tôi, tôi đã biết mình cần làm gì tiếp theo. Tôi ôm lấy khuôn mặt em rồi đặt lên đôi môi hồng hào đó một nụ hôn, nụ hôn cho sự khởi đầu mới, cho một bước tiến mới và cho một tương lai hạnh phúc hơn của chúng tôi. Giữa ánh sáng ấm áp của đèn đường, trên cung đường trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của wonwoo, tôi và em nắm tay nhau cùng tiến phía trước.
Chúng tôi cũng trải qua giai đoạn tìm hiểu nhau như những cặp đôi khác, cũng có những đôi khi cãi vã rồi lại làm hòa. Nhưng chúng tôi coi đó là một lần thêm hiểu nhau hơn. Và tình cảm cứ ngày một lớn lên. Tôi ngỏ ý muốn em về ở cùng nhà với mình.
-nhưng mà căn nhà em đang ở vẫn tốt mà anh
-anh biết nhưng cứ mỗi lần đưa em về xong anh nhớ em lắmmmm
-nhớ gì chời mai lại gặp mà
-ứ ừ về ở với anh đi
Haha tôi cũng chẳng biết mình có tông giọng nũng nịu như vậy từ bao giờ nữa. Chắc tại vì tôi hiểu rằng mỗi khi tôi dùng tông giọng đó thì mọi yêu cầu của tôi em đều đáp ứng cả.
Và thế tôi đã có một ngôi nhà với hai trái tim vàng như giấc mơ thuở bé tôi kể với mẹ.
Tôi lại được chứng kiến một hình ảnh khác so với những bộ quần áo công cở hàng ngày của em. Với điệu bộ ngái ngủ như mèo con, nũng nịu sà vào lòng tôi khiến đại não vốn chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc họp ở công ty giờ đã trống rỗng. Ôi em cứ thế này là chết tôi rồi.
Chà các bạn không biết đâu. Wonwoo nhà tôi là thần may mắn đấy. Từ lúc em về nhà cùng tôi, công việc của tôi thuận lợi hẳn. Tôi dần được cấp trên tin tưởng mà giao cho những bản hợp đồng từ bé đến lớn, rồi thành công và được thăng chức. Rồi thoắt cái, tôi được gọi vào phòng của giám đốc công ty tôi đang làm để bàn một việc quan trọng. Tôi được cân nhắc để từ phó giám đốc lên giám đốc. Nhưng với một điều kiện tôi cần hoàn thành một hợp đồng quan trọng, mang tính quyết định sự phát triển của công ty.
Tôi biết đây là cơ hội duy nhất để tôi thành công trên con đường theo đuổi ước mơ của mình và cũng là cách để tôi cho em một cuộc sống tốt hơn hiện tại
Thế là tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, tôi dành đến gần như cả ngày ở công ti, tần suất về nhà cũng giảm. Nhưng tôi biết em hiểu cho tôi vì em cũng như tôi mà hiểu rằng đây chỉ là cơ hội duy nhất trong đời. Wonwoo mỗi khi đọc tin nhắn tôi sẽ qua đêm ở công ti là em liền làm cơm hộp mà mang đến đó cho tôi. Chúng tôi chỉ có một chút thời gian để âu yếm nhau cho vơi bớt nỗi nhớ nhung.
-đợi anh một thời gian nữa thôi em nhé_tôi dựa cằm vào vai em mệt mỏi nói
-ưm, em hiểu mà_em vỗ vỗ tâm lưng tôi nhè nhẹ
Như tôi đã nói ở trên em đối với tôi chính là thần may mắn. Hợp đồng đó trở nên thành công ngoài sức tưởng tượng, tôi được thăng chức lên làm giám đốc, như một sự đền đáp cho bao công hiến, nỗ lực của tôi và cả của em suốt thời gian qua.
Lễ nhận chức sẽ diễn ra tầm hơn 1 tháng sau đó vì vị giám đốc cần hoàn thành nốt công việc còn dang dở và cũng là để bàn giao công việc cho tôi.
Tôi được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian cày cuốc đó. Vhợt điện thoại tôi thông báo, còn 3 ngày nữa là sinh nhật wonwoo. Ô kìa hình như tôi và em cũng chưa có một bữa ăn mừng nào từ lúc tôi được bổ nhiệm thì phải. Thật là. Tôi đã chìm trong niềm vui của bản thân mà quên mất người đóng vai trò quan trọng nhất trong hành trình đó rồi. Nhân dịp này đây tôi cũng nảy ra một ý tưởng đặc biệt, biến sinh nhật lần này của em trở thành đáng nhớ nhất trong đời
Tôi giả bộ hững hờ với ngày đặc biệt đó mà vẫn hôn môi chào tạm biệt em như bình thường. Rồi sau khi cánh cửa đóng lại, kế hoạch chính thức được bắt đầu.
Hì hục cả một ngày thấy trời đã tối sầm lúc nào không hay, đồng hồ cũng đã điểm thời gian em chuẩn bị về. Tôi đi tắm rửa sạch sẽ cầm thứ quan trọng nhất và tắt đèn đợi chành thơ của tôi.
-anh ơi....mingyu à...._em nhẹ nhàng gọi tôi như thường ngày_sao nhà hôm nay lại tối thế này anh ơi....
Từ xa xa tôi bê chiếc bánh kem thắp nến sáng rực tiến về phía em và ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật
Em cười xinh đứng đó nhìn tôi.
Sau khi thổi nến tôi bật lại đèn trong nhà, còn em thì vẫn còn dư vị của hạnh phúc bởi em vẫn mãi giữ nụ cười đó. Wonwoo của tôi giản đơn thế đấy, có bảo nhiêu khó khăn ngoài kia thì khi về căn nhà này em cũng chỉ cần người em yêu vẫn chờ đón em là đủ.
Tôi lấy hộp nhung từ trong túi mở sẵn ra, bên trong là một cặp nhẫn tôi đã sớm chuẩn bị. Tôi quỳ xuống sau em khẽ gọi
-wonwoo à
Em cười tươi quay lại. Rồi em bất ngờ nhìn tôi. Tôi thoáng thấy mắt em lúc này đã ngập nước, mặc dù rất muốn lau cho em nhưng tôi cần nói với em tấm lòng tôi đã
-mình cùng nhau đi qua bao nhiêu chông ngai ngoài kia rồi em nhỉ. Anh luôn biết ơn vì ông trời đã ban tặng em cho anh. Ban tặng một người yêu anh chân thành, một người sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng chờ đợi vì anh. Anh yêu em, anh muốn được sống bên em từ giờ về sau, được lo toan, bù đắp cho em. Em có đồng ý không?
Nước mắt em lăn dài trên má, em gật đầu đồng ý và chúng tôi cùng trao nhau vật chứng của tình yêu. Tôi đứng dậy ôm em vào lòng, hôn em thật sâu, giữ em thật chặt, và nói với em điều này
-cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì đã yêu anh. Chúc mừng sinh nhật em, tặng em một người bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro