[CHANBAEK][CREEPY] SOON!
Ji VT
Bìa fic: Designed by Sói - CBF
*****
Phác Xán Liệt là một con người có nhiều tham vọng, luôn mong muốn những điều tốt đẹp hơn trong công việc, thế nhưng từ khi vụ tai nạn ô tô hai năm trước do hắn gây ra làm chết người, hắn đã không còn tha thiết gì với công việc hiện tại nữa, rốt cục trở thành một kẻ hết sức tầm thường, lúc nào cũng cảm thấy chán nản và sầu não. Hắn đã nhiều lần không muốn sống nữa, và việc đó chỉ kết thúc khi bên cạnh hắn có thêm một người.
Đó là một cậu trai khoảng hai mươi hai tuổi, tên là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy có tính cách rất quái gỡ, nhưng Phác Xán Liệt lại thích cảm giác khi có cậu ở bên. Hắn luôn tỏ ra quan tâm và yêu chiều cậu hết mực, luôn làm tất cả những gì cậu yêu cầu, dù cho đó có là công việc khó nhằn nhất.
Có người nói Biện Bạch Hiền không phải là người, Phác Xán Liệt ngay lập tức bác bỏ mà không cần tìm hiểu xem thông tin đó đúng hay sai. Hắn nói, cho dù Biện Bạch Hiền có là quỷ dữ, hắn cũng sẽ yêu thương cậu cả đời.
Dần dần, mọi người ai cũng cảm thấy Phác Xán Liệt trở nên vô cùng kì quái, hai con người sống chung một chỗ đó ngày càng giống nhau từ tính cách cho đến cả ngoại hình. Người ta không thể tin được, có một ngày Phác Xán Liệt lại có thể biến thành một Biện Bạch Hiền thứ hai. Tuy vậy, chẳng ai có khả năng lí giải được hiện tượng dị thường đó.
Phác Xán Liệt như đã trở thành cái bóng của Biện Bạch Hiền, cậu đi đâu, hắn sẽ đi theo đấy, cậu sai hắn làm gì, hắn sẽ thực hiện đúng như vậy. Cuối cùng, có một ngày cậu cũng giúp hắn quay trở lại được quá khứ mà vốn dĩ hắn đã rất muốn quên đi.
Phác Xán Liệt khi ấy như người mất hồn, theo từng chỉ dẫn của Biện Bạch Hiền mà lao nhanh ra đường, nhắm thẳng đến một chiếc xe đang chạy rất nhanh phía trước. Tiếng va chạm vang lên chát chúa, người ta thấy hắn nằm dưới gầm xe, máu me be bét, còn Biện Bạch Hiền thì cười đến ngây dại.
Phác Xán Liệt được đưa đến bệnh viện, điều kì lạ là ngoài thân thể đã dày đặc vết thương ra thì khuôn mặt lại vô cùng tỉnh táo, hắn luôn miệng gọi tên Biện Bạch Hiền, ai nói gì với hắn hắn cũng không chịu nghe, họ hỏi người đó là ai, hắn chỉ trả lời là ân nhân cứu mạng.
Qua điều tra, người ta có biết một người tên là Biện Bạch Hiền, nhưng đã chết từ hai năm trước trong một vụ tai nạn ô tô, ngoài ra không có Biện Bạch Hiền nào khác. Họ lấy ảnh phác họa chân dung của người được hắn nhắc đến, lại kinh hoảng khi nhận ra thân thể của hắn lúc này lại không khác trong ảnh là mấy. Phác Xán Liệt liên tục nói những điều khó hiểu, rốt cục lại đuổi hết tất cả mọi người đi, để lại hắn một mình trong phòng, lẩm bẩm mãi cái tên: "Biện Bạch Hiền".
Trời sập tối, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Cơ thể của hắn lúc này đã không khác gì một đống thịt thối rữa, nhưng hắn không hề cảm thấy đau nhức, giống như cơ thể đó không phải là của hắn vậy.
-Phác Xán Liệt.
-Bạch Hiền?
-Biện Bạch Hiền đúng không?
Không có ai trả lời, tiếng gọi của Phác Xán Liệt bỗng trở nên rất vang vọng trong căn phòng nhỏ. Hắn đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền, cậu đang đứng rất gần hắn, còn cười với hắn nữa.
-Bạch Hiền của tôi.
Biện Bạch Hiền nhìn con người giống hệt bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, bất giác trợn tròn mắt rồi cười phá lên, sự âm u lúc này đã bám lên mọi ngóc ngách trong phòng, cậu bỗng đưa tay ra bóp lấy cổ hắn, lại cười như một kẻ điên.
-Mày...
-Ha... tao không phải là người của mày, nghe rõ không?
-Bạch Hiền?
-Mày... có biết tao là ai không?
Về khuya, khu cấp cứu của Phác Xán Liệt trở nên vô cùng vắng vẻ, chỉ còn vài bác sĩ trực ban ở lại và một số điều dưỡng nữ.
Đồng hồ điểm ba giờ, người ta bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh mang theo nhiều phần hoảng sợ phát ra từ phía phòng của Phác Xán Liệt. Tất cả mọi người lập tức tập trung lại rồi cùng nhau chạy đến xem xét tình hình.
Kết quả họ nhìn thấy, ở bên ngoài là cánh cửa bị đá văng dính đầy máu tươi và một mảng da người. Bên trong lại không mở đèn, tối đen như mực, nhưng người ta lại thấy một bóng người đang đứng.
Là Biện Bạch Hiền. Cả người cậu được bao phủ bởi vầng sáng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, đội ngũ y tá bác sĩ trông thấy cảnh tượng đó liền kinh hãi đến mức không thể mở miệng hét lên, chỉ biết đứng yên tại chỗ và cầu nguyện. Một lúc lâu sau, họ lại thấy Biện Bạch Hiền, nhưng là ở trên tầng cao nhất của bệnh viện. Ánh sáng phát ra từ cơ thể cậu đủ để người ta nhìn thấy rõ cả đường nét trên khuôn mặt, cậu bật cười, sau đó thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt.
Biện Bạch Hiền biến mất, không dấu vết, giống như chưa hề tồn tại.
Thật ra, cậu là chẳng tồn tại bao giờ.
Một bác sĩ lấy hết can đảm bước vào phòng và mở đèn lên. Những người còn lại thấy vậy cũng đi theo sau. Bóng đèn lúc chớp lúc tắt khiến người ta thật khó quan sát xung quanh. Rốt cục, họ nhìn thấy trên giường là một cái xác đã thối rữa với khuôn mặt biến dạng, một nửa là của Phác Xán Liệt, một nửa là của Biện Bạch Hiền. Khắp nơi toàn là máu thịt vương vãi, trên tường còn có hình vẽ một nụ cười bằng máu, người ta không có dũng khí để phân tích vấn đề, chỉ biết kẻ lạ mặt lúc nãy có lẽ là một trong những nguyên nhân gây ra sự việc đáng sợ này.
Họ cuối cùng tìm được một tờ giấy rơi dưới đất, nội dung chỉ ngắn gọn vài chữ:
"Soon. 9/12/1996"
Người ta có thể không quan tâm, thế nhưng vốn dĩ ngày hôm nay...
9/12/1999!
Tròn ba năm người con trai hai mươi hai tuổi đó qua đời.
"Biện Bạch Hiền. Hưởng dương 22 tuổi"
SOON!
Trả lại những gì đã lấy đi...
"Phác Xán Liệt, hưởng dương 28 tuổi"
1/9/2018
22:36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro