Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Angle...

Từng cơn gió nhẹ lướt qua cái mái tóc dài ngoằn và rất “sến” của nó. Một mùa đông lại đến, vẫn se se lạnh, vẫn là những chuỗi ngày dài nao nức chờ giáng sinh của mọi người. Nhưng với nó thì khác. Nó chưa-từng-thích lễ giáng sinh. Bởi vì đối với nó, đón giáng sinh với tụi bạn hàng tá năm nay cũng chỉ là sự bất đắc dĩ vả lại, ở nhà một mình cũng chán, chi bằng cứ đi lẽo đẽo theo đám bạn mà nhìn chúng nó cười ríu ra ríu rít. Chúng bạn nó đi đâu cũng có đôi có cặp. Nó nhìn mà chẳng biết tụi bạn nói chuyện gì. Lúc nào nó cũng buộc cái mái tóc ấy lên, không hề có điểm nhấn nên chúng bạn nó chẳng khi nào chú ý và hỏi thăm lấy nó một lời.

Nó tự hỏi có phải tại sự cổ hủ của bản thân mà nó không thể hòa nhập với đám bạn.

Nó chưa có bạn trai và đúng hơn là không ai chú ý nó. Nó vốn là một học sinh giỏi của lớp, nhà khá giả, hát thì tạm ổn, nhưng vẽ thì khỏi chê. Chỉ tiếc một điều là nó không biết làm đẹp. Nếu nó biết thì đã có hàng tá vệ tinh vây quanh. Nó rất tốt bụng, kể cả với những đứa đã từng hành hạ nó trước đây. Nó sẵn sàng chi phối mọi yêu cầu nếu nó làm được. Vì vậy, nó rất được mọi người tôn trọng, nhưng những đứa bạn thân nó chẳng bao giờ đem những chuyện không đâu ra mà bàn với nó như những hội thân thiết thường làm. Nó rất kiệm lời. Một tính cách khó có thể hòa đồng được. Và kết luận cuối cùng, nó là một con “mọt sách”.

Nó thầm thích một cậu bạn lớp bên. Và đã từng tỉnh tò với cậu bạn ấy năm ngoái. Nhưng nó chỉ được đáp lại bằng một nụ cười. Đến giờ nó vẫn ôm cái giấc mơ hão huyền được hand in hand với cậu bạn đó. Nó cũng có nhiều suy nghĩ khá lãng mạn. Chắc bởi vì mê tiểu thuyết và các câu chuyện thần thoại. Lâu lâu ngồi trong lớp mà đầu óc nó cứ bay vút lên chín tầng mây…

- Linh, dậy đi! Làm gì mà như người mất hồn vậy?

Tuấn Anh đánh một cái đánh bốp vào vai Linh làm nó tỉnh mơ. Linh nhìn Tuấn Anh rồi cười tóe lên:

-         Haha… Cậu chẳng biết vừa rồi tớ mơ thấy gì đâu! Một giấc mơ thật tuyệt vời!

Tuấn Anh ngơ người. Linh quay qua, trở mặt, quát lớn:

-         Tại cậu mà giấc mơ như trong phim của tớ tan biến hết rồi đó! Cậu thật là…lúc nào cũng phá đám hết! Hmm…

-         Thế cậu vừa mơ thấy gì? Lại là giấc mơ bạch mã hoàng tử lớp B chứ gì?

-         Ờ…thì…tụi tớ học chung năm cấp 1 mà. Đó là cậu bạn tớ mến nhất! Hì hì… Mà cậu biết làm gì?

Tuấn Anh chẳng nói gì rồi một mạch về chỗ ngồi. Linh ngơ ngác và thắc mắc tại sao Tuấn Anh lại có thái độ như vậy. Rồi nó lại lôi cuốn Nothing of life  ra ngồi mân mê đọc để giết cái thời gian ra chơi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Thế là sắp đến cái ngày nó mong đợi. Nó quyết định làm cho cậu bạn lớp bên phải say nắng vì nó. Vậy việc thứ nhất phải làm là thay đổi cái diện mạo thô kệch của mình. Trước ngày đó ba hôm, nó gọi gấp cho cô bạn mà nó chưa bao giờ gọi, đến chỉ để nhận xét về bề ngoài của nó. Đó là một cô bạn am hiểu về thời trang và khá là sành điệu. Sau một giờ tư vấn đã đời, nó quyết định thay đổi hết những khuyết điểm của mình. Nó bảo cô bạn ấy phải giữ bí mật về chuyện này. Bởi vì nó muốn tất cả bạn bè đều phải tỏ ra bất ngờ với vẻ ngoài hoàn toàn mới. Thứ hai, một việc làm không thể thiếu để cảm nắng được chàng, đó là tặng-quà-giáng-sinh. Nhưng trước giờ nó chỉ tặng quà theo ý thích của mình chứ chẳng hề biết bọn con trai thường thích cái gì cả. Vì thế nên nó không thành công được là vậy. Nhưng lần này thì có vẻ nó hiểu ra được vấn đề nên nó đã chuẩn bị rất kĩ. Nó hẹn Tuấn Anh cùng đi chọn quà cho “cậu ấy”. Lúc đầu, Tuấn Anh một mực từ chối nhưng do nó nài nĩ mãi trong điện thoại nên đồng ý.

-         Này, tớ thắc mắc mãi mà chẳng biết con trai bọn cậu thích gì nhỉ? - Linh lên tiếng.

-         Chẳng phải bọn tớ toàn thích đánh nhau với con gái đó sao!? – Tuấn Anh cười vút trong gió.

-         Không phải! Ý tớ hỏi là thích ăn cái gì hay thường sử dụng vật dụng như thế nào í!

-         Ăn hả? Không biết mấy đứa khác thế nào chứ tớ thì cái gì cũng ăn được nếu do người tặng tự làm. À còn vật dụng thì cái gì cũng sử dụng được. Ủa mà bộ đó giờ cậu không biết à?

-         Ơ… thì…cái đó ai mà không biết! Chỉ là…tớ không chắc! Thế bọn cậu có thích dùng đồ đôi không ?

-         Cái này...tớ không biết...tớ...chưa từng có đôi nên...phải chăng...

Bỗng Tuấn Anh quay mặt, lúng túng. Linh ngơ ngáo nhìn một lần nữa. Nó nghĩ sao lúc nào nó cũng có thể ngơ ngáo như vậy nhỉ? Có phải nó là một con bé ngốc nghếch? Ý nghĩ đó bỗng bị dập tắt khi nó phát hiện ra một món quà vừa mắt. Đó là một cặp nón xinh xinh. Lại xem giá thì thấy rất hợp-túi-tiền của một nữ sinh trung học. A! nó còn được tặng cả móc khóa đôi rất cá tính nữa! Thế là không cần hỏi ý kiến của Tuấn Anh, nó chạy nhanh vào cửa hàng hỏi mua và nhờ gói thật cẩn thận. Xong, thế là đã sắp hoàn thành công việc cưa cẩm chính thức một chàng của Linh. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng – Linh nghĩ vậy.

Tuấn Anh nhìn thấy sự hớn hở hiện rõ lên khuôn mặt của Linh, và thấy cả cái vẻ đáng yêu của cô bé…Một cảm xúc lạ trào dâng.

Hôm nay, là 24/12, là lễ giáng sinh. Nó dậy sớm hơn mọi bữa, nó gắng hoàn thành nhanh nhất có thể các công việc. Nó điện thoại rủ cô bạn hôm bữa giúp nó chuẩn bị. Xong. Nó nhờ luôn cô bạn hẹn giúp cậu ấy đến dự buổi tiệc của đám bạn trong lớp tổ chức. Hôm nay, nó đã thay đổi tất cả...

7h30 tối đó, nó đến dự tiệc giáng sinh một cách thoải mái chứ không hề miễn cưỡng như mọi năm. Bước vào bữa tiệc, chúng bạn nó ai cũng ngạc nhiên và trầm trồ khen không ngớt lời. Có đứa còn nói vui: “Ủa, ai vậy ta? Sao lại có mĩ nhân lạc vào đây vậy ta”. Thật sự hôm nay nó như từ cô bé lọ lem biến thành nàng công chúa xinh đẹp vậy! Sự thay đổi này làm ai cũng khó có thể tưởng tượng được. Từ mái tóc dài rất đỗi bình thường của nó mọi ngày giờ đã biến thành một mái tóc ngắn ngang lưng nhưng được cắt tỉa mỏng kiểu cọ – một kiểu tóc khá mô-đen – cộng thêm cái băng đô hình cái nơ nhỏ nhắn trên sóng tóc. Trên người nó khoác lên một cái váy màu đỏ cà rất xinh ngắn trên đầu gối. Trước đây, nó toàn mặc áo sơ mi với quần jean màu rỉ xanh. Nhưng giờ nó đã thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt. Nếu không nhìn kĩ chắc mấy đứa bạn nó sẽ không bao giờ nhận ra được. Tuấn Anh, lúc đang trang trí cây thông đã phải ngây người nhìn Linh, nhìn rất lâu. Nếu không có đám bạn nói đến tên chắc Tuấn Anh phải chết đứ đừ người ở đó. Một cậu bạn đã nhìn thấy sự lúng túng của Tuấn Anh đang hấp tấp gắn lệch mấy trái châu đủ màu. Cậu bạn ấy làm rầm lên rằng “Tuấn Anh bị Linh hút hồn rồi!”. Mặt Tuấn Anh ngơ ngáo và miệng thì ra sức biện minh. Linh hình như bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo ấy của đám bạn, nó ngước nhìn đồng hồ liên tục.

Và, giây phút nó mong đợi đã đến, giờ bắt đầu của buổi tiệc. Nhưng nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua với sự sôi động của âm nhạc mà người mà nó mong đợi vẫn không thấy xuất hiện. Nó buồn và những suy nghĩ ngốc xít lại hiện lên. Như “…cậu ấy không nhớ giờ chăng?” hay “…cậu ấy đi với một cô nàng xinh tươi nào rồi cũng nên!?” hay “...phải rồi chẳng ai ngốc đến nổi phải đi chơi với một con bé xấu xí như mình.”,… Nó ngồi riêng một góc trong thế giới nhộn nhịp mang không khí giáng sinh, tay nó toan gỡ chiếc hoa tai dài và xinh xinh thì Tuấn Anh giữ tay nó lại: “Hôm nay cậu đang rất đáng yêu, đừng buồn nữa, công chúa ạ!”. Thế là nó như được một thiên thần kéo ra khỏi bóng tối. Tuấn Anh cười với nó, một nụ cười rất đỗi bình thường. Nhưng với nó thì nụ cười ấy thật ấm áp, như xóa tan cái lạnh lẽo trong nó. Tuấn Anh nắm chặt tay nó và cùng nó hòa vào cái nhịp sôi nổi của đám đông. Nó bỗng nhận ra những niềm vui. Vui hơn những lúc được mơ mộng về cậu bạn hào hoa ấy. Và điều quan trọng hơn là nó đã cảm nhận cái cảm giác được hand in hand đầy hạnh phúc. Không phải với một bạch mã hoàng tử, cũng chẳng phải là một cậu ấm đẹp như hoa,… mà là một kẻ luôn làm nó phải ngơ ngáo, một kẻ có vẻ ngoài băng giá nhưng lại ẩn trong mình một thiên thần.

Ngày hôm sau, có nhiều điều bất ngờ, nhất là trên dây kéo của hai chiếc cặp là một đôi móc khóa hình trái tim có khắc dòng chữ “HAPPY ANGLE”.

sáng tác Lisa Fazi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: