Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Chạm trán

[ Trong xe hơi ]

Lúc này, cậu không lái xe nữa mà để cho đàn em lái, thay vào đó cậu ngồi ở ghế sau để cô dựa vào người, tay vẫn đặt lên eo cô theo thói quen.

- " Cậu thấy tôi nực cười lắm đúng không? Không yêu người ta nữa nhưng vẫn chọn chịu thiệt vì người ta ", cô nhếch mép.

- " Chị, chị có như nào em vẫn nghe theo ", cậu thì thầm vừa đủ nghe.

- " ...chỉ có điều là lão Nghiêm, lão ấy nguy hiểm như thế mà lần nào chị cũng một mình đối diện với lại ấy, em không yên tâm được. Em chỉ mong, chị cho em theo cùng những lúc như thế".

-" Thì hồi nãy cậu cũng đứng sát bên ngoài còn gì, yên tâm đi lão ta có muốn làm càng cũng không được, vẫn còn mặt mũi của gia tộc, vẫn còn rất nhiều người trong gia đình nữa. Khi nào lão ấy còn đứng đầu, chúng ta vẫn phải kiễn nhẫn thêm". Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt eo của cô như thể hiện sự an ủi của cậu dành cho cô.

Về đến nhà, Chấn Doanh đang ngồi trong góc tối của phòng khách. Hắn đã chứng kiến cảnh cậu dìu cô vào trong nhà. Cô thì ngà ngà say, quần quáo thì xộc xệch trong quá trình di chuyển, đầu cô thì tựa vào vai hắn, trong khi tay hắn lại đỡ eo cô. Cơn ghen trong hắn lại nổi lên, hắn dậm nhẹ lên rượu trên tay xuống bàn. Cô nghe thấy tiếng hắn trong nhà, thì lại vùng tay cậu ra đứng thắng người dậy rồi mắng hắn vài câu.

- " Anh biết điều thì né tôi ra, đừng lảng vảng trước mặt tôi", vừa nói cô vừa chỉ tay vào hướng hắn đang ngồi. Xong rồi cô lại loạng choạng ngã vào người cậu. Cậu đưa tay ra đỡ cô, tay bất giác lại xiết mạnh eo cô hơn. Điều này khiến hắn lại càng không vui, hắn nhìn cậu.

-" Anh ạ, chị vừa đi gặp anh hai về, chị hơi say nên có chút bất tiện, anh bỏ qua cho. Em xin phép đỡ chị vào phòng rồi về ngay ạ. Em chào anh", nói xong cậu dìu cô về phòng để lại hắn với ánh mắt lạnh lùng trong phòng khách.

Sáng hôm sau, cô tình dậy trong phòng ngủ, đầu vẫn còn choáng vì hôm trước uống quá nhiều rượu mạnh. Cô vẫn ăn sáng rồi xử lí công việc như mọi khi, có điều hôm nay cô sẽ không ra ngoài mà chỉ ở nhà để làm việc và cô cũng không muốn ai làm phiền nên tự nhốt mình trong phòng làm việc đến 10h trưa.

Một đàn em của cô hớt hải chạy đến báo tin:

-" chị chị, anh Bách đang bị đánh tơi bời trong nhà kho, chị chạy qua đó xem thử "

-" đánh? Ai đánh? Sao lại đánh?" cô đứng phắt dậy, giận dữ hỏi

- " là anh Doanh ạ. Em nghe kể là anh ấy điều tra ra người phá hoại lô hàng hôm trước là anh Bách nên mới xử lý nặng tay như vậy"

-" khốn nạn, Bách đời nào làm chuyện đó mà đổ thừa" vừa nói hai người vừa gấp gáp rời đi.

[ Nhà kho ]

Vừa đến nơi cô đã lao vội xuống xe rồi đối chất với hắn.

- " Anh chơi phải hiểu luật chứ? Cậu ấy là người của tôi, muốn động vào phải thông qua tôi. Anh làm thế khác nào vuốt mặt không nể mũi?"

- " Người của cô? Nực cười, nghe như cô đang xót nhân tình ấy nhỉ?"

- " Anh bớt nói những chuyện không liên quan lại"

-" Thế cô có biết nó gây ra chuyện gì chưa? Chính nó là người đã phá hoại lô hàng hôm nọ "

-" Anh điều tra kỹ chưa mà đã kết luận rồi? Anh thừa biết Bách trung thành thế nào, làm gì có chuyện Bách phản bội tôi? Hay là anh đang kiếm chuyện thì đúng hơn"

-" Bênh nhau nhỉ? Tôi trích xuất camera. Tôi thấy nó lảng vảng gần lô hàng một lúc rồi hải quan ập đến. Không nó thì ai vào đây?"

- " Bách giải thích chị nghe "

-" Chị, anh. Em không phải là người báo tin cho hải quan, em chỉ tình cờ đi ngang đó. Hôm đó em được nghe báo là có người động tay vào lô hàng, em đến đó kiểm tra một lúc không thấy gì bất ổn nên mới rời đi. Chứ không phải em là người hai mang."

-" Anh nghe rõ chưa? Anh không phân biệt được giữa tuần tra và phá hoại à?"

- " Thả người ra cho tôi" . Cô đỡ người cậu, nhìn thấy những vết thương chằng chịt do bị tra tấn sáng giờ khiến cô không khỏi đau lòng. Cô sờ lên vết thương của cậu rồi sai người đưa cậu đến bệnh viện.

-" Lần sau, anh còn hành động lỗ mãng như thế nữa thì đừng trách tôi. Nên nhớ, người của ai muốn động vào thì phải xin phép", nói rồi cô rời đi.

Hắn đứng đó, tay siết chặt nắm đấm. Lòng thầm hứa, hắn không cướp lại cô được thì không phải là hắn.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro