#27
Mặt trời đằng đông xa xa kia còn chưa mọc hẳn. Ánh sáng duy nhất hiện hữu lúc này chỉ có dòng đèn đường trải dài đến tận chân trời. Chiếc xe khoác lên mình một màu đen tuyền này cứ cô đơn chạy bon bon trên con đường vắng vẻ.
Mắt mở không lên, tay chân dường như chẳng còn nghe cô điều khiển cứ thế mà buông thòng xuống. Bae Joohyun mệt mỏi nhìn ra cửa sổ xe, cảnh vật ở thành phố xung quanh lúc này trầm ổn như tâm trạng của cô. Cô bất giác đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim vẫn đang đập bình thường.
Buổi sáng chỉ là tập duyệt, Red Velvet sau đó trừ Joohyun đều có lịch trình riêng cả. Seulgi có lẽ phải tập duyệt cùng bên Bangtan. Mấy ngày này con bé có vẻ mệt mỏi. Cô cũng chưa có thời điểm phù hợp để hỏi Seulgi đã gặp chuyện gì. Bae Joohyun nhớ không nhầm đến khoảng thời gian chiều tối mới bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ. Vì vậy, cô có cả một buổi trưa chằng làm gì. Buổi trưa cũng là lúc tốt nhất để chợp mắt sau chuỗi ngày dài mệt mỏi vì luyện tập. Cô vươn vai thả cả trọng lượng cơ thể của mình lên chiếc ghế sô pha êm ái trong phòng trang điểm mà ngủ.
.
.
Sau đợt tập duyệt đầu tiên, Taehyung mệt mỏi ngã người ngay lên chiếc ghế nhựa. Không lâu sau, chiếc giá treo được đẩy đến, một bộ đồ lộng lẫy khác đưa cho anh. Cầm lấy, anh bất giác thở dài. Vừa nãy duyệt qua bài diễn của Bangtan, Kim Taehyung cũng hiểu rằng vì anh là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, việc đảm nhiệm một bài diễn gần 10 phút là một chuyện rất được vinh dự nhưng cũng vì nó mấy ngày nay cố gắng tập luyện đã vắt hết cả sức lực của mình. Chưa kể quản lý vừa mới bảo đợt duyệt kế tiếp sẽ duyệt cùng Seulgi Red Velvet. Vì vậy chưa đầy 7 phút nữa anh phải lê cái thân này vào phòng thay đồ.
Đứng trên sân khấu phóng tầm mắt quanh nhà hát, đến tối ở đây sẽ đầy kín người hò reo, những ánh sáng màu sắc rực rỡ từ lightstick khác nhau sẽ bao phủ nơi này. Nghĩ đến đây Taehyung thật phấn khích. Anh đưa mắt đến nơi mình sẽ ngồi, những chiếc bàn tròn bởi các nhân viên hậu cần sắp xếp rất phù hợp, từng bảng tên được đặt lên bàn. Bảng tên Bangtan và Red Velvet mặc dù khác bàn nhưng lại gần nhau. Lồng ngực Kim Taehyung bắt đầu đánh thật nhanh, nụ cười rộng đến mang tai. Bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất. Chỉ vì một điều nhỏ nhoi khiến Taehyung phấn khởi đến thế, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lúc anh có thể ở gần Irene nhất có thể và chứng kiến cô đi lên nhận những giải thưởng xứng đáng với mình. Càng nghĩ anh lại nhớ đến những gì xảy ra trên mạng xã hội lúc này, bất giác thở dài. MAMA năm nay rất tuyệt nếu như họ không làm như vậy, mong rằng những gì họ bàn tán không phải sự thật.
"Kim Taehyung chú ý vào, nhạc sắp mở!" Namjoon quát to tên cậu em. Taehyung liền giật mình chạy về vị trí. Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu và tập trung vào buổi rehearsal.
Bài hát vừa kết thúc, anh nhân viên vừa gật đầu được phép rời sân khấu. Anh liền nhanh chóng nhảy cẫng lên chạy thật nhanh xuống sân khấu.
"Em có chút việc!" Giọng Taheyung không kiềm được sự vui vẻ vọng lại khiến Bangtan nhìn nhau cười.
"Thằng bé trông đầy sức sống nhỉ." Hosoek vừa căng lại cơ vừa nói.
.
.
Taehyung đứng trước cánh cửa mang bảng tên Red Velvet, anh hơi khựng lại rồi chẳng nghĩ nhiều mà gõ cửa bước vào.
Bae Joohyun vừa chợp mắt gần 25 phút, bỗng nhiên tiếng cánh cửa đập lớn vào tường khiến cô giật mình choàng tỉnh quay đầu lại càng bất ngờ khi thấy gương mặt này. Mắt cô cứ trân lên nhìn Taehyung, nhất thời chưa tiếp thu những gì đang xảy ra. Bất giác liếc sang anh quản lý, thấp thỏm đợi phản hồi. Bae tỉ đâu ngờ rằng chính người cô sợ nhất nhì lại huých vào vai cô, nhướng mày liên tục, môi thì cười tủm tỉm còn đầu thì hướng hướng về Kim Taehyung.
"Người ta đứng đợi kìa." Nói nhỏ vào tai cô, anh quản lý dễ thương liền đứng dậy, lịch sự cuối chào và bước đi.
"Cậu ngồi đi, đến tìm tôi vì chuyện gì thế. " Joohyun liền ra hiệu Taehyung đến ngồi cạnh cô.
"Nhớ chị." Taehyung bước nhanh đến ghế, cười khì.
"Nói dối. Nhớ tôi mà chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại luôn à." Cô lườm anh một cái.
"Qua kiểm tra sức khoẻ chị."
"Cậu chẳng phải bác sĩ, kiểm tôi kiểu gì."
"Chị không tin?"
"Cậu chỉ giỏi bịa chuyện." Joohyun nhìn anh, đưa hai ngón tay cốc vào đầu Taehyung rõ mạnh. Bỗng có một lực nắm lấy cổ tay kéo Joohyun ngã vào lòng anh. Tay còn lại của Taehyung đặt lên khuôn mặt nhỏ buộc cô phải ngước lên. Lần cuối khi còn nhận thức, cô cảm giác được một làn hơi ấm mềm mại chạm đến môi mình. Joohyun mở to mắt nhìn anh nhưng đôi đồng tử phản chủ mà dần dần nhắm lại, hai tay cô cũng tự động choàng qua vai Taehyung mà hưởng thụ.
"Môi khô quá đấy." Taehyung chau mày nhìn cô. Vì tay còn giữ nguyên cách ôm anh nên lúc này hai gương mặt sát nhau đến mức Joohyun rút đầu vào bả vai Kim Taehyung vì thẹn.
"Nhờ cậu nên hết khô rồi." Bae tỉ nói nhỏ, mặt vẫn chưa chịu ngước lên.
"Thấy chưa không chỉ kiểm cho chị, em còn chữa bệnh nữa kìa." Taehyung vừa nói vừa xoa đầu rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc dài óng mượt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro