Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

>Chiều hôm sau<
Phải thú nhận rằng Joohyun đang khá hào hứng, sau 1 tuần chuẩn bị thì cô cũng một phần tự tin những gì mình đã làm được. Lần này, cũng là Big Hit, cũng là căn phòng ấy nhưng hôm nay không hề có khâu "chuẩn bị" ngoài cửa nữa. Cô phấn khởi đi thẳng vào trong. Tưởng chừng đã quen rồi, nhưng vô lại bị cấn không tưởng. Giờ mới phát hiện mình quên gõ cửa thì đã quá trễ. Đúng là trước giờ có câu "Vui thôi đừng vui quá, mắc công mang hoạ vào thân". Giờ Joohyun mới thấm thía. 7 đôi mắt hướng về phía mình không còn là thứ cô quan tâm nhất. Thứ cô quan tâm nhất là trước mặt mình là 7 chàng trai mồ hôi nhễ nhại, người thì chỉ có chiếc áo thun mỏng, người thì mặc áo ba lỗ... người lại không hề có mảnh vải che thân trên.
"Thật sự xin lỗi mọi người" Joohyun cúi đầu thật sâu, quay phắt 180 độ rồi nhanh chóng chuồng ra khỏi cửa.
"CHOANG?!" Đầu óc được phen choáng váng, cô ngã phịch xuống đất. Ối giồi, hình tượng một Irene lạnh lùng còn đâu. Cái tính hậu đậu này cô bị lây từ Seulgi chứ từ ai. Chưa kịp chửi rủa cánh cửa đã đem cho mình thương tích này, thì đằng sau cô đã nghe có tiếng cười khúc khích. Bỗng nhiên, một bàn tay to chìa ra ngay trước mặt Joohyun.
"Này chị có sao không?" Giọng nói trầm ấm này... đã từng nghe qua, nhưng không hề có cảm giác quen thuộc. Cô ngước mặt lên, lập tức đập vào mặt cô là một khuôn mặt tuấn tú, những đường nét sắc xảo. Nhưng đôi mắt không vì thế mà bị lu mờ, đôi đồng tử lúc thì lấp lánh tựa vì sao, nhưng lúc lại đen sâu thẳm.
Nhận ra phía bên kia nhìn mình không rời, Taehyung tằng hắng một cái để mang Irene về với thực tại. Cô bị giật mình, ngây ngô giương đôi mắt long lanh nhìn vào đôi tay anh. Tới đây thì đến phiên đằng này ngây người. Cái cảm giác này giống hệt như lần đầu gặp cô ở sông Hàn...
"Hai người xong chưa?" Một giọng nói đã phá vỡ sự im lặng có phần lãng mạn
"Anh này, đang coi drama miễn ph..."
"Vâng, chúng ta tới đâu rồi". Chặn kịp họng của JungKook, Taehyung còn không quên lườm cậu út một cái. Taehyung đi mất mà quên mất mình còn chưa đỡ ai kia dậy khiến người đó ngồi thẩn thờ. Nhận ra cái tình huống không còn là "anh hùng cứu mỹ nhân" nữa. Joohyun lồm cồm đứng dậy. Không đỡ thì thôi, tự đứng lên vậy. Không hiểu sao nhưng trong người cô xuất hiện một cảm giác ấm ức. Cô bực. Không thể chối cãi cảm xúc mình, Joohyun ssi nhà ta rất giận, giận vì không được đỡ dậy? 
"Irene ssi, hình như chị có đem theo lời nhạc đúng không?" Namjoon mở lời đầu tiên.
"Vâng, trong tập tài liệu này, tôi đã viết khá nhiều bản thảo cùng với xây dựng một số nội dung cho câu chuyện cho MV lần này." Irene đưa qua cho Bangtan coi thử. Mọi người lần lượt coi, rồi cuối cùng cũng tới tay Taehyung. Anh coi qua một lượt, đầu gật gù, miệng lẩm nhẩm phần nhạc. Nhìn trông như một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp.
"Nhìn chung thì lời nhạc cũng đã gần hoàn thiện nhưng nó khá rời rạc. Câu sau lại không liên quan đến câu trước. Vì vậy cần phải sửa lại khá nhiều."
Joohuyn cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Trong lòng đã thấy buồn bực nay tăng lên gấp đôi. Mãi thầm tự chửi rủa chính mình, Joohyun không hề nghe thấy người "soạn nhạc chuyên nghiệp" kia đã kêu cô bao nhiêu lần.
"Irene ssi, chị muốn cùng tới phòng thu âm không." Taehyung cố gắng nâng giọng mình lên thật to để có thể làm cô gái đang đứng cuối gằm trước mặt mình nghe thấy. Irene thoáng giật mình, quay lại nhìn anh cười một nụ cười ngây thơ nhất có thể. Taehyung lặp lại câu hỏi, nhận thấy sao hôm nay mình kiên nhẫn đến lạ thường. Anh bất giác quay sang các thành viên. Sáu con người còn lại thì... ôi thôi... người thì cười khúc khích lên xuống, người thì nhìn anh với con mắt thông cảm,...
"Ừm... nếu có thể" Một lúc sau, câu trả lời cũng được thoát ra từ miệng Joohyun. Cô đồng ý vì đơn giản nghĩ rằng tất cả Bangtan sẽ cùng nhau giúp cô sửa lời nhạc. Nhưng thật sự không phải là như vậy, thực tế đi ngược lại với sự tưởng tượng của Bae Joohyun. Đi được một lúc thì cô nhận ra chỉ có cô và anh hướng tới căn phòng thu âm mà thôi.
"Irene ssi tôi cảm thấy giữa chúng ta có một cảm giác ngượng ngùng rất khó chịu." Taehyung đi thẳng vô việc chính. Anh không muốn giữa anh và cô chỉ vì một buổi ở sông Hàn mà lảnh tránh nhau.
Anh nghĩ thế. Còn Joohyun nghĩ khác. Mới vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ với cô. Anh không hỏi, không rằng. Chỉ ném cho cô một lời khẳng định. Joohyun hoàn toàn không hiểu Taehyung muốn nói cái gì. Cảm giác khó chịu lại một lần dâng trào. Được, nếu anh nói như vậy. Cô sẽ đáp trả.
"Chính cậu là người lảnh tránh mà."
Taehyung thoáng ngạc nhìn. Qua cách nói, có lẽ cô đang bực. Anh cũng không buồn hỏi nữa mà chỉ đơn giản buông một tiếng thở dài.
"Này Taehyung ssi... kiểu úp úp mở mở này thật sự rất phiền phức!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro