Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Jimin bước vào. Chỉ vừa kịp chứng kiến cảnh cậu nhà họ Kim vò đầu bứt tóc, lăn lộn qua lại trên chiếc giường king size của mình. Có vẻ Taehyung chưa biết được sự xuất hiện của cậu bạn thân cùng nhóm.
" Này Taehyung à." Jimin gọi nhẹ nhàng, giọng không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nó cũng đủ làm Taehyung giật bắn mình, suýt rớt cái điện thoại trúng vào chiếc mũi cao mà anh luôn tự hào.
"Vô phải gõ cửa chứ" Anh xoa xoa cái mũi kiểm tra.
"Cậu có tật giật mình à, đang làm chuyện gì mờ ám vậy?" Jimin vừa nói vừa nhảy lên giường nằm cạnh bên cậu bạn của mình. Taehyung vội tắt nguồn luôn cả điện thoại, không thôi Jimin sẽ nghi ngờ.
"Cậu đang giấu mình cái gì đúng không" Park Jimin liếc xuống cái điện thoại sớm bị Taehyung giấu nhẹm vào hai lòng bàn tay. Anh vươn người, thò tay cố gắng cướp cái điện thoại.
"Không cho cậu lấy" Taehyung nói cười cười.
Cuối cùng, hai người cứ giật qua giật lại, vừa cười ha hả vừa lăn lộn trên chiếc giường "xấu số"
(Au: aaaaaaa, tui ship Vmin)
Bên ngoài, các ông anh lắc đầu ngao ngán, Jimin nhận trọng trách quan trọng, thế mà giờ không chịu ra để báo cho các anh. Ở trỏng cùng Taehyung làm chuyện "đồi bại" gì không biết. Khổ thân mấy anh già rồi lại còn nghe những thứ không nên nghe. Riêng Jungkook lại có vẻ khoái chí.
"Em vô xem tình hình nha😏" Chưa nói hết câu anh chạy thẳng vào phòng V.
"Haizz, giới trẻ giờ phong phú thật" Yoongi thay mặt nói lên nỗi lòng của Hyung line.
.
.
.
Suốt ngày hôm nay, Joohyun không thèm động vào điện thoại mình lấy một lần từ khi đọc được cái tin tức ấy. Cô đã đi dạo, hít thở không khí trong lành để lòng mình khuây khoả mà nào ngờ lại gặp vị tiền bối kia làm tâm trạng cô tuột hẳng. Sau khi đặt chân đến dorm thì nghe tin Yeri bị cảm nên các thành viên bắt đầu nháo nhào lên, người đi mua thuốc, kẻ đi mua áo ấm cho cô em út. Joohyun ở cạnh giường Yeri đến khi bắt đầu thấy ánh sáng mặt trời ló dần thì mới đi ngủ. Mà ngồi một mình thì cô bắt đầu nghĩ bâng quơ, nghĩ về những khó khăn Yeri trải qua nói riêng và các thành viên nói chung đến chuyện xảy ra vào tối hôm nay.
(Au: tôi phục cô Bae sát đất, liên kết được hai câu chuyện chẳng liên quan gì nhau)
Đến khoảng 6h sáng hôm sau, tuy cả nhóm không có lịch trình gì nhưng Bae Joohyun vẫn bị "gọi hồn" từ anh quản lý. Cô mệt mỏi vươn vai vài cái, mắt vẫn nhắm nhưng chân thì đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi khâu chuẩn bị hoàn tất cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
"Irene, công ty có sắp xếp cho em một màn collab chung với tiền bối khác công ty. Anh thì muốn em nhận nhưng nếu nói rõ hơn thì sợ em không chịu, phía bên kia quản lý cũng đã chấp nhận rồi. Anh cũng không muốn họ phải nghĩ xấu về công ty của mình nên..."
"Em hiểu mà, anh cứ quyết định đi, thông báo cho em ngày nào cần phải gặp mặt là được rồi" Cô đứng dậy, nói một lèo với giọng điệu chán nản và đi thẳng vào bếp.
"Vậy coi như làm chấp nhận nhé. Hẹn gặp lại vào lịch trình ngày mai" Anh quản lý mặt mày tươi rói. Anh cũng đứng dậy và rời đi. Haizz, tất cả là vì công ty, chẳng cho cô nói lên ý kiến của mình. Nói như vậy làm sao cô không chấp nhận cho được. Mặc kệ, dù gì cũng là công việc, ai cần quan tâm nhóm mình sắp collab là ai. Việc bây giờ phải nấu bữa sáng cho các thành viên.
"Woaaa, nhìn ngon thế" Seulgi từ đâu xuất hiện giữa lúc cô Bae đang suy nghĩ lung tung báo hại cô giật mình, lỡ tay đổ cả một hủ muối vào nồi cháo gà.
'Ối, noooo" Joohyun la thất thanh
"Aaaa em thật sự xin lỗi, sao giờ" Seulgi quên mất cô chị của mình rất dễ giật mình, cô nhanh tay dùng muỗng múc gà ra, cháo có thể làm lại được, gà thì không, ướp tẩm nêm nếm gia vị cũng là cả một quá trình rồi. Nhìn đứa em mình loay hoay sửa lại nồi chảo mà không phải lỗi của mình làm Joohyun phì cười. Cô làm sao giận được một trong những người cô dùng cả thanh xuân để yêu thương và bảo vệ chứ.
"Thôi đưa đây, phải nhanh lên kẻo Yeri đói mất" Irene lấy lại cái muỗng từ tay Seulgi, nếu mặn mà không muốn bỏ phí thì chỉ có làm thêm thôii. Sau một hồi cũng xong, lúc này đã 8h, cũng là lúc lần lượt cái thành viên Red Velvet dậy. Irene múc cháo vào từng chén rồi để lên bàn, còn mình thì đem vô cho Yeri.
"Thank you unnie" Cô em út giương đôi mắt cảm động lên nhìn  người chị của mình.
"Nào, mau ăn đi, coi chừng bị nguội bây giờ." Yeri vâng lời, múc từng muỗng cháo mà trong lòng luôn thầm cảm ơn những người chị đã ngày đêm vì cô. Bạn trai, bồ bịch gì cô đếch cần, cứ 5 người như thế này mới là thứ cô muốn mãi mãi. Cả nhóm ăn no nê rồi mà vẫn còn dư lại đến nửa nồi cháo.
"Thế này đi, mình cứ bỏ vào tủ lạnh, khi đói thì lấy ra hâm nóng lại" Wendy đề xuất. Ai cũng nhất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro