Chú gấu kì lạ và bí mật đằng sau
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời à nha , không nắng, không mưa, không bão tố , cây cối tốt tươi ,chim hót líu lo gọi bạn ,...vân vân và mây mây .....(nội bộ : *táng dép vào con au * vào chủ đề chính đi mày ! /au: rồi rồi ). mọi thứ tưởng chừng như buổi sáng này đẹp biết bao cho đến khi ...
-"Aaaaaaaaaa"_ vâng ,tiếng hét kinh hoàng nào đó đã đánh bay tất cả những cái tươi đẹp mà con au vừa tả . gió chuyển biến giật cấp 3,lá cây nhà vườn bay trúng mấy thanh niên đi phát báo mới một cách tội nghiệp như đang muốn tát vào mặt chúng nó , chim bay toán loạn hết cả lên ,nghe đâu đó hình như còn có cả mấy con quạ ,chó mèo sủa tứ tung, đánh thức cả tất cả mấy nhà hàng xóm đang mải 'kho cá kho thịt '. tội nghiệp nhất là cái dinh thự kia , vì tiếng hét từ đó mà ra mà.
Bạn đang hỏi thủ phạm? vâng!đây! Chính là bé Diệp nhà ta.
-"Rầm"_cánh cửa gỗ to lớn hùng dũng thế kia ,thế quái nào Diệp đá một phát long luôn cả lẫy (cửa: phải chăng tôi đã đắc tội j vs mấy người ) rồi chạy vội ra ngoài .
Mười mấy thanh niên trong nhà đang say giấc nồng ,nghe tiếng hét long trời lở đất cùng tiếng cửa bị đá , liền thất kinh bật dậy tá hỏa chạy ra ngoài xem có chuyện gì . mới sáng sớm đã loạn hết cả lên,người trong nhà chạy toán loạn ,người đầu xù ,người mắt thâm ,người thì ôm theo cả thú bông ,trên người của mười mấy chị em chỉ độc mỗi bộ đồ ngủ mỏng dính cùng với đôi dép bông màu hồng hình con thỏ . mấy chị à, mấy chị nên mừng vì bây h mọi người vẫn còn đang ngủ ,nếu không bọn họ nhìn vào lại tưởng cái dinh thự này toàn mấy người dồ người dại hết với nhau đấy....
-" Có Chuyện gì vậy?"_ 2 tiếng nói đồng thời lên tiếng làm cho cục bông nhỏ đang ngồi trên nền đất mẹ thiêng liêng đơ một cục.
-" trời ơi, Chị Rose với Sako làm gì mà căng quá vậy, đi từ từ thôi sập nhà bây giờ"_Cherry vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đang tính tìm kiếm kẻ chán sống phá giấc ngủ ngàn vàng của cô cho một trận thì.....lại thôi vì.....LƯỜI
-"chị cũng vừa tới thoi .... Diệp sao vậy?"_Rose mắt nhắm mắt mở đi tới ,chân nọ xọ chân kia, suýt nữa thì vấp chân cherry mà ngã hôn nền gạch hoa đắt tiền
-" có-...oáp...có chuyện gì mà ầm vậy...."- Sako chân đất đi tới ,ngáp lấy ngáp để , mắt thì nhắm chặt lại chưa mở ra được ,trước mắt lờ mờ ko rõ đường . này này...mở mắt ra đi chớ ? cứ vặt vẹo như thế kia có ngày ngã sấp mặ-.....*Rầm* ....đấy? thấy chưa ? con au nói ko bao giờ sai mà (-.-"). Đi mắc vô chân của Rose rồi ngã hôn nền gạch ....mé mà chị già của nhà mình số hên ghê , có người ngã thay mình rồi mà -v-. (Rose : *cầm dép bông* mày bảo ai già cơ ? /au: *chuồn*)
- "oái !! Có sao không sako ?" - cả ba vội đỡ thanh niên xấu số dậy , đồng thời những người còn lại trong nhà cũng vừa đến nơi .
-a....em ko sao - Sako đáp lẹ , cả bọn thở dài nhẹ nhõm . À giờ thì chở lại vói chuyện của đứa út . Sako đến gần Diệp,hỏi :
-có chuyện gì mà sáng ra ầm vậy ?
-có ...có con gián .....đang bay trong phòng em - Diệp nức nở nói
Gián ?.....cả bọn hoá đá toàn tập . Thì ra sáng sớm tinh mơ đẹp trời ,bỗng dưng trời đất lung lay bởi tiếng hét của ai đó , làm biết bao con dân tưởng động đất mà nhảy khỏi giường chạy loạn xạ như mấy con thần kinh , đều chỉ vì một con ....gián ??!
Này này này con gián kia ?! Mày có biết sự tồn tại của mày chính là thứ nghiệt xúc đã phá huỷ giấc ngủ ngàn vàng của bọn tao không hả ?!!!
Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ chung của mấy chị em đang u ám đến đần mặt ra vì con gián .
Mải u ám đến mức mà ko để ý bô lão của nhà đã biến mất sau cánh cửa phòng của em út . Tất nhiên , trách nghiệm của một bô lão ..ý lộn của một chị đại thì Rose tất nhiên sẽ dọn dẹp mấy thứ lộn xộn cho đàn em đang tuổi ăn tuổi lớn . Bước vào phòng , khi đã xác định được vị trí của con gián , cô cầm chiếc dép bông trên tay , hậm hực ko kiêng nể mà đập * Bép * chết tươi con gián .
Vậy là xong trận dã chiến buổi sáng sớm om sòm-_- mấy con sâu lười cũng từ trên giường lét xuống dưới nhờ cái tiếng hét rung trời nở đất đó.
Mọi người tập trung hết ở phòng bếp ăn uống ngon lành thì hơi đâu em út trong nhà lại đột nhiên lên tiếng-_-
-"ọi ười ơ, iều a ông iên ơi é"_nó vừa nhai vừa nói làm cả bọn mắt chữ O mồm chữ A vì méo hiểu gì, một vài người hầu quanh đó không nghe rõ , tưởng là tiếng người ngoài hành tinh rồi khẽ rùng mình .
-" Có thím nào hiểu ẻm nói gì không? Làm phiên dịch coi"_má Hari cuối cùng cũng vác xác lên tiếng nói
Và thế là cả bọn nhìn vào hướng chị già của nhóm với ánh mắt "thân thương" cùng với nụ cười "trìu mến" đến mức nổi hết cả da gà da vịt :v
-" ẻm nói....."mọi người ơi, chiều ra công viên chơi nhé" vậy đó "_bô lão nói tránh những ánh mắt "trìu mến" kia ra và ăn tiếp món ăn sáng của mình. Không nhất thiết phải nhìn tui như vậy chứ ?!
Và đương nhiên sau khi chị già nói xong là một tràng vỗ tay rồi, thánh phiên dịch của năm mà lại :v
~•~ còn tiếp~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro