Chap 1 - Tăm tối
"Đứa bé không giữ được" – bác sĩ thông báo một cách nặng nề rồi đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một bầu không khí ngột ngạt và u ám bao trùm. An Chi nằm trên giường như chết lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Có lẽ đây là cú sốc đau đớn đối với cô, khi mà chính người chồng cô yêu thương bạo hành cô trong lúc cô đang mang thai đứa con của anh ta. Dẫn đến kết quả là xảy thai như thế.
Chấn Doanh lúc này đang đứng chết lặng ngay cánh cửa phòng bệnh. Đối với hắn đây như là án tử cho chính bản thân hắn. Hắn yêu vợ, hắn muốn có con với người mà hắn yêu nhưng cũng đồng thời chính hắn đã giết chết nó.
Chấn Doanh là con trai duy nhất của gia tộc họ Kha – một trong những gia tộc đứng đầu về buôn bán vũ khí. Hắn là con người kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại nhất mực chung tình với vợ. Hắn làm việc gì cũng lạnh lùng và tàn nhẫn, duy chỉ đối với An Chi – người hắn yêu- hắn mới đối xử dịu dàng và thật tâm với nàng ta. Nhưng do bản tính hung tàn, những khi không tình táo vì men rượu, hắn lại nổi thú tính lên bạo hành vợ. Những lúc như thế An Chi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, phần vì cô yêu hắn, phần vì cô hiểu mặt xấu này của chồng và cô đã chấp nhận nó.
Nhưng đến lúc này thì không còn gì cứu chữa mối quan hệ này nữa. Từ sau hôm bác sĩ thông báo, An Chi đã không còn lưu luyến gì với hắn nữa, tâm cô đã chết và cô cũng dần trở nên lạnh nhạt với hắn từ đây. Hắn cũng biết đây là lỗi của mình nên hắn không trách cô, tuy nhiên cho dù hai người có lạnh nhạt với nhau thì cũng ko thể ly hôn được, chỉ có thể ly thân. Phần vì danh tiếng của hai gia tộc, phần vì mối giao hảo của hai bên, phần vì muốn che mắt người ngoài tránh việc các bên nhân cơ hội gây hại đến đối phương nên cả hai chấp nhận nhẫn nhịn nhau và sống chung với nhau. Và có lẽ lý do lớn nhất là hắn vẫn còn yêu cô rất nhiều, hắn không muốn rời xa cô nhưng cũng không dám đòi hỏi cô điều gì, chỉ có thể chiều theo ý muốn của vợ hắn. Chỉ có như thế mới có thể giữ cô bên cạnh mình mà thôi.
-----------------End Flash Back --------------------
10 giờ đêm – Căn phòng khách tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu vào qua bệ cửa sổ. Trên đó có một người phụ nữ đang ngồi nhìn xa xăm qua tấm kính cửa sổ, suy nghĩ về chuyện đã qua và khói thuốc bốc lên nghi ngút. Đêm nào cũng vậy, khi công việc đã giải quyết xong thì cô sẽ ngồi đó lặng lẽ hút thuốc trong bóng tối cả buổi rồi mới chịu đi ngủ. Có lẽ đến giờ đã ba năm rồi nhưng cô vẫn không thể quên nỗi đau mất con năm xưa.
Bỗng trong phòng khách có tiếng động nhỏ - đó là tiếng bước chân lặng lẽ của Chấn Doanh - hắn ta vừa trở về sau khi đã xong công việc. Hắn cất giọng.
- " Cô hút nhiều thuốc thế làm gì, ung thư chỉ có chết sớm "
- " Anh hôm nay lắm lời thế? "
- " Cô uống đi" hắn rót rượu rồi đưa cho cô.
-" Có chuyện gì thì anh nói luôn đi" cô nốc một ngụm rượu rồi cất tiếng nói.
- " Lô hàng hôm nay của anh trai cô, bên tôi đang nhập về đi giữa đường thì bị phá. Tôi đã cho người xử lí rồi, không dính đến pháp luật nhưng vẫn rơi vào tay hải quan hai lô, thiệt hại cũng kha khá. Mà cô biết rồi đấy, tính anh hai cô như nào cô rõ nhất." Nói rồi hắn ngồi xuống rồi uống cạn ly rượu.
-" Tôi biết rồi", cô nói xong thì bỏ đi về phòng.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro