#42
"Sao lại khóc." Dù rất nhanh cô để quệt đi giọt nước mắt đầu tiên trên má nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự chú ý của Taehyung. Bae Joohyun cúi gằm mặt lắc đầu lia lịa, lúc này cô đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ mít ướt. "Không thích câu trả lời của anh nên mới khóc sao." Joohyun lại lắc đầu, nhưng lần này lại nhẹ hơn. Điều này cho thấy sự suy đoán của cậu là đúng.
Kim Taehyung không nói không rằng liền bê xốc Joohyun lên khiến cô hoảng hốt mà theo quán tính ôm cổ cậu thật chặt. Cậu đặt cô ngồi lên cái bàn gần đấy, hai tay nắm lấy đôi tay của cô khẽ xoa an ủi. Chiều cao lúc này của cả hai không còn chênh bao nhiêu để cậu có thể dễ dàng nói ra những khúc mắc trong lòng mình cho người con gái đối diện.
"Sở dĩ anh chưa đồng ý vì anh biết rằng bên trong em vẫn còn khúc mắc. Nếu như Joohyun xin anh thêm thời gian để em vừa chữa lành cho chính mình vừa bù đắp cho anh thì chính em cũng đừng nên vội vã. Giả sử anh đồng ý lúc này, rồi khi hai ta hẹn hò em cảm thấy rằng trách nhiệm của mình vừa phải trở nên tốt hơn, phải chăm sóc anh, rồi học cách yêu bản thân, còn phải hết sức vì công việc. Con người dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể gánh vác được từng ấy nhiệm vụ. Chi bằng chỉ cần tập trung nghĩ đến bản thân một chút, nâng niu chính mình một chút rồi đến lúc tâm lý vững vàng nhất để đón nhận những cái mới ngoài kia thì nghĩ đến 2 chữ "hẹn hò" vẫn còn chưa muộn."
Cậu nói rất nhiều nhưng từng câu từng từ đều lọt vào tai Joohyun. Vừa nghe mà nước mắt của cô cứ thi nhau rơi xuống. Sao chúa lại có thể tốt với cô đến thế khi người con trai này cứ ngang nhiên xuất hiện mà yêu thương rồi cứu rỗi một cô gái chìm trong đau khổ, thị phi như cô. Joohyun nhìn xuống bàn tay của mình và cậu, lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Trong vô thức, cô kéo Taehyung nhích lại gần và vòng tay ôm cậu thật chặt.
"Em muốn kể với anh rất rất nhiều chuyện mà Bae Joohyun của nhiều tháng trước không thể cất lên thành lời. Em muốn kể anh nghe từng giờ cùng với bác sĩ Park là ác mộng, không phải vì ông ấy tệ mà chính vì sự không hợp tác đến đáng ghét của em. Em muốn kể anh tất cả những đêm mất ngủ mà khi có thể chợp mắt thì ác mộng cứ ùa về trong mỗi đêm qua nó khiến em kiệt quệ thế nào."
Và thế là Joohyun kể tất cả, giọng nói cứ đều đều mà đi qua từng thời gian, từng cảm xúc lúc đó. Đôi lúc người cô khẽ run lên khi nhớ lại khủng hoảng, những giai đoạn đau đớn nhất. Kim Taehyung thì vẫn đứng đó, vừa nghe vừa ngắm nhìn cô gái phía trước mình. Cô đã cố gắng thay đổi vì cậu, rằng cô tin tưởng để có thể nói hết những gì mình đã từng giấu kín trong lòng. Những lúc này, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nghe. Kim Taehyung giờ đã thật sự tin rằng dù có đau khổ thế nào mà cố gắng tiếp tục bước đi thì cuối cùng cũng sẽ có một cái kết đẹp.
...
Mùa xuân Daegu, hoa đỗ quyên nở rực rỡ sắc tím cả dãy núi Biseulsan.
Còn mùa hè, thành phố lại mang không khí nóng và ẩm chẳng mấy dễ chịu.
Daegu có những con đường hai hàng phong to trải dài thẳng tắp chuyển vàng rồi đỏ khi vào thu.
Cái lạnh vào những đêm đông se sắt cả da thịt, màu tuyết trắng tinh dù khiến cho bức tranh Daegu kém tươi sắc nhất lại mang một vẻ bình yên, ấm áp lạ thường.
Daegu là vậy đó, một thành phố lớn phồn vinh và tấp nập. Ngồi nhìn ra cửa sổ của tàu điện, lòng Joohyun bỗng chợt bồi hồi. Daegu là một nơi vô cùng đặc biệt với cả cô và Taehyung, nơi đây dù không chứa kỉ niệm của cả hai cùng nhau nhưng lại là nơi giữ lại những nụ cười hồn nhiên nhất khi còn bé. Nếu như lúc trước, lần trở về nào lòng cô cũng vô cùng rạo rực. Lần này sự bồn chồn lo lắng lại nhiều hơn.
"Em sao thế." Một bàn tay to chợt nắm chặt tay cô khiến Joohyun quay qua nhìn người đang ngồi chiếc ghế bên cạnh.
"Taehyung à, đây liệu có phải là một quyết định đúng đắn không?" Việc cô về Daegu không thời hạn chính là do cả Wendy, Seulgi, Yeri và Joy đề xuất. Họ mong muốn cô được trở lại làm Bae Joohyun đơn thuần một lần nữa cho dù tốn bao nhiêu tháng hoặc mãi mãi. Về phía công ty vì bị áp lực từ các staff và thành viên buộc phải đồng ý cho cô vắng mặt vô thời hạn.
"Sức khoẻ chị là trên hết. Em biết các Reveluv cũng sẽ đồng tình với những gì chị lựa chọn." Joohyun nhớ đến câu nói của Kang Seulgi trước khi cô lên tàu.
Và thế là Bae Joohyun đang ở đây, trên chuyến tàu đặc biệt này, cùng với cậu.
"Nếu như em không lên lại Seoul thì sao?" Joohyun vô thức nói. "Ước mơ của em là mơ chuỗi cửa hàng đồ ngọt, nếu như em không làm idol." Cô thầm nghĩ nếu chuyến tàu sau từ Daegu đến Seoul không còn có cô nữa mà chỉ còn Kim Taehyung. Nếu như niềm đam mê nghệ thuật sẽ dần phai mờ trong cô khi còn ở Daegu.
"Anh sẽ luôn ủng hộ em bất kể gì."
"Cho dù phải xa em?" Dù hơi nheo mắt, nhưng Kim Taehyung vẫn gật đầu. Cuộc sống sẽ không bao giờ công bằng, vốn dĩ nó là như thế. Đôi khi ta phải hi sinh một thứ để đạt được điều khác. Hiện tại để có thể gỡ được khúc mắc của Joohyun thì cậu nguyện là người chịu thiệt.
"Anh vẫn có thể gặp em. Chỉ cần muốn, điều gì ta cũng làm được." Taehyung nói chắc nịch.
"Em thấy mình ích kỷ quá." Joohyun thổ lộ. "Ở đây ai cũng đều không có lợi trong chuyện này ngoại trừ em." Quả đúng là như vậy. Công ty rồi Red Velvet sẽ bị ảnh hưởng, các Reveluv sẽ buồn và thất vọng. Còn Taehyung dù còn rất nhiều việc mà đã dành không ít thời gian cho cô, như thế này chắc chắn sẽ liên luỵ đến cả BTS.
"Vậy viết thư cho họ đi, từng người mà em cảm thấy có lỗi." Taehyung không buôn lời an ủi vô ích nhưng lại đưa ra những giải quyết thật chính xác. Nhưng câu nói này lại làm Joohyun nhẹ lòng biết chừng nào. Sắc mặt cô tươi hẳn lên, đôi môi cong lên một nụ cười rất đẹp. Cô vội nhướn đến hôn một cái "chụt" lên má của Taehyung một cái, rồi lúi húi mở chiếc cặp mang theo bên người ra tìm bút, giấy rồi nắn nót từng chữ.
Nhìn bóng dáng cô gái bên cạnh mình Kim Taehyung lại càng mê mệt, đầu óc vẫn chưa thể dứt ra khỏi hành động bộc phát của Bae tỉ hồi nãy. Joohyun của cậu thật dễ thương, lại rất tình cảm, là cậu nợ cô một nụ hôn. Taehyung chắc chắn sẽ trả lại nhưng không phải lúc này khi sự tập trung của cô đã sớm rời khỏi cậu.
Joohyun dành trọn 1 tiếng rưỡi đồng hồ trên xe điện để viết thư. Số giấy cô viết xong cho từng người quan trọng đã thành một xấp trên tay của Taehyung rồi.
"Gửi Reveluv của mình,
Nhận được tin trên báo chắc chắn các cậu rất sốc đúng không? Chính bản thân còn không ngờ đến rằng mình sẽ là người trải qua sự việc này.
Giờ đây mình tạm thời không còn là Irene - leader của một trong những nhóm nhạc đình đám gen 3, Red Velvet mà chỉ là Bae Joohyun mà thôi. Trong thời gian này, mình sẽ học cách yêu bản thân, rồi nhìn thế giới ngoài kia bằng một con mắt trìu mến hơn. Mình cũng sẽ dần đón nhận sự thất bại bằng một nụ cười niềm nở để rồi ngước lên nhìn về phía trước mà đi tiếp. Sau đó, dù có 1 tháng, 2 tháng hay cả năm trời, Red Velvet Irene chắc chắn sẽ quay trở lại với một hình ảnh mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn.
Thời gian qua mình cực kì biết ơn vì đã vừa bảo vệ, ủng hộ mình vô điều kiện. Tình yêu của các cậu dành cho mình sẽ không từ chối mà sẽ cẩn thận cất giữ chúng và luôn mang theo bên người.
Nếu những lúc mệt mỏi buồn chán, các cậu hãy làm bất cứ điều gì mình thích, nó có thể sẽ không liên quan đến Irene hoặc Red Velvet. Nhưng cuối cùng, hãy xem đây là nhà, hãy quay trở lại lúc các cậu cảm thấy cần một nơi nương tựa nhé. Mình và các thành viên đều sẽ dang tay và đón lấy Reveluv mà.
Cuối cùng, đây chắc chắn không phải lời tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại. Mình hứa đấy.
Bae Joohyun của Reveluv."
Lá thư đã kết thúc, những dòng chữ ngây ngô nhưng chân thực của cô được Taehyung đọc không xót chữ nào. Cảm giác ấm áp lan toả từ tim đến khắp người của cậu. Joohyun của cậu thật tình cảm, Taehyung vừa nghĩ vừa lật qua lá thư tiếp theo.
Dòng đầu tiên "Gửi đến người con trai đã yêu chị vô điều kiện." đập vào mắt Taehyung.
"Này, anh không được đọc." Mới vừa quay là Joohyun liền bắt gặp cậu con trai đang nhìn chằm chằm vào chiếc tâm thư dài nhất mà cô đã dành trọn tình cảm vào trong ấy. Cô liền chồm đến dùng tay che đi mặt chữ.
"Vì sao?" Kim Taehyung cất giọng pha chút sự thất vọng vì không được đọc.
"Vì không được, em ngại." Joohyun hơi rụt cổ, cúi mặt xuống một chút để che đi hai gò má sớm đã xuất hiện vài vệt đỏ. Nhìn thấy sự dễ thương của cô mà Taehyung cũng mềm lòng nương theo.
"Được rồi, vậy sẽ không đọc."
"Lúc ngồi lên tàu về Seoul, anh hãy mở nó ra. Hoặc lúc buồn rồi mệt mỏi nhưng không có em kề bên. Như thế sẽ có cảm giác em ngay cạnh anh."
"Cảm ơn em." Kim Taehyung chẳng biết nói gì khác ngoài hai từ đó. Taehyung dùng 2 bàn tay to của mình áp vào má của cô, đưa chán cô gần với môi cậu hơn. Rồi cậu hôn lên đôi mắt to tròn, hôn lên chóp mũi cao hoàn mĩ, rồi đến gó má đỏ đáng yêu. Rồi cuối cùng đôi môi cũng tìm đến và yên vị trên chiếc môi được thoa nhẹ son dưỡng kia.
"Kim Taehyung, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều."
...
Mùa đông ngoài kia, những cành cây đã sớm khô cằn, không còn một chiếc lá. Khung cảnh cũng chẳng mấy hữu tình khi trời khoác lên mình một màu xám xịt của sự u buồn. Nhưng trên chuyến tàu từ Seoul về Daegu lãng mạn một cách lạ thường.
Cô, dù có là Bae Joohyun hay Irene - Red Velvet cũng chỉ là một người con gái có đầy cảm xúc.
Cậu, dù có là Kim Taehyung hay V - BTS cũng phải có lúc trái tim vì một ai đó mà rung động.
Tình yêu trong mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, 100 cặp đôi sẽ có 100 cách yêu riêng biệt. Tình yêu idol cũng thế, đặc biết đối với Taehyung và Joohyun. Cả hai chẳng hứa sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng nong, cũng chắc hứa sẽ trao tặng nhau vật gì cao sang. Chỉ đơn giản mỗi ngày nhìn thấy nhau vui vẻ, thấy được nụ cười tươi trên môi người kia mỗi lần đi lướt qua nhau trong một show âm nhạc hay tình cờ thấy trên báo cũng đủ khiến người còn lại hạnh phúc.
-------------------------------------------------- HẾT --------------------------------------------------
p/s: mình sẽ viết nhưng vẫn chưa tính sẽ ra bao nhiêu chap ngoại truyện nữa hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro