Chương 2 :
Hello mọi người !
.....
Thôi vào truyện đê !
- Vào buổi sáng tại Park gia -
" Con mau ăn đi Minji, nhanh lên còn đi học nữa nào ! " - Hye-jin
" Dạ, con biết rồi thưa umma " - Min-ji
" Ăn xong ta chở con đi học nhé ? " - Jung-woo.
" Vâng ạ ! " - Min-ji.
" Sao appa không để con chở nó đi cho ạ ? Dù gì tụi con học chung trường mà ? " - Eun-ha.
" Thôi thôi, unnie chở em đi để cho em ăn cơm chó của chị và chị dâu à ? Em không muốn ! Không muốn đâu ! " - Min-ji
" Yahh ! Con nhỏ này, im coi ! " - Eun-ha
" Haha, sao em tôi khổ thế này, haha " - Seo-yun.
" Anh còn cười nữa ? " - Eun-ha.
" Haha, được rồi, được rồi, không cười nữa ! " - Seo-yun.
Và thế là ngày hôm ấy bàn ăn đó tràn ngập tiếng cười.
Tua cũng đến lúc nàng đến trường.
" Con cảm ơn appa, thưa appa con đi học ạ " - Min-ji.
" Được rồi, vào học đi con gái, hôm nay học vui nhé. " - Jung-woo.
" Dạa, tạm biệt appa ạ " - Min-ji.
" Ừ, ta đi đây, tạm biệt con " - Jung-woo
Đợi sau khi ba đi thì nàng mới an tâm mà đi lên lớp.
- Tại lớp của nàng -
" Xin chào, tới rồi hả ? " - Kim Yuna.
" Ukm, chào, chúc một ngày tốt lành " - Min-ji.
" Cậu cũng vậy nhé ! " - Yuna
" Tớ biết rồi ! " - Min-ji
" Thôi, tớ đi đây, lát gặp lại nhé. " - Yuna
" Ơ này, cậu đi đâu vậy ? " - Min-ji
" Hả ? À tớ đi xuống canteen thôi, cậu muốn nhờ mua gì hả ? " - Yuna
" À không, tớ thắc mắc nên hỏi vậy thôi, không có gì đâu, cậu đi đi " - Min-ji
" Vậy tớ đi đây, bye cậu " - Yuna
" Ukm, bye cậu " - Min-ji.
Sau đó cũng trống đánh vào học
* vì tiết học không có gì đặc biệt nên tớ tua nhé *
Tua~~
- Ra về -
* Đứng chờ * - Min-ji
Nàng đang đứng chờ thì cô bạn thân của nàng - Kim Yuna đi đến.
" Này Minji, cậu đứng chờ ai vậy ? Có cần lên xe tớ chở về không ? " - Yuna
" A...tớ không cần đâu, cậu đi đi, tớ đang đợi ba của tớ thôi à, chắc ông ấy sắp tới rồi " - Min-ji.
" Ò, vậy tớ về trước nhé " - Yuna.
" Ừm, cậu về đi, mai gặp lại. " - Min-ji
" Bye cậu, nhớ về sớm " - Yuna
Nói rồi Yuna cũng rời đi, rời đi chưa được bao lâu thì appa của nàng tới.
" A..appa " - Min-ji
" Con gái của ta chờ ta có lâu không ? Ta xin lỗi " - Jung-woo.
" Hihi, dạ không sao đâu, con cũng mới ra thôi ạ " - Min-ji
" Vậy ta về thôi " - Jung-woo
" Vâng " - Min-ji
Sau đó nàng lên xe và về Park gia
" Umma ơi, con về rồi đâyy " - Min-ji
" Vừa về đến nhà là đã nháo rồi " - Ae-Kyung.
" Ơ ? Hôm nay unnie không đi làm sao ạ ? " - Min-ji
" Không, unnie có đi, nhưng chỗ làm không có gì quan trọng nên unnie về sớm " - Ae-Kyung.
" À dạ vâng... " - Min-ji
" Ô, em đi học về rồi sao Minji ? " - Yoo-na.
" A.. Chị dâu, dạ vâng, em về rồi ạ " - Min-ji
" Nào, mau lên phòng tắm rửa đi,rồi xuống đây chị lấy bánh ngọt cho mà ăn " - Min-ji
Khi nghe đến 2 từ " bánh ngọt " nàng liền sáng mắt ra
" Bánh ngọt ạ ? " - Min-ji
" Ừm, mau lên tắm rửa đi " - Yoo-na
" Dạ vâng ạ " - Min-ji
Rồi nàng cũng đi lên phòng tắm rửa như lời Yoo-na nói.
" Vợ, sao vợ lại đưa bánh ngọt cho nó ? Vợ không cho chị à ? - Ae-Kyung.
Đấy, bắt đầu rồi đấy, không ngờ một Ae-Kyung trầm tính vậy mà cũng biết làm nũng với vợ cơ.
" Thì có sao đâu ? Ẻm đi học mệt thì về ẻm ăn bánh ngọt mà ? " - Min-ji
" Nhưng chị đi làm cũng mệt chứ bộ " - Ae-Kyung.
" Thế chẳng phải chị về sớm à ? " - Yoo-na.
" Không, chị không biết đâu, bé hết thương chị rồi đúng không ? " - Ae-Kyung
" Haizz... Thôi được rồi, xíu em.cũng sẽ cho chị bánh ngọt được chưa ? " - Yoo-na
" Không, bánh ngọt cũng không " ngọt " bằng bé đâu " - Ae-Kyung
" Vậy thôi, nhịn ! " - Yoo-na
" Ơ ? Bée " - Ae-Kyung.
" 2 cái đứa này, anh mày tàn hình à ? Haha " - Seo-yun
Thế đấy, nhà này lúc nào cũng vậy đấy, luôn luôn tràn ngập tiếng cười .
Nhưng liệu tiếng cười này sẽ được bao lâu cho đến một ngày...
.....
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 của Choi Min-ji
Trong ngày lễ trọng đại này, nàng muốn gia đình có một buổi đi chơi thật vui vẻ
Nhưng đáp lại nàng thì không một bóng người nào chúc nàng một câu ngoài cô bạn thân của nàng.
Trong lúc nàng dang tuyệt vọng thì bỗng điện thoại của nàng reo lên
Cứ ngỡ là sẽ có người gọi để chúc mừng nhưng không...khi nàng vừa bắt máy thì có một câu bói khiến nàng hoang mang
" Alo có chuyện gì không ạ unnie ? " - Min-ji
" Minji à, em mau tới chỗ sông Hàn sau nhà mình đi, có chuyện rồi " - Eun-ha.
" Hả ? Dạ...vâng " - Min-ji
Câu nói của Eun-ha khiến nàng vô cùng hoang mang, nhưng rồi cũng tới sông Hàn như lời chị nàng nói
Sau một lúc thì cũng tới sông Hàn, nàng vừa bước xuống xe bước vào chỗ ba, anh chị nàng đang đứng thì cảnh đập vào mắt nàng là...mẹ nàng đang nằm ở giữa với khuôn mặt trắng bệch.
Nàng hoang mang đang định đi tới chỗ mẹ nàng thì bị đám vệ sĩ giữ lại.
" Thả tôi ra, umma à, hức...umma...thả tôi ra...hức... " - Min-ji
Đúng, là nàng đang khóc, khóc vì mẹ nàng bỏ nàng rồi.
Sau một hồi vùng vẫy khỏi đám vệ sĩ thì cuối cùng nàng cũng thoát ra được và chạy đến chỗ mẹ nàng
" Umma à, hức.... Umma tỉnh dậy đi.... Umma.... Hức...hức.... Umma đừng....bỏ con...mà " - Min-ji
Nàng cứ ôm mẹ vào lòng mà khóc
" Minji à, đứng dậy đi em, ôm hi vọng làm gì, mẹ sẽ không tỉnh dậy nữa đâu ! " - Seo-yun.
Nghe anh nói như vậy nàng liền lập tức đứng dậy túm cổ áo của anh mà hét
" Anh nói như vậy là có ý gì HẢA ? " Min-ji
" Minji à, bình tĩnh đi em, bỏ ra nào " - Ye-eun.
Nàng cũng dần dần bình tĩnh mà bỏ ra
" Mẹ bị người ta sát hại, tụi anh đang đi làm thì nghe tin mẹ bị gi*t nên mới chạy tới đây thôi " - Seo-yun.
" Vậy anh biết hung thủ gi*t mẹ là ai không ? " - Min-ji
" Hiện tại thì chưa, bọn anh đang nhờ cảnh sát điều tra " - Seo-yun.
" Vậy khi nào có kết quả thì kêu em " - Min-ji
" Ừm, anh biết rồi " - Seo-yun
Nàng đang nhìn xung quanh thì thấy ba của nàng đang đứng nói chuyện với ai đó, nàng liền đi đến chỗ của ba.
" Appa... " - Min-ji
" Minji, con tới rồi à ? Chuyện mẹ con.... " - Jung-woo
" Con biết rồi, mà ai đây ba ? " - Min-ji * chỉ người đứng đối diện ba nàng *
" À, đây là bạn của ba, ông ấy cũng làm cảnh sát nên ba nhờ ông ấy tới điều tra thôi " - Jung-woo
" Chào tiểu thư ! " - Ji-hwa.
" À...ừm " - Min-ji
" Chào 2 người tôi phải đi rồi " - Ji-hwa.
" Ừm, có kết quả gửi tôi " - Jung-woo
Xong ba nàng cũng không nói gì nữa mà rời đi,
Quái lạ, tại sao chứng kiến cảnh vợ mình ch*t như vậy mà ba nàng không đau lòng ? Đứng nói chuyện với ba nảy giờ nàng cũng không thấy ba nàng có biểu cảm là đau lòng gì cả ?
HẾT
MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TỚ NHÉ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ !
I LOVE YOU PẶC PẶC 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro