#10
"Ăn tối thôi Taehyung... Irene ssi cùng tham gia luôn nhé"
Ăn tối? Joohyun nhìn lại đồng hồ. Nhanh thật.
"Chị đi cùng luôn nhé?" Joohyun giật mình, ngước mặt lên, người vừa mời cô không ai khác chính là Taehyung.
"À..ừm...ờmm..."
"Không nhưng nhị gì nữa. Đi thôi!" Mới ú ớ chưa ra thành câu nào. Cô đột nhiên bị hai bàn tay kéo giật dựng đứng dậy rồi lôi xềnh xệch đi.
"Khoan đã.... ahhhhhh"
Taehyung đi theo sau, khẽ nhếch miệng cười. Từ khi nào một người chị đồng nghiệp chạc tuổi 30 lại có thể được lòng JHope và JungKook, hai cái tên hay quậy phá đến như vậy.
"Này..."
"Taehyung à..."
"Ya, Kim Taehyung!" Jimin quát thẳng vào mặt cậu bạn thân đang lơ mơ nghĩ về phương trời xa xôi nào đó.
"Hả?" Taehyung lóng ngóng quay lại. Cố tình đi chậm lại để cục Mochi có thể bắt kịp (😏).
"Đứng nghĩ tớ không biết Taehyung à"
"Biết gì chứ?" Cậu trai họ Kim ngây thơ hỏi lại. Đúng là anh hoàn toàn không hiểu ý của Jimin muốn nói gì.
"Cậu và chị Irene có phải đang "ấy ấy" nhau không?" Jimin giương đôi mắt không thể nào đen tối hơn.
"Tớ và chị Irene làm sao? Cậu có thể nói trúng trọng điểm được không?" Taehyung mất kiên nhẫn. Irene nói quả là rất đúng, cái kiểu úp úp mở mở này đúng là làm người ta cảm thấy phiền phức thật.
"Có phải cậu và Irene đang tìm hiểu nhau không, đồ ngốc." Người ta hint tới như vậy rồi còn trơ mặt ra. Jimin thầm nghĩ. Sau lời nói của cậu bạn cùng tuổi, Taehyung bị sốc. Tên này cũng lạ, mình đã làm gì đâu mà gọi là tìm hiểu.
"Cậu nói gì chứ, mình và chị Irene chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Tìm hiểu nhau hồi nào chứ."
"Nói thật đi, bữa mình thấy cậu tìm tên chị ấy trên mạng mà." Jimin vẫn không chịu thua.
"À chuyện ấy đó hả, thật ra..." Taehyung bắt đầu kể những gì xảy ra ở buổi đêm sông Hàn. Kể lại từng chi tiết anh gặp cô lúc nào, lúc anh thấy cô khóc như thế nào. Rồi anh chợt nhớ, lúc đó Irene dặn kĩ càng rằng, chuyện này chỉ giữa cậu và cô ấy.
"Này cậu đừng nói cho ai biết đấy nhé." Taehyung cảnh cáo. Vì vừa mới được kể xong, Jimin còn sốc văn hoá. Không ngờ cái tin đó lại làm Irene buồn rầu đến như vậy. Không phải vì Jimin coi thường sức chịu đựng của Irene. Mà cơ bản anh nhất thời không nghĩ tới phản ứng của cô ấy sau khi đọc cái tin đó.
"Này, sao hai người đi chậm quá vậy." Một giọng nói trong trẻo cất lên. Đó là Irene, sau khi thoát khỏi cái ải của JHope và JungKook.
"Hai người đang nói chuyện à?" Không để hai người đối diện trả lời. Joohyun nói một lèo.
"Nếu không, tôi muốn nói chuyện với Jimin ssi một xíu nhé" Taehyung khẽ gật đầu. Bất mãn đi nhanh lên một chút để dành lại sự riêng tư cho cô và Jimin.
"Jimin ssi, cậu thích kiểu người con gái như thế nào vậy?" Mới vừa nghe câu hỏi, Jimin bị một phen không nói nên lời.
"Không phải hỏi cho tôi đâu nên đừng hiểu lầm." Cô tiếp lời, không để Jimin có thể xen vào một câu. Chỉ là cô đứng đây, dám mạnh dạn hỏi về chuyện này vì Seulgi mà thôi. Còn đối với cô cho rằng thích một ai đó rất xa xỉ nhất là idol. Đã thích rồi thì tương lai sẽ rất đau khổ. Không có hạnh phúc.
"Ừm... thật ra em không có một cái gu nhất định. Chỉ theo cảm xúc mà thôi." Jimin mơ hồ.
"Còn chị thì khác, kiểu người chị thích rất rõ ràng" Joohyun bâng quơ nói. Cô thích một người luôn quan tâm bảo vệ đến cô, tôn trọng những gì cô lựa chọn. Giọng hát phải trầm, ấm để có thể hát cho Joohyun nghe mỗi tối hoặc những lúc cô cảm thấy buồn bực nhất. Nhưng liệu con người như vậy có tồn tại? Nghĩ đến đây, cô bất giác nhìn về phía trước nơi có tấm lưng rộng như có thể che trở người mình yêu bất cứ khi nào. Nhìn kĩ, quả thật Taehyung từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo. Ngay cả khi chỉ thấy phía sau anh, mọi người có thể phần nào đoán được cậu này đẹp trai đến cỡ não. Cớ sao những dòng suy nghĩ của Joohyun lại có thể giống với cậu con trai này nhiều đến như vậy?
"Tách..." tiếng máy ảnh luân hồi kêu to. Cô hoảng hồn quay lại.
"Này, cô là ai vậy?" Namjoon cau có lên tiếng đầu tiên.
Sau ống kính là một cô gái ăn mặc đen kịt từ đầu đến chân. Khác xa với đám dispatch, cô ta vẫn đi thẳng về phía trước. Ánh mắt cố định về phía Joohyun, không chớp cũng không nheo. Nhưng sao trong cặp mắt đó, lại có một chút câm thù nhìn thẳng như muốn băm giầm cô ra thành từng mảnh nhỏ.
"Này này, nếu cô là con người thì đi thẳng tới idol như vậy mà không có sự cho phép của chúng tôi thì... thì sẽ vi phạm vào điều luật số 75 trang 164 của Big Hit đấy" Hosoek run sợ. Tóc dài, màu da trắng bóc, không hề lộ mặt thì chỉ có ma mà thôi, anh nghĩ. Hoseok lùi xuống, mọi người theo quán tính lùi theo, chụm lại thành một nhóm.
Cô gái vẫn không chùn bước, những bước chân mạnh mẽ đi về phía Joohyun.
.
.
.
"NÀY, cô ta mang theo DAO!"
"MÀY CHẾT ĐI IRENE!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro