Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Món Quà Nhỏ"

-CẠCH-
"Mẹ về rồi đây và mang một "món quà" cho gia đình mình đây!!!" Lưu Diệc Phi nở nụ cười tươi rói bước vào nhà.
"Mẹ!!!!" 2 đứa trẻ đang ngồi trên bàn ăn chạy ra, ôm chầm lấy Diệc Phi.
"Vợ sao về muộn vậy? 3 ba con đã dọn cơm ra và đang đợi vợ về cùng ăn đấy!" đàn ông tên Lộc Vũ chỉ ngồi đó, quay người ra hỏi.
"Hì hì, xin lỗi nha! Vợ bận đón "món quà" này về đấy mà!!!" Diệc Phi đứng gọn qua bên trái, lúc bấy giờ mọi người mới để ý tới một cô nhóc đang đứng núp sau Diệc Phi nãy giờ.
"Ai đó?" Người chồng nheo mắt lại nhìn cô bé. Cô bé khá là gầy, đôi mắt màu nâu sẫm to tròn với làn da trắng trẻo của nó thật đẹp mắt.
2 cậu nhóc kia thì mừng lắm. Lộc Vũ kéo Diệc Phi lại gần nói gì đó mà không ai biết( t/g: trừ họ ra!!! Căn bản tui cũng chả nghĩ được họ nói gì!!*.*). Sau một hồi 2 vợ chồng nói chuyện xong, họ đi ra, gương mặt người chồng không lấy gì gọi là vui cho lắm.
"Em tên gì vậy?" Cậu nhóc trông có vẻ lớn hơn lên tiếng hỏi.
"Không có" cô bé trả lời 1 cách ngắn gọn với gương mặt lạnh như chứa một nội tâm gì đó sâu xa mà ngay cả người lớn cũng chẳng hiểu được.
Trong khi mọi người đơ mặt ra thì Diệc Phi cúi người xuống, vui vẻ cười :" Lâm Lộc!!! Dù bị đảo ngược lại nhưng dù sao tên vẫn hay phải không?"
Mặt họ đen lại, cậu nhóc trông nhỏ tuổi hơn vùng chạy lên tầng, cậu nhóc lớn tuổi hơn xin phép chạy lên cùng với em mình. Cô bé chẳng hiểu vì sao họ lại như thế, bản thân cô thấy cái tên này rất hay.
Diệc Phàm hỏi cô:" Con thích cái tên này chứ? Con hươu nhỏ trong rừng!! Thật đáng yêu phải không?? Mẹ ra lấy bát cho con! Ngồi ngoan nhá!!" Diệc Phàm bước vào bếp, lục đục tìm bát.
Trong khi đó, Lộc Vũ cứ lườm cô. Thấy vợ mình ra, Lộc Vũ đảo mắt qua phía Diệc Phàm. Ông đanh mặt lại khi thấy bộ bát đũa mà vợ mình bê ra với vẻ mặt vui vẻ.
Đúng lúc đó, 2 đứa trẻ kia cuối cùng cũng xuống. Người anh lộ rõ vẻ lo lắng còn người em thì giơ ra 1 món quà trước mặt Lâm Lộc. Lâm Lộc nhận lấy, mở hộp quà ra thì...
-BỤP-
Trong hộp quà bắn ra 1 chú hề đập thẳng vào mặt Lâm Lộc. Lâm Lộc chưa hoàn hồn thì Lộc Thành(cậu em) ném ngay một quả bóng nước vào đầu cô, miệng hét to:" Cô vĩnh viễn không thay thế được em tôi đâu!!!" Rồi chạy lên phòng mang theo đĩa thịt kho và một bát cơm đầy chạy lên phòng.
Người anh giơ ra cho cô chiếc khăn màu xanh xọc trắng và nói:" Xin lỗi vì hành động của em trai anh! Nó coi vậy chứ tốt lắm! Về sau em sẽ thấy thôi!"
Lâm Lộc nhận lấy chiếc khăn, nói:" Cảm ơn anh........"
"Lộc Hàm" Anh nhẹ nhàng cười với cô.
Cô trả anh chiếc khăn sau khi lau xong, cô nói thêm 1 câu rất nhỏ:" Anh đã biết nhưng đâu có cản cậu ấy phải không anh LỘC HÀM" cô nhấn mạnh 2 chữ "Lộc Hàm" làm anh trợn tròn mắt nhìn cô.
Cô lại gần Diệc Phi, Diệc Phi lo lắng cho cô, bảo cô lên thay đồ tồi xuống ăn cơm.
Lộc Hàm bảo không đói rồi xin phép lên phòng Lộc Thành xem tình hình thế nào. Đi đến giữa cầu thang, Lộc Hàm dừng lại, cười khẩy một cái rồi bước tiếp lên tầng.
Đến phòng Lộc Thành, Lộc Hàm gõ cửa. Có tiếng từ trong vọng lại:" Anh hả? Vào đi!!"
Mở cửa vào trong, Lộc Hàm nhìn thấy dáng vẻ bất cần đang ăn cơm của Lộc Thành làm Lộc Hàm không nhịn nổi cười liền cười lên 1 tiếng.
"Anh cười gì chứ??? Mau đóng cửa vào cho em!!!" Lộc Thành lên tiếng như sai bảo 1 người nợ mình rất nhiều. Lộc Hàm đóng cửa lại, ngồi thụp xuống trước mặt em mình nói rằng:" Em làm vậy là hơi quá đáng đó!"
"Chỉ hơi thôi à?? Thế là em còn tốt quá nhỉ!" Lộc Thành ngẩng đầu lên nhìn anh, bồi thêm 1 câu:" Đừng bảo anh không ghét nhỏ đó nhé! Không có chuyện nó sẽ thay thế Lộc Lâm đâu!!!"
Lộc Hàm thấy vậy không nói nữa, mà chính xác anh chẳng muốn nói gì thêm nữa.
"À đúng rồi!!" Chợt nhớ ra điều gì, Lộc Hàm vỗ tay 1 phát rồi nói tiếp:" Cái thùng rác đâu rồi ý nhỉ? Cho anh nhờ xíu nha!!"
"Đó!!!" Lộc Thành chỉ tay ra sau lưng mình. Lộc Hàm đứng dậy, lấy chiếc khăn vừa đưa cho Lâm Lộc lau nước trên mặt ra, ném vào thùng rác.
"Đó không phải chiếc khăn anh thích nhất sao?? Sao lại vứt đi??" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi anh mình.
"À! Nó đó hả? Anh lỡ để người khác đụng tới, cảm thấy không thể dùng được nữa nên đành phải bỏ đi thôi.." Lộc Hàm cười lạnh một cái.
Lộc Thành nhìn Lộc Hàm, bỗng nhiên nổi da gà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #happy